Chương 9

Nhâm Nhiễm chạy vội vào kí túc xá, lúc này sắp đến giờ đóng cổng. Xưa nay cô luôn tuân theo quy định chưa về trễ bao giờ, nếu bị cấm cửa thì phải năn nỉ cô quản lý nổi tiếng khó tính.

Nào ngờ Gia Tuấn đợi cô ngay trước cổng.

“Em đi đâu với hắn?” – giọng nói anh đầy ác ý.

Nhâm Nhiễm không khỏi cảm thấy tội lỗi: “Không đi đâu, chỉ đến một quán cà phê uống cốc cà phê.”

“Sau đó?”

“Sau đó… ăn mấy miếng bánh kẹp.”

Gia Tuấn tức giận khi Nhâm Nhiễm có ý né tránh: “Trong quán bar thì nói là tình cờ gặp nhau, em chuẩn bị giải thích thế nào khi uống cà phê cùng hắn.”

Nhâm Nhiễm bối rối, “Giải thích gì chứ. Sau khi anh đi, bạn của anh đều bỏ mặc em, coi em như không khí. Em không ở đó được nữa nên đành về trước. Em gặp anh ta ngay trước cổng rồi cùng đi uống cà phê, sau đó anh ta đưa em về, đơn giản chỉ vậy thôi.”

“Nhâm Nhiễm, em biết hắn là ai mà?”

Vẫn là ánh đèn mờ ảo, Nhâm Nhiễm chỉ thấy anh giận tím người, mắt đang phun lửa, cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy, khiến cô không khỏi lo lắng, cô hạ giọng:

“Anh kể em nghe rồi mà, anh ta là con riêng của cha anh…”

“Đủ rồi.” Gia Tuấn nạt lớn, ngắt ngang lời cô: “Em chỉ gặp hắn có một lần mà dám lên xe của hắn, em thật to gan!”

Lúc này, các sinh viên về muộn khác cũng lần lượt bước vào kí túc xá và tò mò nhìn về phía họ.

Nhâm Nhiễm ngượng ngùng năn nỉ, “Gia Tuấn, anh nhỏ tiếng chút được không? Mọi người đều nghe thấy rồi kìa!”

Gia Tuấn lườm cô rồi đột nhiên nắm chặt cánh tay cô kéo cô đi, Nhâm Nhiễm bất đắt dĩ đi theo, “Anh Tuấn, anh làm gì vậy? Kí túc xá sắp đóng cửa rồi kìa!”

Anh mặc kệ cô, kéo cô đi một mạch đến sân bóng rổ mới buông ra, “Ngồi xuống!”

Nhâm Nhiễm tức giận ngồi vào ghế đá: “Hôm nay anh điên rồi à? Hễ tí là lôi em kéo đi. Dù có cãi nhau với Tư Lăng Vân cũng đừng trút giận lên người em chứ.”

Gia Tuấn không ngồi, cúi đầu nhìn cô: “Hắn đã nói gì với em?”

“Không nói gì hết.” Nhâm Nhiễm cố nén nhưng không được, cô đỏ bừng mặt. Điều đó lọt vào mắt Gia Tuấn, anh càng nghi ngờ hơn.

“Ý của em là hắn cùng uống cà phê với em, từ đầu đến cuối không nói câu nào hết sao?”

“Ai lại truy cùng hỏi tận như anh.”

“Em đừng quên rằng, lúc anh hẹn hò với người khác, ngay cả việc anh hôn người đó trong bao lâu, hôn như thế nào, hôn bằng lưỡi hay chỉ lướt nhẹ qua môi em cũng phải hỏi.”

Nhâm Nhiễm nghẹn lời. Tính cô vốn tò mò, cô rất muốn biết tình yêu trong thực tại khác gì so với tình yêu được miêu tả trong sách vở, cô chưa có bạn trai và chỉ có Gia Tuấn là dày dạn kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Đôi lúc rảnh rỗi không biết làm gì, cô hay hỏi đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

“Sao giống nhau được, em và anh ấy có đang yêu nhau đâu.” Cô tức giận.

“Toàn nói chuyện phiếm, kể gì cho anh nghe chứ.”

“Em chỉ cần kể lại hắn đã nói gì, có phải là chuyện phiếm hay không anh tự biết xét đoán.”

“Anh ta nói em quá cảm tính.”

“Em cảm tính với hắn à? Còn gì nữa không?”

“Anh ta nói em còn… trẻ con quá.” Nhâm Nhiễm khó khăn lắm mới nói nên lời, đột nhiên cô cảm thấy những lời mà lúc nãy nghe rất tự nhiên, khi kể lại cho người thứ ba lại có vẻ mùi mẫn.

Gia Tuấn tối sầm mặt, cô gượng gạo nói tiếp: “Anh nói làm một đứa trẻ thẳng thắn không có gì là xấu xa.”