Chương 9

Căn phòng trọ ven đường chật chội và bẩn thỉu, mang theo cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Roanna tin chắc hẳn phải có một khách sạn tốt hơn ở Nogales, vậy thì tại sao anh lại đưa cô đến chỗ này? Bởi vì nó gần nhất hay là để cho cô thấy cô không có một chút ý nghĩa nào đối với anh?

Phải trâng tráo lắm mới dám nghĩ là cô có chút ý nghĩa nào đối với anh, và sự trâng tráo là một thứ mà Roanna không có. Cô cảm thấy nhỏ bé và run rẩy trong lòng, và một tội lỗi mới lại được thêm vào gánh nặng mà cô đã mang bấy lâu nay : anh nghĩ là anh đang trừng phạt cô, và theo cái cách mà anh đang làm, nhưng một phần bí mật trong cô lại đột nhiên cảm thấy hạnh phúc sung sướng đến choáng váng rằng cô sẽ được nằm trong vòng tay của anh.

Phần bí mật nhỏ bé đã được chôn kín. Cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã như cách mà anh muốn. Cô không biết liệu cô có đủ cam đảm để làm nó đến cùng hay không, và cô nghĩ một cách tuyệt vọng về Lucinda, bệnh hoạn và già yếu, cần có được sự tha thứ của Webb trước khi bà có thể nhắm mắt ra đi một cách bình yên. Cô có thể làm chuyện này, cứ nằm xuống và để cho anh một cách lạnh lùng sử dụng cơ thể của cô, thậm chí là vì Lucinda không?

Nhưng nó không chỉ là vì Lucinda. Webb cần được trả thù cũng như Lucinda cần được tha thứ. Nếu điều này sẽ giúp anh thấy cân bằng, nếu sau đó anh có thể quay về Davencourt, thì Roanna sẵn sàng làm chuyện đó. Và sâu tận trong tâm khảm, phần bí mật nhỏ đó của cô thích thú đến choáng váng một cách ích kỷ. Bất kể lý do của anh là gì, anh cũng sẽ là của cô trong một khoảng thời gian ngắn, kí ức này sẽ nằm mãi trong tim cô để cô có thể ôm ấp trong những năm tháng trống rỗng ở phía trước.

Anh quăng chiếc mũ lên ghế và nằm ngửa ra giường, gom một chồng gối để kê đầu. Đôi mắt xanh nheo lại nhìn khắp cơ thể của cô.

“Cởi quần áo ra.”

Choáng váng một lần nữa, cô đứng đó với cánh tay buông thõng. Anh muốn cô lột hết quần áo, chỉ như vậy, với anh nằm ở đó nhìn à?

“Tôi nghĩ là em đã đổi ý,” anh nói lè nhè, ngồi dậy và với lấy cái mũ.

Roanna định thần lại và đưa tay lên hàng nút áo. Cô đã quyết định làm chuyện này, vì thế có gì là quan trọng đâu nếu anh muốn nhìn cô trước? Chẳng bao lâu nữa anh sẽ còn làm nhiều thứ hơn là nhìn. Nỗi kinh hoàng về những gì cô đang trải qua khiến cô run bần bật, và tay cô run rẩy khi cô vật lộn với cái nút áo. Thật kỳ lạ là nó lại khó khăn đến thế này, lột trần mình trước anh, khi mà cô đã mơ về nó hàng mấy năm trời. Có phải là vì cô đã luôn mơ anh đến với cô bằng tình yêu, nhưng thực tế lại là một điều trái ngược?

Nhưng chẳng có gì là quan trọng cả, cô cứ tự nói với mình hết lần này đến lần khác, sử dụng chuổi kinh lải nhải đó để ngăn việc suy nghĩ quá nhiều. Chẳng có gì là quan trọng cả, chẳng có gì là quan trọng cả.

Những cái nút áo cuối cùng đã được cởi ra, và cái áo sơ mi được mở. Cô phải tiếp tục cử động nếu không cô sẽ mất tinh thần hoàn toàn. Với một cử động nhanh, bối rối cô kéo cái áo xuống vai và để cho nó rơi xuống cánh tay. Cô không thể nhìn anh, nhưng cô cảm thấy ánh mắt của anh trên người cô, nheo lại dữ dội và chờ đợi.