Chương 9

Cơn gió âm u lạnh lẽo từ mặt hồ Chiêu Dương thổi tới đã mang theo hơi hướm của mùa đông, thổi vào cửa lòng của người phiền muộn, mới hay cánh cửa đó đã đầy những vết sẹo, đóng không chặt được nữa, là tiếng nức nở nghẹn ngào giữa u minh.

Quan Kiện dường như nghe thấy tiếng than khóc đó, anh sợ hãi ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy mây đen trĩu nặng, cơ hồ như duỗi tay ra là có thể chạm được.

Lỗ tai nhất định là có vấn đề, hôm nay trong nghĩa trang Vạn Quốc vắng vẻ vô cùng, chỉ có mỗi mình mình, nếu có tiếng khóc, thì cũng là trái tim mình đang khóc thôi. Các giác quan của mình hình như đều rối loạn cả rồi, toàn nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nghe thấy những thứ không nên nghe, cảm nhận được những điều không nên cảm nhận.

Sau khi Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang rời khỏi thế giới này, Quan Kiện dường như quay trở lại khoảng thời gian trước đây, trở thành một chàng trai trầm lặng. Lúc nào anh cũng cố gắng tránh né đám đông, tránh né những hoạt động trong trường, có chút thời gian rảnh là ngồi xe bus (*) tới nghĩa trang Vạn Quốc, lặng lẽ ở bên Hoàng Thi Di.

Không biết tại sao, anh cảm thấy Hoàng Thi Di vẫn còn chưa đi, đôi mắt trong veo của cô vẫn còn đang chăm chú nhìn anh. Cảm giác này, nếu như đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không tránh được nỗi sợ hãi, nhưng Quan Kiện lại vui vẻ tiếp nhận, có lẽ, đây là sự lựa chọn tốt nhất để xoa dịu nỗi nhớ Thi Thi. Ở bên cô ấy, cảm giác đau đớn và thương tâm cũng vơi bớt; nếu như mình không hẹn gặp Gia Cát Thắng Nam để lấy quyển truyện tranh, cho dù là nguyên nhân gì đi nữa thì Thi Thi cũng có thể kêu mình cùng đi vào khu nhà giải phẫu đó, thì có lẽ sẽ không bị giết; nhưng nếu hung thủ rắp tâm sát hại Thi Thi, thì cho dù buổi tối đó mình có ở bên cạnh Thi Thi, hắn ta (hoặc cô ta) cũng sẽ tìm được một cơ hội khác để ra tay. Mình dù sao vẫn không thể ở bên Thi Thi 24 giờ. Nhưng ít nhất thì khả năng người thứ 2 bị giết sẽ là mình chứ không phải là Chử Văn Quang.

Trái tim Quan Kiện đang âm ỉ đau.

Sau khi Chử Văn Quang bị giết, trong lần thẩm vấn kế tiếp cảnh sát Trần mới nói ra một nghi điểm: ngày Hoàng Thi Di bị giết, đã từng gọi một cuộc điện thoại cho Chử Văn Quang. Cảnh sát Trần rõ ràng là đang giả thiết, giữa Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang có tình cảm, nên bị ghen mà giết.

Hoặc là, đêm đó Chử Văn Quang là “vệ sĩ” cho Hoàng Thi Di – Hoàng Thi Di quả thực là không liều lĩnh tới mức đi đến khu nhà giải phẫu một mình, nên đã nhờ Chử Văn Quang tháp tùng – nhưng hung thủ đã phát hiện ra Chử Văn Quang vị khách không mời mà đến này, uy hiếp anh.

Vài ngày sau thì giết.

Đây vẫn là khả năng vì ghen tuông mà giết người không thể loại trừ.

Trái tim anh lại bắt đầu run lên.

Bưu kiện trao đổi với Gia Cát Thắng Nam cũng đã chuyển đến Cục công an rồi. Bản thân anh cũng đã phân tích tỉ mỉ những lá thư Gia Cát Thắng Nam gửi tới, phát hiện ra không những anh ta (hoặc cô ta) dùng từ ngữ rất giống mình, mà ngay cả dấu câu, cách biểu cảm, cách sắp chữ… những chi tiết nhỏ nhặt đó, lại không khác chút nào so với mình!

Anh đau khổ nhớ lại, có phải là đã từng có bất cứ cảm giác nghi ngờ ghen tuông nào đối với mối quan hệ giữa Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang không?