Chương 9

Geli vừa đi đi lại lại trong trung tâm điều khiển vừa hét vào ống nói với John Skow. Từ trước đến nay ả chưa bao giờ tỏ ra nóng nảy với gã, nhưng nếu ả không được Godin hậu thuẫn, Skow sẽ tỏ ra ngoan cố đến phát điên lên được.

“Anh có nghe tôi nói một lời nào không đấy? Anh không biết chuyện gì đang xảy ra à?”

Skow trả lời bằng giọng hạ cố, “Điều đó thì cô đã nói với tôi rồi. Bác sĩ Tennant và bác sĩ Weiss đến thăm bà quả phụ đau buồn và đi dạo với con chó nhỏ của bà ta. Bác sĩ Weiss hôn Tennant, rồi về nhà bằng taxi.”

Geli nhắm mắt lại cố nén cơn giận. “Tennant lùi xe vào ga ra và đóng cửa lại trước khi rời khỏi nhà Fielding. Rõ ràng hắn mang theo vật gì đó mà không muốn chúng ta biết.”

“Có thể,” Skow nói, “nhưng theo cô nói thì hắn đang trên đường về nhà. Có vấn đề gì nữa?”

“Chúng ta không nghe thấy cái chết tiệt gì cả! Chúng bịt kín hết những con rệp, như đã làm ở nhà Tennant. Còn Weiss thì để luôn chiếc Saab của cô ta lại nhà Tennant, thay vì đi taxi đến đó lấy về. Tại sao cô ta làm thế? Tennant có lẽ đã lên kế hoạch chạy trốn, hoặc thậm chí công bố bí mật này. Có thể cả hai.”

“Tôi nghĩ cô đang chụp những hoang tưởng của cô lên đầu Tennant đấy.”

“Ritter nghe thấy chúng nói về những tác dụng phụ của MRI.”

“Đó là chuyện vặt. Cô không thể biết điều đó, tất nhiên. Máy siêu MRI là mối quan tâm ưa thích của Tennant về đạo đức, và nó chẳng liên quan gì đến vấn đề trung tâm cả.”

“Nhưng chúng đã nói chuyện mười phút trước đó. Ritter còn cho biết anh ta trông thấy chiếc máy ghi âm.”

Skow thở dài. “Cô muốn tôi xử lý chuyện này thế nào?”

“Khử chúng đi.”

Nhân vật NSA lấy hơi. “Tôi có nghe nhầm không đấy?”

“Anh thừa biết là không. Chúng ta phải giả thiết rằng Weiss đã biết tất cả chi tiết về Trinity và mối nghi ngờ của Tennant về cái chết của Fielding.”

“Bác sĩ Weiss là một công dân không vi phạm pháp luật.”

“Nếu anh không muốn khử chúng thì bắt chúng về thẩm vấn tra tấn.”

Khoảng lặng tiếp theo như kéo dài vô tận. Cuối cùng Skow hỏi, “Cô có cho người theo dõi chiếc taxi chở Weiss không?”

Ritter đang theo dõi Weiss. “Người khá nhất của tôi. Anh ta có thể dễ dàng dàn dựng một vụ tai nạn.”

Giọng Skow rít lên nghe chói tai. “Nghe đây, Geli. Người của cô sẽ theo chiếc taxi về đến nhà bác sĩ Weiss, rồi cắt liên lạc. Không được để cô ta nhìn thấy. Thậm chí không được thở mạnh về phía cô ta.”

“Cái gì?”

“Gọi chó của cô về. Tốp theo dõi Tennant sẽ theo hắn về đến nhà và lập một trạm theo dõi cố định như cách thường làm.”

Geli hầu như không kiểm soát được giọng nói của mình. “An ninh của Dự án bị xâm phạm. Nếu chúng ta cứ để mọi việc tiến triển, chúng ta sẽ mất khả năng kiểm soát tình hình, đấy là giả dụ lúc này ta vẫn còn khả năng đó.”

“Cô Bauer, ngày mai tổng thống Mỹ có thể sẽ đòi gặp David Tennant tại Phòng Bầu dục. Cô có hiểu điều đó không? Có thể họ đã nói chuyện với nhau rồi. Bởi vậy cô hãy làm tất cả những gì có thể để bình tĩnh đi. Uống mấy viên an thần. Đi nằm đi! Tôi ghét thô lỗ nhưng đây là bước quyết định. Bây giờ… tôi đang ở cùng gia đình. Đừng quấy rầy tôi nếu không phải là Tennant đã nói chuyện với tổng thống, hoặc hắn bắn ai ngoài đường.”

“Tôi muốn công khai phản đối quyết định này.”

“Tốt, cứ việc.”

“Tôi muốn nói chuyện với Godin.”