Chương 9

Tôi luôn có cảm giác, trái tim Nghê Lạc Trần ẩn chứa một điều gì đó. Sự kìm nén và chịu đựng của anh hôm nay dường như đã đến điểm đỉnh. Dòng máu tươi chảy xuống từ cổ tay của anh như bóp nghẹt trái tim tôi, làm tôi ngạt thở.

“Tay anh chảy máu rồi, tới bệnh viện nhé?”

Anh không để ý lời tôi nói, đoạn bút chì gãy vẫn được nắm chật trong tay. Tôi không nhìn thấy một chút đau đớn gì trên nét mặt anh. Anh từ từ giơ cánh tay lên, máu nhuộm đỏ tay áo trắng anh đang mặc. Cánh tay kia của anh cầm lấy nửa bút chì còn lại và tập trung vào việc sáng tác. Lúc này tôi có cảm giác mình bị cách ly khỏi thế giới ấy, một thế giới đen trắng thuộc về Nghê Lạc Trần, không ai có thể bước vào được.

Vốn quen với việc được Nghê Lạc Trần chiều chuộng, tôi khó lòng chấp nhận khi anh hờ hững với mình, trái tim tôi trở lên giá lạnh. Tôi có lẽ đã làm anh giận rồi, khuôn mặt kiêu ngạo của anh toát ra vẻ kiên cường. Có lẽ anh trách tôi quá vô tình khi nói hai từ “ly hôn” nhẹ nhàng như vậy. Ước nguyện ban đầu khi chúng tôi kết hôn với nhau là hi vọng có thế cùng nhau đi một quãng đường dài.

Anh giận dỗi cũng được, kiêu ngạo cũng được, một người trưởng thành thì nên có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Có người nói, khi hai người đã trở thành vợ chồng, thân thể và trái tim không chỉ thuộc về họ mà còn là một phần của đối phương. Tuy tôi không dám mơ tưởng trong trái tim anh sẽ có tôi, sẽ yêu thương tôi, nhưng tôi hi vọng ít ra anh cũng vì cuộc hôn nhân này, vì người thân trong gia đình mà yêu quý bản thân hơn.

Nghĩ vậy, tôi gầm nhẹ; “Nghê Lạc Trần…”

Anh vẫn không hề để ý đến tôi. Tuy tôi biết khi gặp khó khăn Nghê Lạc Trần luôn ra vẻ ung dung, nhưng tôi không thể tưởng tượng được anh lại cố chấp và ngang bướng như vậy. Tôi đành phải dày mặt lại gần anh ấy, động vào bàn tay đang chảy máu xem vết thương có nghiêm trọng hay không.

“Nghê Lạc Trần, để em xem tay anh…”

Anh khẽ gạt tay tôi ra, ngẩng cao mặt, dáng vẻ kiêu ngạo giống như đứa trẻ bướng bỉnh làm tôi dở khóc dở cười. Tôi sợ nếu cứ cử động thì vết thương sẽ chảy máu nhiều hơn, vì vậy không động vào anh nữa.

Chúng tôi không ai chịu ai như vậy, chỉ một lát sau, dưới sàn đã tích một vũng máu đỏ. Tôi hốt hoảng. Tuy nhập ngũ lâu năm, cũng từng gặp nhiều trường hợp bị thương lúc luyện tập hoặc chứng kiến Giang Triều đứt tay khi thái rau… Nhưng lúc đó tôi chỉ hơi xót ruột chứ không sợ hãi như bây giờ. Tôi cứ cảm thấy, từng giọt máu chảy xuống sàn của Nghê Lạc Trần, cũng là từng chút từng chút của biệt ly. Như thể hôm nay, anh ấy sẽ biến mất trong cuộc sống của tôi, thậm chí trong thế giới của tôi…

Mùi tanh nồng của máu lan ra khắp không gian, làm cho trong phòng có cảm giác rất nặng nề.

“Tổng giám đốc Nghê, tay anh bị sao vậy?”

Từ Dĩnh bê đĩa hoa quả vào, nhìn thấy liền kêu thất thanh. Khi đó tôi như chết đuối vớ được cọc, khẩn khoản hướng ánh mắt cầu cứu về phía cô ấy. Tôi biết Nghê Lạc Trần tương đôi nhẹ nhàng với nhân viên, mà bọn họ làm việc lâu với nhau nên đã xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, không liên quan gì đến yêu đương, nhưng còn hiểu nhau hơn cả tình nhân.

Từ Dĩnh thấy ánh mắt cầu cứu của tôi bèn lặng lẽ đi sang phòng bên lấy hộp thuốc sơ cứu. Từ ánh mắt ấy, tôi cảm nhận được một sự nghi hoặc và trách móc.

“Tổng giám đốc Nghê, để tôi rửa vết thương cho anh. Giờ là thời điểm quan trọng, tay của anh không thể xảy ra chuyện gì được.” Cô ấy vừa nói vừa ngồi xuống bên Nghê Lạc Trần, nhẹ nhàng vén tay áo anh lên, thấy Nghê Lạc Trần không hề kháng cự nên mới từ từ rút chiếc bút từ tay anh ấy ra. Nhưng khi anh lỏng tay, máu càng chảy ra nhiều hơn, vết thương không nhìn rõ miệng nữa. Từ Dĩnh nhíu mày, để tay anh lên vị trí thuận lợi nhất cũng không quan tâm đến việc quần áo mình bị dính máu, cẩn thận, nhẹ nhàng xử lí vết thương cho anh ấy, luôn miệng hỏi có đau không…

Đột nhiên tôi cảm thấy, mình là một người vợ vô cùng tắc trách. Tôi ngang nhiên hưởng sự quan tâm mà Nghê Lạc Trần dành cho mình mà chưa từng suy nghĩ xem một người vợ nên có nghĩa vụ và trách nhiệm như thế nào. Tôi không chỉ cảm thấy không tha thứ cho bản thân được mà còn cảm thấy mình thật thừa thãi. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy giẻ lau, định lau sạch vết máu trên sàn nhà.

Khi tôi quỳ xuống sàn nhà, thì bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại: “Em không cần làm đâu, lát nữa anh bảo người đến lau.”

Tôi vẫn chưa kịp định thần lại thì bất ngờ bị Nghê Lạc Trần ôm chặt vào lòng.

Bàn tay lành lạnh của anh ôm chặt lấy eo tôi, hơi thở của anh phả vào tóc tôi, vẫn là mùi nước hoa Chanel hiệu Eau de Cologne thoang thoảng… Nó khiến tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Sự có mặt người thứ ba trong tình huống này làm tôi có đôi chút ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy bàn tay anh run rẩy trong tay Từ Dĩnh, tôi liền từ bỏ việc kháng cự. Có lẽ cứ như vậy, tôi có thể giúp anh giảm bớt đau đớn.

“Tổng giám đốc Nghê, vết thương hơi dài, cần phải khâu lại. Tôi đã xử lí rồi, anh nên đến bệnh viện…”

“Không đi.” Anh trả lời rất nhanh và cương quyết khiến đối phương không kịp phản ứng.

Từ Dĩnh nhìn tôi nói: “Anh xem, anh làm Lạc Tuyết hoảng sợ rồi kìa. Anh không thể ích kỉ, chỉ làm theo ý mình được.”

Nghe vậy Nghê Lạc Trần liền cúi xuống nhìn tôi. Nếu tôi không nhầm thì đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi nhìn nhau ở cự li gần như vậy. Ánh mắt anh sâu thẳm, cương nghị và chứa đựng rất nhiều điều mà tôi không thể đọc được. Trái tim tôi đột nhiên hoảng loạn. Tôi không thể không thừa nhận, lúc này tôi bị nét nam tính độc đáo của anh mê hoặc đến không thể kìm chế được.

Mãi đến khi Từ Dĩnh huých vào người tôi mới bừng tỉnh, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào lưng anh ấy: “Nghe lời nào, em đưa anh đi bệnh viện.”

Lần đầu tiên tôi nhẹ nhàng dỗ một người đàn ông như vậy, nói xong tôi cũng hơi ngượng ngùng, nhưng đối với Nghê Lạc Trần nó lại rất có tác dụng. Anh ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ẩn chứa một sự tin tưởng và ủy thác.

Tôi và Từ Dĩnh nhìn nhau như trút được gánh nặng. Hóa ra người đàn ông kiêu ngạo như anh ấy một khi bướng lên thì chẳng người phụ nữ nào chịu được.

Đi vào phòng trong, tôi lúng túng thay đồ cho Nghê Lạc Trần. Anh ấy có lúc phối hợp với tôi, nhưng cũng có lúc dường như gây khó dễ cho tôi, làm cho tôi vừa hồi hộp vừa xấu hổ, cuối cùng còn quên cả kéo khóa quần cho anh. Sau khi phát hiện ra, anh ấy có đôi chút bất mãn nói thẳng với tôi: “Em tập trung một chút đi. Để anh như thế này ra ngoài thì ngày mai lên báo luôn đấy…”

Tôi không nhịn được cười. “Tay bị thương đến mức này rồi còn nghĩ ngợi linh tinh. Người như thế này trên đời có mình anh thôi đấy.”

Chỉnh quần áo giúp cho anh xong, tôi lấy một cái khăn quấn hờ bàn tay bị thương lại. Tôi thấy quần áo của anh quá mỏng liền tìm xung quanh xem có cái gì có thể làm anh ấm hơn được không.

Anh như đoán được ý định của tôi, bèn chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh: “Phòng bên có một cái chăn, em cần không?”

Tôi đưa mắt nhìn anh rồi ra ngoài trước, thật không hiểu sao tâm trạng anh ấy đột nhiên lại vui vẻ như vậy…

Chiều mùa đông, mặt trời luôn vội vàng, rất nhanh, cả bầu trời là một màu xanh thẫm.

Ra đến ngoài, gió lạnh bất giác thổi đến. Tôi vội đưa tay giúp anh kéo cổ áo. Anh an ủi tôi ra vẻ mình không lạnh, nhưng tôi phát hiện môi anh hơi run run, trắng bệch giống như tờ giấy.

“Em biết lái chứ?” Anh đưa chìa khóa xe cho tôi rồi ngồi lên ghế phụ bên cạnh.

Lái xe thì tôi lạ gì. Khi vừa tốt nghiệp trường quân sự tôi đã thi lấy bằng, nhưng đi đến bệnh viện nào thì lại là vấn đề lớn. Với cá tính của Nghê Lạc Trần, chắc chắn anh ấy không muốn xếp hàng chờ đợi, nhưng mấy bệnh viện quân y mà tôi quen biết thì đều ở xa. Đột nhiên nghĩ đến Lạc Vũ đang làm y tá ở một bệnh viện gần đây liền vội vàng điện thoại cho nó. Dường như ông trời đang giúp tôi, nó nói chuẩn bị về nhà, nhưng sẽ lưu lại đợi tôi, bảo tôi đừng vội.

Tôi cúp điện thoại, vừa mới thở phào được một cái thì nghe Nghê Lạc Trần nói: “Đổi bệnh viện khác đi.”

“Sao thế?” Tôi hỏi lại anh một cách khó hiểu.

“Chẳng sao, chỉ là anh không muốn làm phiền Lạc Vũ.”

“Anh là thần tượng của nó, cũng là bạn tốt từ thủa nhỏ, anh không nhờ nó thì nhờ ai?” Tôi nhìn anh cười trêu chọc, tuyệt nhiên không nhắc đến thân phận “anh rể”.

Nghê Lạc Trần im lặng. Con người anh luôn biết giấu cảm xúc rất hoàn hảo, làm cho người khác không thể nào hiểu được, cho đến khi vào cửa bệnh viện anh cũng không hề nói với tôi câu nào.

Tôi và Nghê Lạc Trần xuống xe thì Lạc Vũ đã đứng ở đó đợi, bộ quần áo y tá mong manh ôm gọn lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh. Tôi bất giác thấy thương nó. Từ nhỏ đến lớn, Lạc Vũ luôn nhẹ nhàng xinh xắn như công chúa, luôn cần được sự che chở bao bọc của đàn ông. Tôi nghĩ, Giang Triều tuy hơi vô tâm nhưng nhất định là người đàn ông tốt. Anh chắc chắn sẽ là người trụ cột gia đình, cũng nhất định sẽ yêu thương Lạc Vũ.

Trong lòng thấy thương xót mà không biết nên nói gì, tôi liền quay sang trách mắng nó: “Mặc như thế này thì ra ngoài đón làm gì, chị làm sao mà không thể tìm đến phòng điều trị được chứ.”

Lạc Vũ không để ý đến câu nói của tôi, chăm chú nhìn vào tay Nghê Lạc Trần. Sự quan tâm và trách móc trong mắt nó làm cho người khác không hiểu được. Tôi chợt nghĩ đến việc bao năm qua nó luôn giữ liên lạc với Nghê Lạc Trần thì chắc chắn họ là những người bạn vô cùng thân thiết, vậy nên tôi cũng không băn khoăn gì nữa.

Vừa bước vào phòng điều trị, tôi liền bị mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Chiến sĩ mà tôi quản lí đều là học viên của quân y viện, thường xuyên đi lại giữa phòng khám và bệnh viện quân y nên tôi cũng không có cảm giác đặc biệt với mùi thuốc sát trùng. Tuy nhiên trên gương mặt Nghê Lạc Trần hiện rõ nét hoảng hốt, tôi cũng bất giác lo lắng thay anh ấy. Tôi biết, nhiều người đàn ông tuy trải qua nhiều chuyện lớn, chẳng sợ gì mà chỉ sợ mùi thuốc sát trùng và mùi cồn ở bệnh viện.

“Đừng căng thẳng, không đau đâu…” Lạc Vũ cười, đi đến phía Nghê Lạc Trần, cởi bỏ tấm vải ở trên tay anh ra. Máu trên tay tuy đã đông lại, nhưng nó lại dính chặt vào miếng gạc. Lạc Vũ một mặt nhẹ nhàng bóc miếng gạc ra, một mặt trách hờn: “Ngồi trong phòng điều hòa vẽ tranh mà lại có thể bị thương đến như vậy, thật đúng là chỉ có anh.”

Tôi và Nghê Lạc Trần cùng nhìn nhau đầy ẩn ý. Trong chuyện này, dường như không chỉ mình tôi là kẻ tội đồ, tôi không phải không muốn chịu trách nhiệm mà chỉ là trong lòng luôn cảm thấy áy náy.

Sau khi vệ sinh xong vết thương, Lạc Vũ nhẹ nhàng nói: “Phải khâu ba mũi. Có cần tiêm thuốc tê không? Thực ra ba mũi khâu rất nhanh, nếu như tiêm thuốc tê lại chịu đau thêm một mũi nữa…”

Nghê Lạc Trần không nói gì đưa mắt nhìn tôi, như ỷ lại, bắt tôi quyết định thay anh ấy. Tôi liền hỏi: “Tiêm thuốc tê có ảnh hưởng đến quá trình liền vết thương không?”

“Đương nhiên.” Lạc Vũ trả lời.

“Vậy thì khâu luôn đi.” Lựa chọn xong tôi chợt thấy mình hơi tàn nhẫn. Tôi tự hỏi, nếu tôi yêu anh thì có nỡ lòng để anh thật đau đớn như vậy hay không?

Trước khi khâu, Lạc Vũ yêu cầu Nghê Lạc Trần nằm trên giường bệnh, còn ưu ái thay cho anh ấy một tấm ga giường mới trắng toát, luôn miệng nói sợ anh bị hạ đường huyết. Lạc Vũ trêu chọc: “Ba mũi khâu nhằm nhò gì, rất nhanh thôi.” Thực tình tôi chưa bao giờ gặp một cô y tá nào ân cần như Lạc Vũ, trong lòng cứ cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Tôi nghĩ Nghê Lạc Trần cũng có cảm giác giống tôi, anh ấy khẽ nhắm mắt, luôn im lặng, dường như đang trốn tránh điều gì.

Khi kim khâu được lấy ra từ trong túi khử trùng thì trong phòng chợt yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng kéo va vào khay khử trùng lách cách, một thứ âm thanh thật chói tai. Lạc Vũ làm y tá nhiều năm, kĩ thuật khỏi phải nói, ba mũi khâu trong tích tắc đã xong. Nó đưa mắt nhìn Nghê Lạc Trần nở nụ cười an ủi, sau đó cúi xuống dùng bông khử trùng lau qua vết thương cho Nghê Lạc Trần. Những vết máu bám ở móng tay Nghê Lạc Trần cũng được lau sạch sẽ.

Trán Nghê Lạc Trần rịn mồ hôi, đây là lần đầu tiên từ lúc bị thương anh ấy tỏ ra yếu đuối, tôi bất giác cảm thấy đau lòng. Tôi đi lại và lau mồ hôi cho anh. Lạc Vũ trêu tôi, bảo rằng chồng chịu khổ mà vợ trốn tiệt đi mất thì thật là mất tư cách. Kỳ thực Lạc Vũ không nói thì tôi cũng biết, đàn ông giống như Nghê Lạc Trần luôn được cánh phụ nữ vây quanh và bao bọc, chẳng ai nỡ lòng làm anh ấy bị tổn thương. Tôi cũng chả hiểu anh ấy cứng rắn như vậy là vì cái gì.

Băng bó xong vết thương, Lạc Vũ còn tiêm cho anh một mũi uốn ván, dặn dò những thứ cần chú ý. Sau đó con bé nói có cuộc hẹn nên để hai chúng tôi ở lại phòng khám và vội vã đi, dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác lúc nãy.