Chương 9

Về chuyên án “bạn gái của Phái Nhiên”, tất cả gần như trùng khớp với suy luận của Trì Diễn Hạo.

Tuổi lớn hơn bọn hắn, siêu cấp mỹ nữ, xem trên màn hình điện thoại có vẻ như vô cùng hoạt bát.

Điện thoại của Phái Nhiên không có ảnh nàng, hắn liền lên thẳng blog cá nhân của nàng lội trang một chút đã ra hơn một tá ảnh cô nàng chụp tự sướng, mái tóc thẳng dài nhuộm hơi vàng, thậm chí không một chút son phấn, cười đến vô cùng vô cùng xinh đẹp.

Trì Diễn Hạo mơ màng nhìn vị tiểu mỹ nhân trên điện thoại, căm phẫn dâng trào khi quay lại vài trang đầu trông thấy nàng thổ lộ tâm tình cùng Phái Nhiên. Hắn liên tục lội ngược trang trong blog, bát mì trước mặt đã nguội lạnh cũng chẳng còn lòng dạ nào để tâm, bởi vì nàng quả thực rất xinh đẹp, đẹp tựa như minh tinh, từ gương mặt, dáng người đến khí chất, thứ gì cũng có, chất lượng nhất định thuộc hàng đẳng cấp.

Sầu thương chẳng nói nên lời nhìn lướt qua bức ảnh của Phái Nhiên, đến lúc phải phát biểu cảm nghĩ, Trì Diễn Hạo chợt cảm thấy vốn từ của bản thân thật quá nghèo nàn, đành nói: “Chao ôi, bạn gái cậu lúc cười hơi giống cậu, chẳng lẽ đây là “phu thê tướng” trong truyền thuyết ?” Phái Nhiên chống cằm lên lòng bàn tay trái, hắn giống bạn gái ở đôi mắt xinh đẹp nheo lại một bên, dùng loại áp lực kinh hoàng, nhẹ nhàng nói: “… Cô ấy là biểu tỷ của tớ.”

Ể!

Ồ, không thể nào!

Trì Diễn Hạo kinh hãi, điện thoại của Phái Nhiên nằm trong tay hắn suýt tí nữa đã rơi xuống nằm trong bát mì.

Ai nha nha, tin này quả thật kinh thiên động địa (1) nha, kinh thiên cỡ như ngài Obama bị ám sát chấn động toàn giới chính trị, giải Grammy đóng cửa khiến giới âm nhạc điêu đứng, Oscas sụp đổ khuynh đảo cả ngành điện ảnh, ngôi sao Trương Bá Chi tái giá kinh động cả làng giải trí!

Ừm, Trương Bá Chi tái giá hình như cũng chưa đủ, thế thì chẳng hạn như Trương Bá Chi tái giá với Trì Diễn Hạo đi.

Kinh thiên động địa, quả thực là loại kinh thiên động địa chỉ giai cấp quý tộc thuần chủng mới có.

Trì Diễn Hạo chợt có cảm tưởng như gián điệp đang nghe lén bí mật của người khác, trái tim gần như muốn rớt ra ngoài.

Ôi, có đôi khi nhiều chuyện cũng khiến người ta bị áp lực ghê gớm.

Nhìn gương mặt đờ đẫn của Trì Diễn Hạo, Phái Nhiên dường như đã sớm lường trước được, hắn gõ gõ mặt bàn: “Không phải chuyện này rất bình thường sao? Cậu có biểu tỷ biểu muội không?” Hắn bật thẳng ngón trỏ lên, đánh một vòng tròn trong không khí. “Họ hàng gần gũi với nhau lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm, không phải sao?”

Hoàn toàn là ngụy biện, căn bản là dối trá. ( Oai lý tà thuyết 歪理邪说. Tà thuyết 邪说 : ngôn luận vớ vẩn tai hại fallacy. Oai lý 歪理: đạo lý bị bé cong, không đúng, hoặc do không muốn thừa nhận)

Trì Diễn Hạo lưu luyến trả điện thoại cho Phái Nhiên, cầm đũa lên chọc chọc bát mì đã nguội lạnh: “Biểu tỷ biểu muội tớ không có, chỉ có một đường muội (2), tên là Trì Diễn Diễm, con nhóc đó vừa lên tiểu học, hơn nữa mũi nhỏ mà miệng cũng nhỏ, chẳng xinh đẹp chút nào, vậy mà tên là “Diễm” (艳 : xinh đẹp) cơ.”

Xem ra Trì Diễn Hạo có chút bất mãn với dung mạo của đường muội độc nhất của mình, nhưng hắn vẫn là một ca ca tốt, hắn nói thêm: “Bất quá tuy nói như thế, nhưng tớ vẫn đối xử rất tốt với muội muội tớ đấy.”

Phái Nhiên nhận lấy điện thoại, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, đúng lúc bức ảnh trải rộng ra cả nền màn hình, phỏng chừng Trì Diễn Hạo đã xem đi xem lại một lúc lâu. Phái Nhiên cũng hiểu rằng đây là bức ảnh động lòng người nhất của biểu tỷ, trên nền của một ngọn núi xanh biếc, xa xa là tòa lâu đài bằng đá, đó là biểu tỷ chụp lần đi du lịch ở nước ngoài, cả bức ảnh thoạt trông rạng rỡ tràn đầy sức sống, những tấm chu môi trừng mắt so ra quả thật chỉ là trò hề.

Phái Nhiên bỏ điện thoại vào túi, chống cằm đáp: “Con gái tới mười tám tuổi sẽ thay đổi nha.”

Hắn vừa nói thế, Trì Diễn Hạo lập tức hăng hái ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói: “Tớ cũng nghĩ thế, mặt của Diễm Diễm rất tròn, nhưng không biết tại sao nó sinh ra lại có mắt một mí, chờ nó lớn lên tớ sẽ dẫn nó đi cắt thành hai mí, còn Trì Diễn Phong cũng phải cắt nữa. Trì Diễn Phong là đường đệ của tớ, cùng một nhà với Diễm Diễm, hai đứa nó nhất định là mắt một mí giống mẹ, cả nhà tớ vốn toàn hai mí cả.”

Phái Nhiên nhăn đôi mày, không biết phải cười thế nào, cuối cùng hắn mỉm cười: “Cậu sao lại là ca ca, cậu quả thực là papa rồi.”

“Ừ.” Trì Diễn Hạo hoàn toàn không hề phản đối hay khó chịu với câu trêu đùa của Phái Nhiên, nghĩ về em trai và em gái có lẽ khiến hắn thật vui vẻ, không khỏi huyên thuyên: “ Sau này tớ sẽ còn can thiệp vào chuyện yêu đương của bọn nó nữa, mới năm trước chú của tớ bị gái câu đi mất, thím tức đến chết rồi. Tớ thấy Diễm Diễm rất ngoan, còn Trì Diễn Phong sau này lấy vợ xong nhất định sẽ lăng nhăng giống cha nó, nếu nó không khá hơn được, tớ sẽ băm nó ra.”

Trì Diễn Hạo trịnh trọng nói, bộ dáng như Trì gia trưởng bối, phong thái như Trì gia trưởng tộc, tưởng như sau này khi hắn thành gia lập thất xong chắc chắn sẽ nắm quyền sinh sát của cả Trì gia trong tay. Bất quá cũng khó thấy được một chút trưởng thành của Trì Diễn Hạo, thoạt nhìn tựa như trên người hắn đang mang một thứ gọi là tinh thần trách nhiệm.

Phái Nhiên hình như đã bị câu nói của Trì Diễn Hạo dọa, vẻ mặt hắn thoạt trông có cảm giác vừa kì quái vừa buồn cười, bất quá vì không muốn đả kích lòng tự tôn của Trì Diễn Hạo, tuy cuối cùng hắn có bật cười một cái, nhưng vẫn không nói gì.

Hắn cười xong, Trì Diễn Hạo cũng đã tuyên bố nốt hùng tâm tráng trí(3) phỏng chừng là niềm tự hào duy nhất của hắn , xì xụp ăn hết bát mì, vẫn cảm thấy đói, trông thấy thức ăn của Phái Nhiên còn dư lại không ít, không hề ngại ngần bưng chén dĩa của Phái Nhiên giải quyết sạch sẽ.

Phái Nhiên tủm tỉm cười nhìn Trì Diễn Hạo ăn cơm , lúc này chén đĩa cả thìa của hắn đang ở ngay trong tay Trì Diễn Hạo, hắn lại có vẻ như không chút nào bận tâm, chờ đến khi Trì Diễn Hạo ăn xong, còn ân cần thăm hỏi: “Ăn no chưa ? Có muốn ăn thêm một chút nữa không?”

Trì Diễn Hạo khẽ khàng ợ một tiếng thỏa mãn, tuy trước mặt con gái hắn vô cùng phong nhã lễ độ, nhưng với con trai thì có hề gì. Hắn vỗ vỗ bụng, tựa hồ cực hài lòng với bữa ăn khuya tối nay.

Hắn mỉm cười mơ màng tựa kẻ say: “ Ôi chao, lúc nãy tớ bước ra ngoài còn rất khổ sở, bây giờ một chút cảm giác cũng không còn, quả nhiên vết thương lòng con gái gây ra phải để con gái chữa mới hiệu quả, biểu tỷ của cậu xinh thật, liếc nhìn một cái tớ đã quên hết tất cả rồi.”

“Quên hết tất cả (4)? Cậu dùng từ này có đúng không?” Phái Nhiên hỏi, nheo nheo mắt cười nhìn Trì Diễn Hạo đi bên cạnh.

“Ôi, sao cũng được mà.” Trì Diễn Hạo khoát tay, sờ sờ bụng của mình, đột nhiên hắn nắm lấy vạt áo trước kéo lên, khoe ra cái bụng nhỏ tròn tròn, rồi lại dùng đôi bàn tay ấm áp vỗ vỗ lên, sau đó mới hài lòng buông vạt áo xuống, liếm liếm khóe miệng.

Cơm ở trường, quả thật là ăn vừa ngon phần cơm cũng thật nhiều.

Hắn quay sang, trông thấy Phái Nhiên ở ngay bên cạnh mình, nhanh như cắt vươn tay sờ bụng Phái Nhiên, cách một lớp quần áo mỏng vẫn cảm nhận được cái bụng phẳng rắn chắc của hắn.

Trì Diễn Hạo thở dài, rụt tay về, bắt đầu nghĩ xem có hay không nên đem kế hoạch tập luyện đã hoang phế từ lâu lại một lần nữa dán lên thời khóa biểu.

Phái Nhiên nhìn một loạt động tác của Trì Diễn Hạo, tựa loài báo ẩn trong bóng đêm đang dò xét chú nai nhỏ, tĩnh lặng lạnh lùng, lại mang theo phong mang sắc bén cùng khí tức long trọng.

Cả hai đi xuống từ cửa căntin ở lầu ba, thang gác vòng xung quanh căntin, không có mái che, là dạng thang gác lộ thiên nhưng được thiết kế rất đẹp, cả tay vịn và trên mái nhà được quấn quanh bằng rất nhiều đèn nhỏ lấp lánh, đến khi tối trời mới được bật lên.

Trì Diễn Hạo mãi bước đi, dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay ra sau tìm Phái Nhiên, vừa định mở miệng đã sợ giật nảy người.

“Cậu sao thế! Mắt xanh cả rồi!”

Phái Nhiên chậm rãi tiến về phía trước, men theo vách tường dần xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ, có lẽ là do hiệu ứng của những ngọn đèn nhỏ, nét căng thẳng trên gương mặt hắn trong nháy mắy trở nên nhu hòa. Đứng dưới những vệt sáng tròn tròn sặc sỡ hòa vào nhau, tựa hồ trong thoáng chốc Phái Nhiên lại trở về là một con mèo trắng vô hại, là cái loại mèo thường nằm trên ghế salon vẫy vẫy đuôi ngáp dài.

Trì Diễn Hạo cười cười với hắn, qua bữa cơm vừa rồi, không hiểu sao giữa hắn và Phái Nhiên hình như thân thiết hơn một chút, hắn cười nói: “Lúc nãy quên hỏi, bạn gái, à, biểu tỷ của cậu, tên họ là chi?”

Phái Nhiên trả lời: “Tớ theo họ mẹ, biểu tỷ là con gái của cữu cữu, tên là Phái Hinh (沛馨), Hinh (馨) trong hinh hương (馨香) (= ngát hương)”

“Chà…” Trì Diễn Hạo gật đầu: “Phái Hinh, ôi, tên này hình như tớ có chút ấn tượng, có điều chữ “Hinh” thiệt nhiều nét quá, tớ cá lúc còn nhỏ cô ấy nhất định rất ghét tên của mình.”

Phái Nhiên có chút tò mò nhìn Trì Diễn Hạo, hắn giải thích: “Lúc còn nhỏ tớ học viết chữ rất ghét tên của tớ, thật khó viết, ba chữ có rất nhiều nét, tớ còn bắt cha giúp tớ đổi tên thành hai chữ nữa.” Hắn hoa tay múa chân, tiếp tục giảng giải: “Hinh biểu tỷ của cậu, có cảm giác rất nhiều nét chữ, nếu đưa tớ viết nhất định tớ sẽ tự xé cả cuốn vở.”

Chốc lát sau, Phái Nhiên đã cười đến nhắm tịt cả hai mắt.

Sự thật rằng, chuyện hai người thân thiết hơn, quả thực không phải là ảo giác của Trì Diễn Hạo.

Bởi vì thứ nhất, trước kia hắn không ghét Phái Nhiên, còn hiện tại ngay cả một chút cảm giác khó chịu cũng không còn.

Hơn nữa, Phái Nhiên nói với hắn về chuyện “bạn gái”, Trì Diễn Hạo đã hiểu vì sao ngày trước Phái Nhiên không muốn nhắc tới bạn gái của hắn, suy cho cùng như thế quả thực cũng khó nói ra.

Nhưng bây giờ Phái Nhiên đã kể với hắn, Trì Diễn Hạo có cảm giác như cùng Phái Nhiên chia sẻ chung một bí mật, cảm giác này hoàn toàn không tệ chút nào.

Ngày hôm sau đi học, sáng sớm vừa bước ra khỏi cửa, Trì Diễn Hạo bỗng dưng muốn gọi Phái Nhiên rời giường, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi ngại ngùng, hơn nữa Cung Kỳ Quân lại đang nóng lòng thôi thúc, Trì Diễn Hạo đành gửi một mẩu tin ngắn cho Phái Nhiên, chỉ mong rằng buổi tối Phái Nhiên ngủ không đặt điện thoại ở chế độ im lặng.

Đến lớp học, bọn Cung Kỳ Quân theo thông lệ bước đến ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ ở cuối lớp, Trì Diễn Hạo suy nghĩ một chút, nói với bọn hắn: “Hôm nay tớ không ngồi cùng với các cậu.” Rồi cắp sách vở của mình thoáng cái đã chuồn sang dãy bàn sát vách bên cạnh, chọn một chỗ thật tốt, vừa thấy rõ màn hình máy chiếu lại không bị thầy giáo để ý, ngồi xuống.

Sau đó hắn nhắn tin cho Phái Nhiên: Hôm nay ngồi với tớ đi.

Tin nhắn vừa gửi đi Phái Nhiên đã bước vào lớp. Hắn đứng trước cửa phòng lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, quay đầu xung quanh tìm kiếm, trông thấy Trì Diễn Hạo ở xa xa đang nhìn hắn, lại giơ cao tay huơ huơ điện thoại, vẫn quay lưng tiến về phía chỗ trống thường lệ của mình.

Trì Diễn Hạo nhăn mày, ôi chao Phái Nhiên không đến, vậy hắn có phải qua đó không?

Nhưng, ai ya, ngồi học ở chỗ không người đó thiệt dễ thấy, chẳng có cái gì che chắn cả, ông thầy liếc một cái đã thấy rồi.

Hắn đang phân vân, Tô Nhạc và một bầy đàn nữ sinh tíu tít tiến vào lớp.

Trì Diễn Hạo nhìn thấy Tô Nhạc, trái tim như căng ra, cũng khó trách hắn, bị người ta nói đến như vậy dù cho là hai người qua đường hoàn toàn xa lạ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Ngày hôm qua ăn tối với Phái Nhiên thật vui, ăn xong bữa khuya bọn hắn lại dạo vòng chợ đêm ở cạnh trường, về đến ký túc xá tắm rửa xong liền lăn ra ngủ, chẳng phải suy nghĩ chuyện gì. Hôm nay nhìn thấy Tô Nhạc, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Tô Nhạc nhìn Trì Diễn Hạo, hắn lập tức cúi đầu xuống.

Có lẽ Tô Nhạc sẽ cảm thấy rất kì quái, Trì Diễn Hạo ngày ngày đều đặn nhắn tin cho nàng, thế nhưng hôm qua lại chẳng có tin tức gì.

Kỳ thực Trì Diễn Hạo vẫn có thể giải thích rõ ràng với nàng, nhưng hắn lại chẳng biết phải nói như thế nào. Thực tế là, mỗi lần quen bạn gái hầu như cuối cùng hắn đều là người bị “đá”. Tuy hắn không biết mình không tốt ở chỗ nào, nhưng dường như các bạn gái luôn nắm được chỗ không tốt đó của hắn. Trì Diễn Hạo cho rằng hắn cũng có phần may mắn, bởi lẽ nhiều nhất hắn chỉ đau lòng hai ngày, sau đó lại để ý đến người mới, thật ra hắn vẫn luyến tiếc bạn gái cũ, nhưng rốt cuộc cảm thấy bản thân mình khổ sở hai ngày như vậy chắc cũng đủ rồi.

Vì thế, lần này đến lượt hắn nói chia tay trước, hắn làm không được.

Đương lúc phiền não, đã đến giờ vào lớp, máy chiếu trong phòng lại bị hỏng, lớp trưởng lại bị kêu ra ngoài tìm người đến sửa.

Trì Diễn Hạo thở dài nằm nhoài lên bàn, không lo lắng tâm hồn thanh tịnh, hắn thả lỏng đầu óc, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc tỉnh dậy thì đã vào tiết hai, Trì Diễn Hạo uể oải nằm dài lên bàn, nhìn thấy miệng của ông thầy khép khép rồi lại mở mở, từng câu từng chữ cứ như nghe thiên thư.

Có lẽ là do tư thế ngủ không tốt, Trì Diễn Hạo cảm thấy bả vai mình tê rần, hắn muốn cử động, lại nghe thấy những người ngồi phía sau đang nói chuyện.

Giọng nói đó quả thật quá chướng tai, Trì Diễn Hạo cau mày, cẩn thận lắng nghe tiếng nói như rên rỉ quen thuộc này, nhận ra là giọng của Lục Đức Minh.

Có lẽ là vật hội theo loài, bọn con trai chung phòng với Lục Đức Minh đều là những thằng thật tởm, rất ưa so bì với người khác, lại còn thích khoe khoang, ngoại trừ thằng Lục Đức Minh thích khoác với lớp tiếng Anh rằng hắn nói được tiếng Anh giọng Luân Đôn chuẩn “tam lưu” ( hạng 3), còn có một thằng khoe nhà mình mở tiệm nữ trang, còn thêm một thằng hai mặt xem việc nói xấu gây chia rẽ người khác là nghề ưa thích của chàng. Chỉ là bọn cố khoe mẽ, đám người trong phòng đó một thằng Trì Diễn Hạo cũng không ưa.

Lục Đức Minh đang ba hoa gì đó, hạ giọng thầm thì, Trì Diễn Hạo nghe được hai chữ “Phái Nhiên”, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên.

Có người không được cẩn trọng như Lục Đức Minh, khá lớn tiếng nói: “Không phải hắn xài hàng Biotherm à ? Giày dép và quần áo trông rất mắc tiền, điện thoại di động của hắn hình như là loại mới ra cuối hè năm nay, hơn sáu ngàn đó nha.”

Có lẽ là cuối cùng cũng được câu nói của bạn này kích động, Lục Đức Minh không kiềm được lớn tiếng hơn, xúc động nói: “Ai biết được điện thoại đó có phải của Sơn Trại Ky (山寨机, Sơn Trại Thủ Ky tự xưng Sơn Trại Ky, Dã Thủ Ky, Hắc Thủ Ky hoặc Cao Phảng Thủ Ky, chuyên nhái điện thoại di động, giá còn 1/3 giá gốc) hay không, bây giờ Sơn Trại Ky làm hàng giả rất giống đó, hơn nữa không phải chỉ có sáu ngàn đồng thôi sao, cuối năm nay tớ về nhà cha cũng mua cho tớ điện thoại mới nha. Còn giày và quần áo của hắn, ai biết có phải cũng là giả hay không, có cái nhãn in Biotherm thì là đồ thật sao, chung quy cũng là khoe ra rồi làm bộ làm tịch, có lẽ là xem như bảo bối chăng, bốn năm chỉ có mỗi một cái điện thoại? Ha ha ha ha ha…”

“Cũng phải…” Có người phụ họa theo, dường như đã bị Lục Đức Minh thuyết phục, “Cung Kỳ Quân còn thường mang theo máy NDS(5) để chơi, còn Phái Nhiên xem ra chẳng có gì.”

“Nhà Cung Kỳ Quân không phải mở siêu thị sao, chả biết kiếm được mấy đồng, nghe nói hắn không mấy khi ăn cơm? Để dành tiền mua sách à? Chắc không phải siêu thị đâu, chỉ là cửa hàng tiện lợi thôi, loại mà bề ngang năm thước vuông ấy. ” Lục Đức Minh nói xong, bật cười to, trong tiếng cười mang theo ý hả hê.

Dường như hắn chợt nhớ ra một bằng chứng quan trọng, nói với người bên cạnh: “Không phải lần trước Phái Nhiên mặc đồng phục sao, đồng phục trường ta xấu muốn chết, ai muốn mặc nha, người giàu có ai thèm đi mặc đồng phục đáng xấu hổ như vậy ??”

Những kẻ khác đồng loạt “ồ ừ” hùa theo.

Trì Diễn Hạo lạnh lùng nhếch mép, tại sao bọn người này cứ thích lấy Phái Nhiên làm ví dụ nhỉ, Phái Nhiên chọc bọn họ à, Phái Nhiên chơi xấu bọn họ sao, não của bọn người này còn bé hơn hạt đậu phộng, lòng đố kị chắc mặt trăng cũng chẳng to bằng.

Hơn nữa, lần đó Phái Nhiên mặc đồng phục là vì vải đồng phục tuy rất xấu, giống hệt áo mưa, nhưng lại khá ấm và thoáng khí, mà áo của Phái Nhiên được người nhà đều đặn đến lấy vào các ngày chủ nhật mang ra ngoài giặt cả, nên Phái Nhiên mới phải mặc đó thôii.

Cứ so so so, cả ngày cũng chỉ chăm chăm đi so đo với người khác, nếu không phải so đồ vật gì đó thì so tiền, coi xem cha đứa nào kiếm được nhiều tiền hơn, so xem hương vị của mình và đống phân chó ngoài kia cái nào thối hơn, còn không đi ganh tỵ với người khác thì là làm ra vẻ, cũng có chút ý tứ nha.

Chuông cuối giờ vang lên.

Uất ức mang tên Tô Nhạc cộng thêm những lời Lục Đức Minh nói xấu Phái Nhiên, tất cả thổi bùng lên một ngọn tà hỏa vô danh, Trì Diễn Hạo đứng lên, xoay người đè lại sách giáo khoa của Lục Đức Minh, quả thực không kiềm được nữa, mắng một chữ: “Hèn.”

Thôi được rồi, hắn không phải sứ giả của chính nghĩa, hắn vốn đã không vừa mắt Lục Đức Minh, hắn chỉ đang trút giận.

Mắng xong, tức khắc Trì Diễn Hạo cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Hắn quay lên ung dung thu dọn sách vở của mình, lại nghe thấy Lục Đức Minh ở đằng sau cao giọng: “Mày nói ai?!”

Trì Diễn Hạo nhét hết sách vở vào trong túi xách, nhếch mép cười khẩy, chỉ hận không thể đấm chết Lục Đức Minh ngay tại chỗ.

Hắn ném túi xách vào trong hộc bàn, xoay người khoanh tay lạnh lùng nói: “Nói mày đó, thằng hèn.”

Thật cũng đã khá lâu rồi hắn không đánh nhau với người khác, từ sau trung học đến nay không gây sự với ai, nhưng hắn không lo chút nào, có lẽ là kinh nghiệm nổi loạn có ở sơ trung, hay là gen của papa gấu chó cho hắn chút căn cơ, dù sao thì một chút Trì Diễn Hạo cũng không sợ, ngược lại còn cảm thấy nhiệt huyết đang dâng trào.

Bây giờ hắn rất muốn lao đến đè Lục Đức Minh xuống đánh một trận.

Có vài người đang đi ở đầu lớp, không biết ở cuối lớp đang có chuyện xảy ra, dần dần ra khỏi phòng, một đám người đi tới từ phía sau, dường như cảm thấy áp lực từ phía này, đều thả chậm nhịp bước.

Lục Đức Minh mắng: “Mẹ mày hèn! Mày nói sao! Thằng chó!”

Trì Diễn Hạo giật lấy sách trên bàn Lục Đức Minh nhắm mặt hắn ném tới, hừ, ai mắng Trì Diễn Hạo cái gì cũng được, nhưng đừng có mà đụng tới cha mẹ và các em của hắn.

Trong nháy mắt những người vây xem xung quanh cuống cuồng lên, cả đám người nháo nhào, đám bạn tốt cùng phòng với Lục Đức Minh thế mà không một ai lên tiếng bênh vực, tranh nhau thối lui.

Lục Đức Minh trúng chiêu lùi vài bước, Trì Diễn Hạo đạp lên bàn hắn, đứng từ trên cao, quyển sách còn lại trong tay, sách giáo khoa của bọn họ có vẻ hơi dày, hắn không chút do dự ném thẳng xuống đầu Lục Đức Minh, rồi nhảy xuống bàn, bắt lấy Lục Đức Minh vung tay đấm lên.

Trì Diễn Hạo vừa định cho nắm đấm đáp xuống giữa mặt Lục Đức Minh, Cung Kỳ Quân từ phía sau xông đến ôm lấy hắn, tuy đám người trong phòng của Lục Đức Minh là rùa đen rút đầu, nhưng bằng hữu trong phòng của Trì Diễn Hạo đều là người tốt.

Bất quá Cung Kỳ Quân ôm Trì Diễn Hạo không giữ lấy Lục Đức Minh, Lục Đức Minh miệng vừa mắng “vương bát đản” chân vừa đạp vào bụng Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo nổi giận, thoáng cái đã giãy khỏi Cung Kỳ Quân, chẳng buồn nói gì, trong lúc đánh nhau còn mở miệng mắng người là vô cùng lãng phí sức lực. Hắn bổ nhào về phía trước, chơi bóng rổ trong suốt nhiều năm từ lúc còn học tiểu học lên đến trung học không phải chỉ là hư danh, ba năm đánh nhau ở sơ trung cũng không phải là khoác lác, cái tên Lục Đức Minh tam bát(7) này làm sao là đối thủ của kiện tướng thể thao, một chốc sau Lục Đức Minh đã bị Trì Diễn Hạo đẩy xuống đất, vừa bị đánh vừa gào khóc.

Bỗng nhiên bên ngoài có người hét lên: “Giám thị đến!!!”

(1): 惊天大料 kinh thiên đại liêu , kinh thiên đại liêu là một việc vô cùng kinh ngạc ko lường trước được thường được các bạn trung dùng khi buôn chuyện kiểu như ‘tin sốt dẻo đầy bất ngờ’ popochan :”)

(2): Đường muội ( 堂妹) Nếu A và B là 2 huynh đệ, A có đứa con a, B có con gái b, nếu a lớn tuổi hơn b thì b là đường muội của a. Nói cách khác: là con gái của anh em trai của cha, nếu như nàng nhỏ tuổi hơn. Con gái của đường bá và đường thúc đời thứ ba nếu nhỏ tuổi hơn cũng gọi là đường muội họ hàng gần. Lưu ý: chỉ có con gái của bác trai (bá bá) và chú (thúc thúc) mới gọi là đường muội, con gái của cô (cô mụ) gọi là biểu muội. Bởi vì cô (cô mụ) theo họ khác, chỉ có cùng họ mới có thể gọi nhau là “Đường”. Đời sau của bác (cô mụ) và của cậu (cữu cữu) dì (di mụ) cũng giống thế, đều là họ hàng (biểu thân).

(3): 雄心壮志: hùm tâm tráng chí: lý tưởng bao la, chí hướng và nguyện vọng to lớn, hình dung khát vọng phi phàm, những cái này có thể cho người ta thấy đc mà không bị chạm tự ái.

(4): 忘乎所以: vong hồ sở dĩ : vì quá độ hưng phấn hoặc kiêu ngạo mà quên hết thảy mọi thứ xung quanh, là cụm từ mang hàm nghĩa xấu. Chi tiết tại đây

(5): NDS là viết tắt của từ Nintendo Dual Screen. Đây là một loại máy cầm tay dùng để chơi game. NDS gồm 2 màn hình: màn hình trên cũng giống như những hệ máy chơi game khác như GameBoy, PSP… Màn hình dưới là màn hình cảm ứng có tác dụng giúp game trở nên hấp dẫn và sống động hơn

(7):” tam bát” nguyên chỉ ngày Quốc tế phụ nữ từ quốc tế truyền tới Trung Quốc, tức ngày 8 tháng 3 hàng năm là ngày của con gái , nhưng gần đây xuất hiện nghĩa khác: mắng một người ( không phân biệt nam nữ )” tam bát” ” thối tam bát” ” tử tam bát” đều là từ ngữ rất khó nghe, chỉ có hận thấu xương, cùng loại “thập tam điểm”, “ vương bát đản “)