Chương 9

Dường như mùa thu đã về. Lá vàng rơi rụng nơi nơi cùng mây trời u ám khiến cho vườn trường được xây dựng từ trăm năm trước bỗng nhiên lộ ra lịch sử thê lương của nó.

Ký túc xá một màu xám xịt tựa như phủ đầy bụi cổ tích xưa cũ, những mảng tường bị năm tháng bào mòn bong tróc…

Ngày đầu tiên quay lại sân trường, Lăng Lăng đứng trước ký túc xá ngẩng đầu lên, hy vọng có thể tìm trên bầu trời bao la một tia nắng mặt trời của riêng cô, soi sáng cõi lòng tối tăm mờ mịt.

Ngờ đâu, gió mạnh nổi lên, một giọt nước mưa rơi trên mặt cô, lạnh lẽo thấm vào da thịt.

Thật là bắt nạt con người ta quá mà!!!

Cô vội vàng xách túi hành lý bên chân thu hết tốc lực chạy vào ký túc xá.

Hành lang âm u, thỉnh thoảng vài có vài chú chuột nhắt (Micky Mouse) chạy qua chạy lại, cô cảnh giác nhìn về phía góc nhà vệ sinh, bước chân nhanh hơn. Chạy lên cầu thang, cô hít vào một hơi thật sâu, nới lỏng cảnh giác, ngửi thấy một mùi mốc meo hòa trộn với mùi xà phòng giặt lượn lờ trong không khí ẩm ướt.

“Haiz!” Lăng Lăng đẩy cửa phòng ngủ, tiện tay vứt bừa túi hành lý trên mặt đất, thở dài một hơi: “Trường mình nếu không nỡ đập bỏ mấy tòa nhà ký túc xá mang giá trị kỷ niệm này thì sao không trương biển di sản quốc gia cho mọi người tới tham quan luôn đi, còn có thể giúp trường kiếm thêm thu nhập!!!”

Liên Liên đang thu dọn đồ đạc vừa nghe thấy tiếng Lăng Lăng, lập tức xoay người nhìn về phía cô: “Cậu trở lại rồi à? Báo cho cậu một tin tốt, tớ vừa đi xem kết quả, cậu qua truông tất cả các môn!”

“Thật không? Thành tích của cậu có đủ để lên thẳng thạc sĩ không?

“Không chắc nữa, bảng thành tích vẫn chưa được dán!”

“Vậy à!” Cô biết Liên Liên khiêm tốn, nếu Liên Liên nằm trong top 3 mà còn không được học thẳng lên thạc sĩ thì trên đời này còn gì công bằng chứ!

“Phải rồi!” Liên Liên nói: “Còn một tin tốt hơn nữa, ký túc xá di tích lịch sử của chúng ta cuối cùng cũng được nối mạng, từ nay về sau cậu có thể lên mạng ngay trong phòng rồi.”

Diêu Diêu hưng phấn tiếp lời: “Đúng vậy! Tớ với Lâm Lâm ngày mai muốn đi siêu thị điện tử mua máy tính, cậu đi cùng không?”

Ngoài trời mưa to đập vào cửa sổ, từng tiếng từng tiếng đánh vào lý trí của cô.

Trong phút xúc động, cô nghĩ muốn add lại số QQ của anh, nếu không thể thường xuyên chat với nhau như ngày trước thì thi thoảng thăm hỏi vài câu tình hình gần đây cũng tốt…

Lòng cô nhất thời rối bời, vô định nhìn gió táp mưa sa ngoài cửa sổ nói: “Tớ không đi, tớ cai mạng rồi.”

“Gì cơ?” Diêu Diêu lại bắt đầu la hét.

Liên Liên khoát tay, nói với giọng không tin tưởng: “Thôi đi, cậu mà cai net thì tớ cũng cai ăn cơm luôn.”

“Chết đói cậu ráng chịu!”

Một tuần sau, trong khi Lăng Lăng cặm cụi giải đề tiếng Anh cấp bốn, tiếng tin nhắn bạn bè trên mạng của Lâm Lâm không ngừng vang lên, từng tiếng chói tai như kim châm sắc nhọn đâm vào lòng Lăng Lăng.

Lăng Lăng nhiều lần tưởng như muốn hét vào mặt cô ấy: Cậu mang headphone vào được không?!

Nhưng cô không làm vậy, cô vẫn im lặng nhìn vào đề thi thầm bái lạy người ra đề sao có thể đặt nhiều cạm bẫy tinh vi đến thế!

Liên Liên đi qua nhìn vào mặt cô, tựa như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ: “Cậu cai net thật đó hả? Anh bạn khoa học gia của cậu…”

Cô kịp thời ngắt lời: “Bao giờ cậu cai cơm!?”