Chương 9.3

“Em thực sự là niềm vui tươi đẹp nhất với anh.” Tye khẽ khàng nói, và hôn vào khóe miệng bên kia của cô trước khi lui lại. “Em lại làm anh phân tâm rồi.” anh buộc tội, thế rồi dường như đã bình tĩnh hơn, anh thì thầm, “Thứ tự logic,” và, trong khi cô vẫn đang nhìn anh có hơi bối rối thì anh bắt đầu nói “Vậy là anh đang ở đó, ở bệnh viện để gặp anh Miles, khi em được đẩy vào.”

“Đấy là quay lại lúc…”

“Lúc anh gặp em lần đầu tiên, xinh đẹp, yếu ớt và dính đầy máu, nhưng không yếu ớt như anh nghĩ lúc đầu. Em yêu tội nghiệp, trông em đầy lo lắng. Thế rồi, khi anh hứa với em, anh hiếm khi làm việc gì mà không suy xét, anh phát hiện ra rằng lấy cớ là đến bệnh viện để gặp anh Miles nhưng anh đang đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của em.”

“Anh đến nhiều hơn một lần.”

“Anh trở thành người đến thăm thường xuyên. Như hai ta đều biết, người duy nhất đến thăm em.”

“Anh vẫn tới thăm em – ngay cả khi em không còn hôn mê nữa,” Larch nói, tim cô đang chạy đua, dường như ngưng, đập, rồi lại tiếp tục chạy đua.

Tye cười toe toét tự phản đối. “Tất nhiên là anh tự nhủ rằng mình đi thăm em chỉ để lấy lại chiếc nhẫn của bà.” Cái cười của anh mờ dần. “Thế rồi chúng ta nhận ra rằng em bị mất trí nhớ, và một cảm giác muốn được bảo vệ em an toàn bao trùm lấy anh đến mức, khi em hỏi, “Em đính hôn với anh à?”, trông em thật bối rối và đơn độc – em chẳng có ai cả – anh chỉ muốn em có một ai đó. Đơn giản là anh chẳng đời nào nói không với em. Mà anh cũng đời nào,” anh nói thêm, “mặc dù anh thừa nhận rằng anh không hoàn toàn tin vào điều đang diễn ra với mình, để em rời bệnh viện thích nghi với một cuộc sống không kí ức với bất kì ai khác ngoài anh.”

“Ôi, Tye,” cô thầm thì. Anh không tin vào điều đang diễn ra với mình ư? Điều gì? Anh không tin vào điều gì? Đột nhiên cô nôn nóng muốn biết. Nhưng cho tới lúc đó, sự bối rối của cô đã được xóa sạch mà cô lại không muốn nó quay trở lại, thế nên cô nghĩ rằng có lẽ tốt hơn hết là cô nên để mọi chuyện đi theo sự dẫn dắt của anh.

“Khi anh Miles đồng ý để anh đưa em đến với sự thanh bình và yên tĩnh của Grove House, anh nói mình sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với anh ấy.”

“Anh đã gọi cho anh ấy…?”

“Thường xuyên,” Tye đáp. “Anh suýt nữa đã dựng anh ấy ra khỏi giường đêm đó khi mọi chuyện diễn ra vô cùng tồi tệ với em và em chạy như bay vào phòng anh. Trong khi anh vẫn luôn nghĩ trong đầu rằng mặc dù anh biết có thể em đã kết hôn hoặc có mối quan hệ nghiêm túc nào đó, anh vẫn phải nhanh chóng quyết định sẽ tự mình cố gắng trấn an em hay gọi điện cho anh Miles và đợi anh ấy tới. Dường như yêu cầu của em cấp bách không thể chờ đợi được. Anh đầu hàng mong muốn của mình được ôm lấy em dỗ dành. Anh nghĩ mình đã quyết định đúng khi rốt cuộc em cũng bắt đầu dịu bớt và cuối cùng thì ngủ thiếp đi.”

“Và khi em tỉnh dậy trí nhớ của em đã trở lại,” cô tiếp lời.

“Trí nhớ của em đã quay trở lại, và trước khi anh biết điều đó thì em đang nói về chuyện em đã phá rối nhà anh, phá rối công việc của anh,” anh nhắc cô, nhưng lại giữ chặt lấy cô khi anh nói thêm, “Và anh thấy đó không phải lúc thích hợp để nói tới việc em đã phá rối-anh nhiều như thế nào.”