Chương 9

Nghe tiếng Lâm Mang gọi, Tư Dao chột dạ. Một linh cảm chẳng lành bỗng ập đến. Quay người lại thấy Tiểu Mạn và Thường Uyển cũng vừa đi lên, cô vội hỏi ngay: “Hai người có thấy Kiều Kiều không?”

“Không! Bọn mình đi cuối cùng mà!” Nét mặt Tiểu Mạn đượm vẻ lo lắng. “Hay là nó bị rớt lại?”

Viên Thuyên nói to: “Lâm Mang đừng chạy thế kia, hai bên đường thoai thoải nhưng nếu trượt chân xuống thì gay đấy!”

Lâm Mang rõ ràng là không nghe thấy tiếng Viên Thuyên. Anh vừa chạy vừa gọi: “Kiều Kiều ơi! Kiều Kiều!”

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Tư Dao: “Suốt dọc đường Kiều Kiều tỏ ra đuối sức. Bị tụt hậu thì phải gọi để mọi người chờ mới đúng chứ…” Cô không kịp nghĩ nhiều nữa, cũng lia đèn pin quay trở lại tìm bạn.

Tiếng gọi “Kiều Kiều… Kiều Kiều…” mỗi lúc một xa, trong đêm tối. Hoàn toàn không thấy bóng Lâm Mang đâu nữa. Thấy anh mải miết chạy về phía trước, Tư Dao bước chậm lại, chú ý quan sát tìm kiếm hai bên đường. Như Viên Thuyên vừa nói, quãng đường này hẹp lại quá lầy lội, rất có thể Kiều Kiều đã bị trượt chân xuống dốc dưới kia. Tuy không dốc lắm nhưng nếu phải bò từ dưới lên cũng chẳng dễ gì.

Đi chừng ba trăm mét, Tư Dao chợt nhận ra một mái dốc bên đường có những vết hằn lộn xộn. Lia đèn xuôi theo, cô thấy hình như mảng cỏ cũng có vết nhàu nát bết lại. Nhìn xa hơn nưã… cô hít vào một hơi thật sâu: mái dốc này rất dài và lại khá dốc. Rọi đèn pin không thể nhìn rõ cuối dốc. Cô gọi “Kiều Kiều ơi…” nhưng tiếng gọi dường như lọt thỏm trong tiếng gió mưa và rừng cây rú rít, đương nhiên không thấy hồi âm.

Cô khom người, thận trọng lần xuống mái dốc. Tiểu Mạn và Thường Uyển cũng đã đến kịp, hỏi vọng xuống: “Đã tìm thấy chưa?” Tư Dao vừa tìm dấu chân vừa đáp: “Quanh đây có vẻ đáng nghi, các cậu hoặc là xuống với mình hoặc là đi tiếp, nhìn xem có chỗ nào có vết trượt ngã không”.

Tiểu Mạn cân nhắc một lát rồi nói: “Bọn mình sẽ đi quá lên để tìm, nếu cậu thấy gì thì phải gọi nhé!”

“Nhưng đừng đi xa, gió mưa khiếp quá, sẽ không nghe thấy đâu!” Tư Dao gọi với lên.

“Thế thì bọn mình xuống theo cậu vậy”. Thường Uyển đang định lần xuống dốc.

“Được!… Ối…” Tư Dao trượt chân, và thế là cô lăn tuột ngay xuống xa vài chục mét. Cũng may vì đã có ý đề phòng nên cô gắng dùng đèn pin và tay cày bám mặt dốc; rồi dừng lại được. Phải bám chặt mặt đất, cô lẩm bẩm “sợ chết khiếp!”

Đúng lúc này cô nghe thấy một giọng quen thuộc: “Mọi người cứu tôi với!” nhưng tiếng rất nhỏ, hình như vọng lại từ khá xa. Chính là Kiều Kiều!

“Kiều Kiều ơi!” Tư Dao cố hét thật to.

“Mình đang ở đây…” Tiếng nói từ cuối dốc vọng lên, áng chừng phải cách vài chục mét.

Tiếng gọi của Tư Dao vọng lên trên đường, Tiểu Mạn hỏi luôn: “Đúng Kiều Kiều phải không?”

“Đúng! Mình đã nghe thấy tiếng Kiều Kiều. Các cậu xuống đây giúp mình với. Phải cẩn thận đấy!” Tư Dao nói.

“Mau lên, mình sắp nguy rồi!” Giọng Kiều Kiều rất yếu.

Tư Dao chợt sững sờ: cậu ấy bị chấn thương hay sao? Bèn vội gọi: “Cậu hãy cố chịu đựng, mình sẽ xuống ngay đây!”

Tư Dao vừa tự nhủ phải rất thận trọng vừa lần xuống dưới. Cô nghĩ thầm: “Kiều Kiều hãy cố trụ cho vững…” Rồi gọi to: “Mình đã đến rất gần cậu, sắp tới ngay bây giờ!”

“Dao Dao hãy cẩn thận, cuối dốc này là vách núi dựng đứng!” Tiếng Kiều Kiều đã rất gần.

Tư Dao chợt bàng hoàng: chẳng lẽ…

Đúng thế, trước mặt cô là một cảnh tượng đáng sợ không sao tưởng tượng nổi: cuối dốc là vách đá gần như thẳng đứng, nửa người trên của Kiều Kiều đang cố áp chặt vào vách đá, hai chân chơi vơi giữa khoảng không phía dưới, hai tay cố bám chặt vào một vấu đá bên trên; nhưng hai bàn chân dò mãi vẫn không thể tìm được một điểm tỳ cho chắc. Vách đá này dựng đứng và quá trơn.