Chương 9

Miranda dành cả tuần kế tiếp để giả vờ đọc các tác phẩm bi kịch Hy Lạp. Dù không thể giữ tập trungvào cuốn sách đủ lâu để thực sự đọc nó nhưng miễn là có cái để thỉnh thoảng cô phải nhìn chăm chămvào, và cô thấy là mình đã chọn đúng thể loại hợp với tâm trạng lúcnày.

Một vở hài kịch có thể làm cô khóc mất. Và một câu chuyện tình, lạy Chúa, sẽ khiến cô muốn chếtngay lậptức.

Olivia, người chẳng bao giờ thiếu hứng thú với công việc của người khác, đã không ngớt điều traMiranda để khám phá lý do của tâm trạng ủ ê đó. Thực tế, những lần duy nhất Olivia không cật vấnMiranda là khi cô ấy đang cố gắng làm cho tâm trạng của Miranda vui tươi lên. Olivia đang nhiệt tình độcdiễn một trong những buổi khuấy động tinh thần bằng việc đãi Miranda những câu chuyện kể về vị nữ Bátước nọ đã ném chồng ra khỏi nhà cho tới khi ông ta đồng ý mua cho bà bốn con chó xù loại nhỏ để làmthú cưng, thì Phu nhân Rudland gõ cửaphòng.

“Ồ, tốt quá,” bà nói khi ló đầu vào trong phòng. “Hai đứa đều ở đây. Olivia, đừng ngồi như thế.Không ra dáng tiểu thư gì cả.”

Olivia nghiêm túc chỉnh lại tư thế ngồi trước khi hỏi. “Có chuyện gì thế mẹ?”

“Mẹ muốn thông báo với hai đứa là chúng ta được Phu nhân Chester mời về vùng quê thăm nhà bà ấy vàotuầntới.”

“Phu nhân Chester là ai thế ạ?” Miranda hỏi, đặt cuốn sách của Aechylus[5] giờ đã bị quăn mép xuống lòng.

“Một người họ hàng của nhà mình,” Olivia đáp. “Họ hàng ba đời hay bốn đời gì đó, mình không thể nhớđược.”

“Hai đời,” Phu nhân Rudland chỉnh. “Và ta đã đại diện nhận lời mời. Sẽ thật thô lỗ nếu không đếnthăm, vì bà ấy là họ hàng gần nhưthế.”

“Turner sẽ đi chứ ạ?” Olivia hỏi.

Miranda muốn cám ơn cô bạn cả ngàn lần vì đã hỏi đúng câu cô không dám lên tiếng.

“Anh con nên đi. Nó đã lẩn tránh nghĩa vụ gia đình quá lâu rồi,” Phu nhân Rudland nói với vẻ nghiêmkhắc hiếm thấy. “Nếu không đi, nó sẽ phải trả lờimẹ.”

“Chúa ơi,” Olivia thộn mặt ra. “Thật là một ý nghĩ kinh hoàng.”

“Mẹ không biết có chuyện gì với thằng bé nữa,” Phu nhân Rudland lắc đầu nói. “Nó gần như là muốntránh mặt chúng ta.”

Không, Miranda nghĩ với nụ cười buồn bã,chỉ tránh mặt cháu thôi.

Turner nhịp chân vẻ nôn nóng trong khi chờ gia đình xuống. Đấy là lần thứ mười lăm trong sáng hômđó, anh thấy mình ước gì có thể giống như đám đàn ông cùng tầng lớp, hầu hết bọn họ đều phớt lờ cácbà mẹ hoặc đối xử với họ như những thứ rắc rối. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà mẹ anh đã tìm cách xoayxở bắt anh đồng ý đến bữa tiệc tại gia chết tiệt dài một tuần lễ này, ở đó, dĩ nhiên, Miranda cũng sẽthamgia.

Anh là một thằng ngốc. Thực tế đó với anh ngày càng rõ ràng hơn.

Một thằng ngốc có vẻ như luôn bị số phận bỡn cợt, bởi vì ngay khi xuất hiện tiền sảnh mẹ anh đãnói, “Con sẽ phải đi xe ngựa vớiMiranda.”

Anh cũng đến phát ốm vì khiếu hài hước của các thánh thần mất thôi.

Anh húng hắng ho. “Mẹ có nghĩ thế là khôn ngoan không mẹ?”

Bà nóng nảy nhìn anh. “Con sẽ không quyến rũ con bé, đúng không hả?”

Quỷ tha ma bắt. “Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là cô ấy còn phải giữ gìn thanh danh. Người ta sẽ nóigì khi chúng con đến nơi trong cùng một chiếc xe? Mọi người sẽ biết chúng con đã trải qua mấy tiếngđồng hồ một mình vớinhau.”

“Mọi người nghĩ hai đứa như anh trai và em gái. Và chúng ta sẽ gặp nhau cách Chester Park một dặmvà đổi người, như thế con có thể đến nơi với ba con. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra, ba mẹcần phải có đôi lời với riêngOlivia.”