Chương 9.4

“Anh đã bị em mê hoặc,” anh thừa nhận. “Anh gần như đã bảo em như vậy vào cái ngày chủ nhật chúng ta đi dạo quanh làng. Anh không tài nào ngăn nổi mình hôn em. Và vì tội lỗi của anh mà tuần sau đấy anh đã tránh đi, trong khi cố gắng kiểm soát bản thân. Khi ấy, cưng yêu, anh phát hiện ra tình yêu mình dành cho em có cả mong muốn được ôm em trong tay, được hôn và ghì chặt lấy em. Điều đó có nghĩa là cách duy nhất mà anh đối phó được là không để em lại gần. Cuối tuần đó anh về nhà…”

“Đó là hôm thứ sáu, hai tuần trước,” Larch nhớ lại không khó khăn gì. “Anh thật là ngốc,” cô âu yếm nói.

“Ồ, đúng thế thật,” anh hoàn toàn đồng ý. “Cho đến khi anh thấy mình đã làm em buồn. Anh đi theo em rồi ôm lấy em và muốn được ôm em như thế mãi mãi.”

“Sao anh không làm thế được cơ chứ?”

“Khi ấy em yêu anh rồi ư?”

“Khi ấy em yêu anh rồi,” Larch trả lời.

“Lúc nào? Từ lúc nào?” anh gặng hỏi.

“Kể từ hôm em nhớ trở lại,” cô trả lời ngay lập tức. “Tối hôm ấy chúng ta đang ăn tối, anh với em, rồi – chỉ là em biết mình đã yêu anh mất rồi. Nó ở ngay đó, và dù em muốn hay không thì nó cũng sẽ không biến mất.”

“Ôi, em yêu,” anh thì thầm, và ôm cô thật chặt tựa vào anh trong khi anh hôn cô một cách chậm rãi. Một lần nữa tim cô lại đập thình thịch khi Tye lui lại. “Đó là lý do tại sao,” anh nói.

“Đó là lý do tại sao gì cơ?” cô hỏi, hoàn toàn bị mê hoặc vì sự nồng nhiệt của cảm xúc, dấu hiệu của sự đam mê trong nụ hôn của anh.

“Em hỏi tại sao anh lại không thể ôm em mãi mãi,” anh nhắc cô. “Đó là lý do tại sao. Em vẫn còn những hai tuần nữa mới đến lúc gặp anh Miles – anh bắt đầu thấy căng thẳng.”

“Ôi, anh yêu,” cô thì thầm.

“Chỉ một tuần sau đấy anh đã lại hôn em, trong khi cùng lúc đó, anh quả quyết với em rằng anh sẽ không bao giờ lợi dụng sự ngây thơ của em nữa.”

“Anh đúng là đồ phá đám,” cô trêu anh, và thích thú vì mình có thể làm vậy.

“Nói chuyện kiểu đó sẽ khiến em gặp vấn đề rất nghiêm trọng đấy nhé,” anh đe dọa bằng một tiếng gầm gừ hóm hỉnh, nhưng lại nói tiếp, “Đấy là lúc mà những tư duy logic bình thường của anh bắt đầu rối tung.”

“Rối tung á?” cô nhắc lại. Tye gây ấn tượng với cô là một người không bao giờ bị bối rối. “Em biết là em đã bối rối đến tận cổ, nhưng – anh?”

“Với cái logic mà anh có được, anh buộc phải ra quyết định,” anh trả lời. “Anh biết mình yêu em, và rằng anh muốn em, nhưng anh phải quyết định không làm gì cả cho đến khi nào anh Miles nói là em hồi phục hoàn toàn, khỏe hoàn toàn.”

“Anh muốn biết là em hoàn toàn khỏe trước khi…”

“Trước khi anh có thể mở lời mời em đi chơi – không phải như một người khách ở cùng mà với tư cách là bạn gái của anh. Anh định hôm nay sẽ cùng em đi gặp anh Miles, và ngay khi anh ấy chứng nhận em có sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ ra ngoài cho bữa tối ăn mừng đó và anh sẽ bắt đầu chiến dịch cưa cẩm của mình.”

“Ôi, Tye!” Larch thở dài. “Còn em lại phá hỏng nó bằng cách rời khỏi Grove House!”