Chương 9

Sự thật chứng minh hành động này xác thực rất bệnh, Tảo Xuyên mặc tạp dề hà mã nhỏ đáng yêu.

Nhưng Thiệu Vũ Triết đi về phía Tảo Xuyên, sau đó…

Sau đó anh lướt qua Tảo Xuyên đi thẳng đến phòng bếp.

Tôi sững sờ đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó Thiệu Vũ Triết thò đầu ra, “Đồ ăn cháy rồi .” Anh bất đắc dĩ cười cười.

“A…” Tôi ngơ ngác trả lời.

“Chủ nhật tuần sau anh lại đến.” Tảo Xuyên cởi tạp dề, đem đồ ăn bị cháy cất vào một túi to.

“Anh làm gì đấy?.” Nhìn dáng vẻ cẩn thận của anh ta, không giống như là muốn vứt đi.

“Kỷ niệm.” Anh ta bước đi không quay đầu lại.

Thật lạnh lùng…

“Bọn em đang làm gì, anh ta là ai vậy?.” Thiệu Vũ Triết rất tự nhiên mở lon Côca ngồi xuống, con mèo Hắc Vũ lập tức chạy đến cọ cọ .

“Đã quên không giới thiệu hai người rồi” tôi vỗ vỗ đầu, “Anh ta tên là Tảo Xuyên Kỷ Chi, bái em làm người dạy nấu cơm.” Tôi cũng cầm lon Côca, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Em dạy anh ta nấu cơm?” Anh khó hiểu hỏi.

Vì thế tôi liền đem kể hết nguyên nhân kết quả chuyện này ra với thái độ rất tôn trọng sự thật, tuy nhiên vẫn phải thêm mắm thêm muối.

“Hắc Trạch Du… Là đầu bếp có tay nghề khó chơi đó?” Anh học khẩu khí của tôi nói.

“Đúng vậy.” Hai người bọn họ không tiếp xúc nhiều, trí nhớ Thiệu Vũ Triết thật đúng là tốt.

“Hờ, hồi đó anh ta tặng em một bó hoa hồng đỏ, anh vẫn canh cánh trong lòng, hiện tại yên tâm rồi.” Anh vừa lòng nói.

… Tôi thu hồi tán thưởng dành cho anh.

Kỳ thật như bình thường, tôi nên hỏi một chút vì sao anh đến, tuy nhiên đối với việc ngày nào anh cũng đến, nhưng rồi chẳng làm gì như của anh, tôi đã thầnh thói quen, không có gì cần hỏi .

“Ừ, Chủ nhật có việc, không sao, vậy thứ Bảy đi.” Anh như đang lẩm bẩm một mình.

“Cái gì?.” Tôi khó hiểu hỏi.

“Thứ Bảy có rảnh không?” Anh hỏi.

“Trước mắt còn không có kế hoạch, làm sao vậy?”

“Muốn mời em ăn cơm.” Anh cười nháy mắt mấy cái.

“A? Cái gì gọi là mời em ăn cơm.” Bình thường lúc anh nấu cơm, không tính là mới tôi ăn cơm sao.

“Chính là mời em đến khách sạn vào lúc 6 rưỡi tối, anh mời em ăn cơm.” Anh sợ tôi không nhớ được, còn viết ghi chú để trên bàn tôi.

“Vì sao?” Tôi càng thêm khó hiểu .

“Không nói cho em, đến thì biết.” Anh vuốt tóc tôi, hoàn toàn không hé răng bật mí nửa lời.

“Có âm mưu…” Tôi cau mày, bảo vệ mái tóc bị anh làm rối bù lên.

Vẻ mặt anh vẫn hạ quyết tâm không hề mở miệng.

Rốt cuộc là cái gì, tôi liếc mắt nhìn lời ghi chép trên bàn.

Chữ của anh, lúc nào nhìn cũng thấy đẹp.

Tục ngữ nói, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, An thường nói nếu tôi có lòng hiếu kỳ với chuyện gì đó, sẽ phiền đến mức con mèo muốn giết chết tôi.

Tôi nghĩ đến tuần sau, Thiệu Vũ Triết nhất định sẽ đồng cảm với tôi.

Một tuần trôi qua, tôi hao tâm tổn trí muốn lấy được điều gì đó từ miệng anh, nhưng đều tuyên cáo toàn diện thất bại.

Phương thức điều tra của tôi bước đầu là từ một khởi đầu đơn giản, sau đó lại tầng tầng tiến dần lên, cho nên đầu tiên tôi đã nghĩ có phải ngày đó là sinh nhật của ai hay không, hoặc là ngày kỷ niệm gì, linh tinh, sau khi hỏi thăm tới lui, điều tra ra, ngày đó quả nhiên chính là…

Một thứ Bảy bình thường. (Sabj:=))))))) @Kat: =.=! cười thật nham nhỡ!!!!)