Chương 9

Về Miền Nam
Về miền Nam thăm nhà , dự giỗ mẹ mình vào dịp Tết, ba của tôi , ông vẫn nằm đấy, già nua, ông không còn thiết nói chuyện nữa, ông hay nằm chống tay lên trán, nằm nghiêng người hướng mắt về cửa cái, như mong ai về, lúc thức lúc ngủ. Tôi quý thời gian bên ba mình như thế, muốn tâm sự với ông nhiều lắm chứ, nhưng ông đã lãng tai, nên muốn nói chuyện với ba mình, tôi phải ghé sát vào tai ông mà hét thật lớn, cả xóm đều nghe, cho nên tôi chỉ ngồi đấy mà nhìn ngắm ba mình , như chiêm ngưỡng cái gia tài quý giá còn lại, mà tôi thừa biết,nếu không khéo sẽ bị đánh mất, không bao giờ tìm lại được. Bên cạnh những cây Mai thủa nào mà tôi từng leo lên nhặt lá vào tháng Chạp trước Tết, nay cũng đang nở những nụ hoa vàng xinh xinh.
Tôi đã mất mẹ rồi, lựa lúc có mặt tại nhà, tôi hay lên ngồi cạnh mộ mẹ mình, chỉ cách nhau trong tất gang mà sao xa nhau như thế? Mất mẹ , cho nên khi trở về nhà, tôi cảm thấy lạc lỏng bơ vơ, tôi đi từ nhà trên rồi đi xuống nhà dưới, tìm hoài một cái gì mà không có. Cả mấy con Vịt Bầu của mẹ nuôi ngày xưa nay cũng không còn, mất hẳn. Cây Bạc Hà ngoài sau hè cũng mất…Nhà cửa sao vắng hoe. Về Bình Nguyên vào mấy ngày tết chỉ vài ngày thôi mà tôi có cảm tưởng như mình bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, với đời sống Ảo Tưởng mình đang sống nơi hải ngoại. Đây mới là thật. Tôi rơi tõm về vùng tuổi thơ kỷ niệm cũ. Gió và Nắng nhè nhẹ ngoài hiên, tôi treo mình trên chiếc Võng bắt ngang hai Cây Nhãn xum xuê lá, vài con Bướm vẫy cánh bay thản nhiên trông dễ thương. Tôi thiu thiu ngủ, sao tôi yêu cái tĩnh lặng này như thế. Vài người khách ghé vào nhà thăm, họ quen thuộc bước tới bàn thờ mẹ, đốt cho bà một nén hương , ngồi nán lại ăn vài ba bánh mức rồi tử giã ra về. Duy chỉ có một Bà Khách Lạ làm cho tôi để ý, bà đến thật đúng giờ, khoảng hai giờ trưa thì bà ấy đến, bà ngồi thật lâu bên ba, lúc đầu còn xa xa, càng ngày bà càng tỏ ra thân thiện hơn, bà nắm bàn tay ông vuốt ve. Tôi hơi phẫn nộ, vì mẹ tôi mới mất đây mà. Ba của tôi đâu còn nghe hay nói rõ được gì nữa mà hai người còn nhỏ to tình tự?? Hỏi thăm cô em dâu mình, tôi mới hay bà là người yêu cũ của ba thời ông còn son trẻ, nhưng ông lập gia đình với mẹ rồi sinh ra một đàn con, trong đó có tôi. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, mấy chị em cứ hay kéo nhau đi quánh ghen cho mẹ, vì ba tôi ông đào hao bay bướm lắm, mẹ tôi thì giỏi chịu đựng. Có lần lúc còn bé, nửa đêm đang ngủ giật mình thức giấc vì nghe tiếng mẹ khóc ở giường cạnh bên , hai người đang cãi nhau to nhỏ, thương mẹ tôi không ngủ được bèn leo ra khỏi giường, ngồi chống tay trên gối ở bậc thang gỗ, không hiểu đến khi mỏi mòn tôi đã quay lại giường lúc nào không hay. Vậy đó là đời của mẹ. Nay mẹ vừa mất, bà Bạn Cũ của ba xuất hiện, nhưng so ra bà không đẹp như mẹ của tôi , tôi nghĩ như thế. Nhìn lên bàn thờ mẹ, nụ cười của bà lúc nào cũng bao dung và tha thứ.

Thức dậy sau giấy ngủ trưa ngắn, tôi có cảm tưởng như tất cả còn y như cũ, như xưa, như hồi mẹ còn sống, anh chị em đoàn tụ, nhìn quanh nơi mình đang nằm , cây cối, cảnh cũ, nhìn thấy bà Bạn Cũ của ba, bàn thờ của mẹ…Tôi biết mình đang sống thực sự nhưng tất cả đã thay đổi. Lưng bà cụ còng, tóc bạc phơ, tay da nhăn nheo, bà nay bất chấp tiếng thị phi của cuộc đời, bà đến thăm người yêu mình đâu có gì đâu là tội lỗi ! Trong thoáng giây tôi thấy bà đang tìm thấy hạnh phúc cuối cuộc đời còn lại của bà. Tôi thấy bà còn can đảm hơn tôi, vì trong đời bây giờ tôi mới hiểu, trong tình yêu cái tính kiêu ngạo giả tạo là mặt trái của sự mềm yếu nhất và chịu nhiều thiệt thòi nhất, vì trong tình yêu có bao giờ tôi dám nói lên những gì tôi nghĩ…
Từ đó tôi muốn ghé qua thăm Minh….
Từ đó tôi muốn ghé qua thăm Minh, nghe bạn bè nói anh có một phòng vẻ trong phố, tôi đến đó. Đứng tần ngần rất lâu trước cửa hiệu vẻ , tôi tự dưng ngập ngừng. Tôi và Minh xa nhau từ khi Minh bỏ trường đi lính, rồi sau cuộc chiến tôi rời nước xuống ghe vượt biên. Cuộc đời bè bạn bao nhiêu là thay đổi. Nay anh làm chàng họa sĩ, đem màu sắc đi tô điểm cuộc đời, tôi thấy trong phòng vẻ của anh bày ngổn ngang sơn cọ, tranh ảnh. Tôi thấy tự nhiên hồi hộp như thời mới lớn, nhớ lại khi xưa còn trẻ thấy mình buồn mà tội nghiệp cho mình. Không hiểu anh có cảm tưởng gì khi gặp lại tôi đột xuất trước hiệu vẻ của anh như thế này! Tôi cứ đứng loay hoay chờ, bỗng có một người đàn bà trẻ trong nhà bước ra chào tươi cười. Tôi thầm nhủ:
– Vợ chàng đẹp quá.
Người đàn bà ấy mời tôi vào nhà, cạnh bên là một hiệu uốn tóc , vợ chàng làm chủ. Trước hiên nhà tôi chào mẹ của Minh , bà đang ngồi đút cơm cho cháu nội. Tôi nhìn quanh quất , cũng căn nhà này khi còn học ở trường tôi có đến chơi vài lần, nay cũng còn mát rười rượi. Vẫn chưa thấy Minh, chàng còn đang ngủ trưa, vợ chàng vào gọi chàng dậy. Từ trong phòng bước ra mặt anh còn ngáy ngủ, ngực anh để trần, tôi lúng túng, lúng túng, quay mặt đi nơi khác. Vòng tay ấy, nét nghệ sĩ ấy đúng ra là của tôi mà, cớ sao bị cắt đứt ngang xương tức tưởi. Cứ đổ hết cho chiến tranh đi, chúng ta là nạn nhân của thời cuộc. Nụ cười của Minh bao giờ cũng hiền , dáng của Minh bao giờ cũng đẹp, anh cười chào tôi, không lộ tý ngạc nhiên khi gặp lại, anh bảo tôi không có gì thay đổi. Rồi bước tới hàng lu nước mưa xối nước rửa mặt. Tôi thấy nước thấm luôn vào da thịt mình mát rượi như Gió Mé Sông Bến Tre đang thổi ngang đây. Tôi không bỏ sót một cử chỉ nào của anh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Minh nhìn mình, thì tôi quay đi mà lánh.
Ba người bạn ngồi cạnh nhau như thế, tôi ngoài miệng vẫn nói cười huyên thuyên, vợ chàng hỏi thăm về cuộc sống của tôi, Minh chỉ nhìn và ngồi nghe chứ ít nói. Để tôi thừa biết đêm nay về nhà tôi sẽ khóc một mình, tưởng tuổi đời chồng chất sẽ làm cho trái tim con người ta cứng rắn, nhưng không, cho tình yêu thì nhịp đập con tim bao giờ cũng hãy còn nồng nàn. Tôi thấy vậy. Vợ chàng nhìn tôi, trong ánh mắt hình như có gì muốn dò hỏi, nhưng không tiện hỏi, bỗng có một bé gái bên ngoài cửa về nhà , vợ chàng tươi cười, nói:
– Khoanh tay chào cô đi con.
Quay sang tôi vợ chàng nói:
– Con gái đầu lòng của tụi em đó chị.
Tôi thấy nét mặt con bé giống Minh như đúc, tôi hỏi cho có chuyện hỏi:
– Cháu tên là gì?
– Dạ nó tên Minh Vi
Tôi thoáng giật mình nghĩ là vợ chàng đoán được nỗi niềm thầm kín của riêng tôi , tôi thấy mình đóng kịch thật khéo cơ mà. Vợ chàng thản nhiên kể tiếp:
– Hồi đẻ nó ảnh nói nó có đôi Mắt Nâu giống người bạn gái cũ, nên ảnh thích đặt tên cho nó tên là Minh Vi.
Ôi tôi thấy cay ở mắt. Cảm ơn Minh. Trong đời chỉ có món quà này anh tặng cho em như vậy là quá đủ. Ngoài ra mình không còn gì cho nhau hết. Tôi cúi đầu nhìn xuống nền nhà như một tên trộm sợ bị bắt quả tang.