Chương 9 – Ái muội

Anh đem cô ôm chặt trước ngực, giống như muốn dùng đến sự chiếm hữu để chứng minh một điều gì đó.

Hứa Kha vừa thẹn vừa gấp gáp, dùng sức nhích ra một chút, nhưng lại không thể nhích ra được, vì thế thẹn quá hóa giận cô dùng chiếc thìa trong tay gõ gõ vào lưng anh.

Thìa mới được lấy ra từ trong nồi đúc, nhiệt độ còn rất nóng, Thẩm Mộ dường như run rẩy một chút, đôi tay buông lỏng ra một chút.

Hứa Kha nhanh nhẹn đẩy anh ra, không ngờ vừa mới quay người, bị trượt chân cho nên cô nhào về phía trước.

Đôi tay Thẩm Mộ nhanh nhẹn đón được cô, thấp giọng cười nói: “Trên mặt đất có chút cháo, sợ em giẫm lên, cuối cùng em vẫn cứ giẫm lên .”

Hứa Kha cúi đầu xuống, ban nãy khi chiếc thìa bị rơi xuống, làm cho chút cháo trong thìa cũng bị bắn tung tóe lên trên sàn nhà, cô vừa vặn lại giẫm lên chúng. Kể cả là như thế, cô vẫn có chút tức giận, có lòng tốt nhắc nhở cũng không cần thiết nhanh chóng dùng hay cánh tay ôm lấy cô thế chứ, nhắc nhở một câu thì được rồi.

Thẩm Mộ nhìn mu bàn tay một chút, đưa dấu đỏ hồng trên đó đến trước mắt cô, thở dài nói: “Độc ác quá đi.”

Hứa Kha liếc mắt một cái, không chút áy náy.

Thẩm Mộ thổi thổi mu bàn tay, hỏi: “Có kem bôi bỏng không?”

Hứa Kha tức giận lườm anh một cái, “Con gái cũng không có yếu ớt như anh vậy đâu, bôi một chút kem đánh răng lên là được rồi.”

Nói xong, cô đi vào nhà vệ sinh, trong gương nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn cô.

Cô có chút không được tự nhiên, nhét tuýp kem đánh răng vào trong tay anh.

Anh nhận lấy tuýp kem đánh răng nhưng lại không vội thoa lên tay, ngược lại chỉ nhấc cánh tay, đem một chiếc bàn chải đánh răng trong chiếc cốc giấy ở trước bồn rửa mặt, thuận thế ném vào thùng rác.

Hứa Kha liền tức giận nói: “Anh làm gì vậy?”

“Anh ta không phải đã đi rồi sao, em định để nó ở đây chờ lần sau anh ta tới dùng tiếp hả?”

Hứa Kha cảm thấy dù cho tính kiềm chế của cô có tốt đến thế nào, cũng không thể để mặc anh cứ trêu đùa mãi như vậy. Anh dựa vào cái gì mà áp đặt tính sạch sẽ của anh lên cô? Kể cả chuyện nội y lần trước hay là chuyện bàn chải đánh răng lần này, anh quá tự tiện, anh nghĩ anh là gì của cô chứ?

Cô đang định nổi bão, đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra.

Hứa Kha và Thẩm Mộ cùng lúc quay đầu lại nhìn thấy Lâm Dao đang ngạc nhiên đứng ở cửa.

Thẩm Mộ đi ra ngoài đầu tiên, Hứa Kha xấu hổ nhìn Lâm Dao, không biết phải giái thích thế nào về sự tồn tại của Thẩm Mộ ở đây.

“Thẩm tiên sinh, sao anh lại tới đây?” Vẫn là Lâm Dao mở miệng nói chuyện trước, cô ấy nhìn qua thì không hề tức giận mà còn rất vui vẻ, dường như không để tâm lắm.

Thẩm Mộ quay đầu nhìn lướt qua Hứa Kha, thản nhiên nói: “Tôi tìm Hứa Kha có chút việc, gọi điện thoại cô ấy không bắt máy, đành phải đến đây một chút.”

“Lâm Dao, em tiếp chuyện Thẩm Mộ nhé, chị đi nấu cơm.” Hứa Kha nhân cơ hội thoát thân đi vào phòng bếp, đóng cửa lại.

Cô mở di động ra, gửi cho Lâm Ca một tin nhắn.

“Anh ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, em thì sao?”

“Đang nấu ạ.”

Một lát sau Lâm Ca mới gưuir lại cho cô một tin nhắn.

“Vừa rời đi đã rất nhớ em rồi.”

Khóe môi Hứa Kha vui vẻ mỉm cười, bắt đầu xào rau.

Một lát sau, cô bưng mâm thức ăn đã nấu xong ra ngoài, khi mở cửa phòng bếp ra chỉ thấy Lâm Dao đang thân thiết hỏi Thẩm Mộ: “Tay anh làm sao vậy?”