Chương 9-3

Anh đưa cô tới 1 tiệm trang điểm khá to

_ Em không vào!_ Cô hét toáng lên rồi ôm lấy cái cột đèn bên cạnh. Mặc cho anh trai cô lôi kéo, dụ dỗ, doạ dẫm. Gì chứ cô gét nhất là trang điểm

_ Mày làm ơn nghĩ tới thể diện của anh mày đi. Mà cũng nghĩ tới thể diện của mẹ đi. Tiệc này là tiệc do công ty mẹ tổ chức cho con em nhân viên và c0n cái đối tác. Mẹ bảo tao đi vì thấy mày mệt. Nhưng 1 hót boy như anh mày đây, đi k có em nào “kèm” thật là quá nhọ!: Hải Quân nhăn mặt đau khổ

_ Anh nói không biết ngượng mồm à? ” Rõ trơ”_ Cô bĩu môi kéo dài giọng

_ Thế mày định để cái mặt mày ” trần truồng” mà đi à? Xem kià! Đày nắng x0ng đen như chó thui kìa!

Quả thực cách chửi người của anh trai khiến cô tức ói máu. Tẩu hỏa nhập ma mất thôi! Cô công nhận là cô không được trắng trẻo. Nhưng không tới nỗi chó thui. Hải Quân đánh vào nỗi đau đó của cô là vì dù là 2 anh em. Nhưng anh trai cô phải nói là trắng dã man, tàn bạo. Đẹp trai, học giỏi. Khổ nỗi quá lăng nhăng. Còn cô nhóc, vẻ ngoài chỉ tạm. Học hành ổn. Không có gì quá nổi bật. Sự giống nhau duy nhất giữa hai anh em cô là đôi mắt. Nhưng đôi mắt anh ấm áp hơn. Mắt cô to, đen, mi không cong nhưng dày và dài. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng xem ra nhìn vào mắt cô nhóc, chả ai đoán được cô đang nghĩ gì! 1 cô nhóc khó đoán!

Sau 1 hồi tranh cãi, anh cũng tống được cô vào tr0ng quán và bỏ đi mất dạng

20p sau

Anh trai cô chạy vào quán. Đưa cho cô túi đồ rồi bắt cô đi thay. Xem nào, trông đẹp đấy chứ? Váy trắng dài tới gối. Thắt eo màu hồng. ” ồ! Ít ra thằng anh mình cũng tốt!” cô cười cười đi đôi hài bệt màu hồng vào. Anh trai cô biết em gái không đi được giày cao gót nên mua hài bệt. Mái tóc cô hôm nay được đánh xù đằng sau. Trên đầu có 1 kẹp gài tóc giống cái vương miện nhỏ. ” cũng tạm” cô tậc lưỡi bước ra ngoài…

_ Oa! Thằng anh mình hnay xinh gê!

Cô khen đểu. Nhưng hnay anh trai cô cũng rất phong độ. Gilê trắng, bên trong là sơ mi đen. Quần âu trắng. Có cái gì đó rất ” công tử”. Mái tóc của anh giống màu tóc cô nhóc. Hung đỏ và vuốt dựng ngược lên

_ Mày đừng khen đểu

Anh lừ mắt nhìn cô em gái đáng sợ của mình. Bộ váy nó mặc ngốn gần tháng lương của anh chứ ít đâu???

_ Oa! Nhà hàng to quá!

Cô tròn mắt nhìn nhà hàng sang trọng trước mắt

_ Thế mà mày còn định ăn mặc như con điên tới đây đấy!

Hải Quân lườm em gái mình. Anh lôi cô xềnh xệch vào trong. Đây quả là 1 bữa tiệc lớn.

_ Kia! Mày nhìn thấy con tóc vàng váy đen kia không?_ Anh cô chỉ chỉ đứa con gái đứng gần đó không xa

_ Ng0n phết!_ Cô cười đểu

_ ng0n cái đầu mày! Mày xử nó cho anh!

Cô trợn mắt nhìn thằng anh trai quý hoá. Từ khi nào lão ta tính toán với con gái thế? Nhưng thôi, nhận tiền thì phải làm ăn xòng phẳng chớ ” Ô sờ kê!”

Cô quàng tay anh đi tới gần chỗ đó. Đang lúi húi nhắn tin cho Thụy Anh mai qua đưa đi học. Bỗng 1 tiếng nói làm cô giật mình

_ Ô la la! Anh Quân, lâu lắm rồi không gặp. Nhớ thằng em này không?

_ Hải Thiên, mày đi kỹ nhi? Giờ mới mò về!

” WTF” Cô nhóc tròn mắt ngẩng lên. Không hẹn mà cả 2 người cùng ” Là em/anh?”

_ Anh Quân, c0n mèo hoang này là bạn gái anh à?

Anh cô đang định mở mồm thì bị cô nhéo phát vào… Mông đau điếng. Cô túm tay anh, cười cười. Liếc qua khuôn mặt c0n bé tóc vàng. Nó đang lườm cô. Yes! Đang muốn lao vào bóp chết cô đây mà!

_ Ồ! Vâng. Em là bạn gái anh ấy!

_ Hả???

Hải Thiên hét toáng lên làm cả phòng giật mình. Thấy thế, anh liền nhỏ ” volume”.

_ Chú em làm gì mà hét như đỉa phải vôi thế?_ Hải Quân cau mày. _ 2 đứa quen nhau à?

Cô lừ mắt nhìn Hải Thiên. Anh cố tình làm mắc lác để chọc tức cô. Lúc nghe nói cô đã có bạn trai, tự nhiên anh lại thấy ” hẫng hẫng”, hơi khó chịu.

_ Ai da! Người yêu anh Quân đây à? Cũng ” tạm” nhỉ?_ Con nhỏ tóc vàng cong cớn. Phải phải. Cô không xinh bằng nó rồi. Chữ ” tạm” kéo dài ra mà cô chỉ muốn nhảy vào xé toạc cái mồm cô ta ra._ Chào em! Chị là ” người yêu cũ” của anh Quân!

Anh trai cô hắng giọng khó chịu. Ý tóc vào muốn nói ” người yêu mày là đồ cũ rồi. Mày xài thừa thôi”. Cô nhướn mày cười cười, lộ ra cái răng khểnh mà ông anh trai luôn nó cô ” thừa răng”

_ Vâng! Em là người yêu ” mới” của anh Quân! Hân hạnh được làm quen với chị!_ rằng mày là hàng tồn rồi. Đồ mới vẫn được ưa dùng

Ánh mắt cô tinh quái quét lên người tóc vàng. Quân và Thiên nãy giờ nhịn cười tới đỏ cả mặt. Tóc vàng tức tối đi mất. Lúc này 2 chàng trai mới được thể phá lên cười

_ Em khá lắm!_Hải Thiên cười rũ rượi. Chợt, cô lại buồn đi giải quyết

_ Anh! Em đi wc cái!_ Cô nói rồi chạy vội đi. Đứng đây khéo ” vỡ bờ” mất.

_ Bạn gái anh đanh đá gê! Anh chuyển gu từ bao giờ thế?_ Thiên cười nhìn theo cái dáng loắt choắt của cô

_ Gái gú gì? Em gái anh đấy. Nó bốc phét mà chú tin à?

_ Ơ!_ Lại đờ người. Anh em nhà này đúng là quái đản

10phút…

_ Ủa! Nó đi đâu lâu thế?_ Hải Thiên ngó ngoáy

_ Anh với chú đi vô wc xem thế nào!

2 người vội chạy vào wc. Nhưng vừa tới góc khuất hành lang thì thấy cô nhóc đang đứng cùng 1 thằng c0n trai. Hải Quân lôi Hải Thiên đứng lại. Nói là chuẩn bị xem kịch hay

_ Em là bạn gái thằng Quân?_ Tên c0n trai nhỏ nhẹ

_ Vâng!_ Cô giả bộ thục nữ

_Cô bé! Em xinh thế này. Theo anh đi. Anh đẹp trai. Bố anh là tổng giám đốc. Em theo thằng nghèo xác ấy làm gì? Mẹ nó cũng chỉ giám đốc quèn