Chương 9

Nghĩ đến dân trấn trước khi rời đi ánh mắt đen tối có ý sâu, Phương Nhĩ Kiệt biết mình giải thích không rõ ràng lắm, mặc dù tình hình này đang quyết định khi mang cô trở về hắn đang học dự bị đại học, chỉ cần chuẩn bị tâm lý là được.

Ai, ngươi nha, chính là không thể quá thiện lương nha!

………

” Này, đây là gian phòng của em,em hôm nay nằm ngủ ở đây!” Phương Nhĩ Kiệt đi vào phòng ngủ, tiện tay cầm lấy áo sơ mi trên giường.”Xin lỗi, gian phòng có chút lộn xộn .”

Không còn cách nào khác, hắn là người đàn ông độc thân, trong nhà chỉ có một mình hắn, mà ở trong đó cũng là phòng ngủ của hắn.

Uông Ngữ Mạt nhìn gian phòng rất phái nam hóa trước mặt, một chiếc chăn màu xanh da trời trên giường,một tủ gỗ treo quần áo, bên cửa sổ bày biện một giá sách bằng gỗ thô, phía trên giá sách toàn là tiểu thuyết võ hiệp, thậm chí còn có manga, bên cạnh giá sách là bàn máy tính, bên cạnh Computer có vài cuốn sách

Và mấy quyển sách tay gấp, bên tay phải là phòng tắm.

Cả gian phòng rất đơn giản, thậm chí không lớn, trong phòng tắm của cô so với phòng của hắn còn lớn hơn, nàng nghĩ tới cô muốn đi vào trong phòng nhìn qua, chỗ ở hắn nhìn ra được ở thời đại rất xưa, hai tầng lâu phòng ốc bên ngoài tường rào đã loang lổ, ngoài phòng có một cái sân nho nhỏ .

Trong phòng rất đơn giản, một chút cũng không xa hoa, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi đơn giản như vậy.

Hơn nữa, đây là phòng của hắn gian sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghi ngờ, cô nhìn sang Phương Nhĩ Kiệt.”Đây không phải là phòng của anh sao?”Cô ngủ ở đây, vậy hắn ngủ ở đâu nha?

“Trước hết để cho em ngủ,anh hôm nay ngủ phòng khách.” Tuy nói là phòng khách, bất quá ngay cả cái giường cũng không có, hắn cũng không thể để cho một cô bé ngủ ở dưới đất nha? Không thể làm gì khác hơn là để mình chịu oan ức.

“Làm sao có thể?” Uông Ngữ Mạt vội vàng lắc đầu, “Để em đi ngủ phòng khách mới đúng.”

Hắn có ý tốt giúp cô,cô có thể nào xâm chiếm phòng của hắn?

“Ngoan,em ngày mai mới ngủ phòng khách.” Phương Nhĩ Kiệt vỗ vỗ đầu của cô, ngày mai hắn phải đi mua cái giường ở cửa hàng . . . . . Thật là, hắn khó lắm mới nổi dậy tâm phật, ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ là hắn không quen em gái này, hắn không có chuyện gì tại sao lại đối tốt với cô như thế nha?