Chương 9

“Tao nghĩ là tao đã yêu.” – Đừng bên cạnh cửa sổ trong căn phòng của Đăng, mắt Ngọc mơ màng nhìn ra bên ngoài. Có vẻ như thân xác anh đang ở đây nhưng linh hồn đang phiêu diêu bên cạnh cô gái nào đó.

“Mày lại bày ra trò gì nữa đây?” – Chậm rãi lật thêm một trang sách, Đăng hờ hững hỏi mà không ngẩng đầu lên.

“Cái thằng khỉ này, tao yêu chứ bày trò gì đâu.” – Quay sang nhìn Đăng, ánh mắt Ngọc có vẻ rất sẵn lòng cắt cổ thằng bạn.

“Ờ ờ. Tao tin.” – Đăng uể oải xua tay, không thèm tranh cãi. Ngọc từng nói rằng tình yêu cũng giống như nhai sigum, hết ngọt ắt sẽ nhả. Lần yêu này cũng chỉ là nhai một thỏi sigum mà thôi.

“Thái độ gì đó thằng kia. Lần này cảm giác khác lắm mày ơi. Yêu thật lòng đó. Mà nói với mày cũng như không.” – Ngọc ra vẻ không thèm chấp.

“Vậy lần này là cô gái xấu số nào đây?” – Đăng hỏi cho có lệ.

“Là Thiên Kim, con gái của Bạch Hồ.” – Kỳ lạ thay khi nhắc đến người yêu Ngọc lại không còn vui vẻ nữa, trong hơi thở nặng nề một sự khổ tâm.

Đến người điềm tĩnh như Đăng cũng có chút giật mình, vội gấp cuốn sách trong tay lại mà ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn.

Sự khổ tâm trong đôi mắt Ngọc cho anh biết Ngọc đang rất nghiêm túc.

“Mày là công an đó.” – Cuối cùng, Đăng cũng chịu tỏ ra chăm chú vào câu chuyện.

“Tao biết chứ. Tuy Thiên Kim không phải là tội phạm nhưng mà mẹ cô bé thì không hề sạch sẽ. Chẳng qua núi tiền của bà ta làm cho luật pháp không với đến được.” – Ngọc thở dài.

“Nhưng mà nếu mày có thể đưa Kim ra khỏi đó thì mọi chuyện sẽ ổn.” – Đăng trầm tư suy xét. Những tưởng phương pháp đưa ra sẽ gỡ rối được tình hình, chẳng thể ngờ lại khơi lên từ Ngọc một tiếng thở dài.

“Kim muốn nối nghiệp mẹ.”

“Cô bé nói thế à?” – Chăm chú nhìn Ngọc, Đăng tìm thấy một sự đồng cảm ghê gớm. Cô gái anh yêu cũng đang bị cái thế giới đó vây hãm và cô ấy hoàn toàn không muốn bước ra. Tại sao lại muốn sống một cuộc sống như thế? Người ta mất một đời để tìm kiếm bình yên và thanh thản nhưng lại có người lãng phí một đời quên cả bình yên như thế sao? Tự đem mình cột vào những rắc rồi, đến thoát ra cũng không mảy may nghĩ tới một lần.

“Kim nghĩ mẹ cô bé cũng có ý định đó. Bà ta đã chuẩn bị cho cậu con trai một công ty để cùng vợ gây dựng sự nghiệp. Như thế thì rõ ràng Kim sẽ thừa kế sự nghiệp của mẹ.” – Ngọc chán nản ngồi hẳn xuống sàn nhà, dựa người vào bức tường gỗ.

Nhìn biểu hiện này, Đăng bắt đầu tin Ngọc đã thật sự yêu, mà còn là một tình yêu hết sức mãnh liệt. Thật không ngờ được một kẻ đào hoa như Ngọc đến cuối cùng lại chôn tim bên một cô bé cấp ba. Nhưng cũng có gì đâu. Chính Đăng cũng đang làm những chuyện không ngờ. Một bác sỹ sống trầm lặng mang trái tim mình trao cho một cô gái nổi loạn như Winner.

Người chỉ nghe kể lại mà ngạc nhiên là thế, người trải qua còn bàng hoàng đến mức nào? Ngọc đã giật mình ngỡ ngàng khi bản thân luôn nhớ về cô bé gặp ở đám cưới nhà họ Trần. Anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ cô gái nào. Anh gặp họ, cảm thấy có gì đó thích thú, có điểm tương đồng hoặc bị thu hút thì sẽ tán tỉnh. Đến khi có được rồi, bản thân không cố ý những sẽ bắt đầu cảm thấy chán. Chưa bao giờ anh thật sự nhớ nhung ai.