Chương 9 – Bách lý trường thành

Cổ xe ngựa còn đang đứng đợi phía ngoài, nhưng gã đánh xe đã đi đâu mất.

Đinh Hỷ nhảy lên chỗ đánh xe, rút cây roi ngựa ra, Đặng Định Hầu đành phải để cho y ngồi trước.

Y biết Đinh Hỷ nhất định biết đánh xe, nhưng y không ngờ Đinh Hỷ đánh xe còn gấp rút hơn cả đứa bé muốn đi tiểu.

Cổ xe chạy như điên cuồng ra ngoài thành.

– Chúng ta đang đi đâu đây?

– Tìm một nơi để ngủ.

– Ngoài thành có chỗ ngủ?

– Trong xe này, có thể ngủ được hai người.

Đặng Định Hầu thở ra, y chẳng nói gì nữa. Có những người trời sinh ra có bản lãnh làm cho người khác đi theo mình, Đinh Hỷ chính là hạng người đó.

Nếu như ai gặp phải hạng người đó, họ cũng đành phải ngủ trên xe giống như y.

Xe ra khỏi thành lại càng chạy nhanh. Đinh Hỷ vênh mặt lên, Đặng Định Hầu cũng đành phải nhắm mắt lại, hai người hiển nhiên đều có tâm sự trong lòng.

Nào ngờ Đinh Hỷ lại mở miệng hỏi trước:

– Tại sao ông không nói gì vậy?

Đặng Định Hầu cười cười nói:

– Ta đang nghĩ…

Đinh Hỷ hỏi:

– Nghĩ gì?

Đặng Định Hầu nói:

– Nghe nói bên hắc đạo cũng có rất nhiều người tổ chức liên minh với nhau, để đối phó với Khai Hoa Ngũ Kỳ.

Đinh Hỷ nói:

– Đúng vậy.

Đặng Định Hầu nói:

– Từ khi Nhạc Lân chết tới giờ, dĩ nhiên bọn họ lại càng muốn tiến hành chuyện này lẹ hơn nữa.

Đinh Hỷ nói:

– Đúng vậy.

Đặng Định Hầu nói:

– Tổ chức liên minh này, nếu đụng độ nảy lửa với bọn ta, nhất định thiên hạ sẽ đại loạn.

Đinh Hỷ nói:

– Ngao cò đánh nhau, ngư ông thủ lợi.

Đặng Định Hầu nói:

– Có điều muốn làm ngư ông, cũng không phải là chuyện đơn giản.

Đinh Hỷ nói:

– Đúng vậy.

Đặng Định Hầu nói:

– Ngươi xem ai có đủ tư cách làm được ngư ông?

Đinh Hỷ nói:

– Thanh Long hội.

Đặng Định Hầu thở ra hỏi:

– Chỉ có Thanh Long hội thôi sao?

Ánh mắt của Đinh Hỷ loang loáng, y hỏi lại:

– Có phải ông đang muốn nói, chỉ có Bách Lý Trường Thanh là có đủ tư cách nhen nhúm trận lửa này lên?

Đặng Định Hầu không trực tiếp trả lời vào câu hỏi, y than thở:

– Xem ra đây quả thật là một trận lửa khổng lồ, ai ai cũng sẽ bị cháy đen mày đen mặt, trừ phị..

Đinh Hỷ xen vào:

– Trừ phi chúng ta có thể truy tìm ra được tên hung thủ thiên tài ấy.

Đặng Định Hầu gật gật đầu nói:

– Ta vẫn còn nghĩ, người giết lão Vương là người giết Vạn Thông và Nhạc Lân.

Đinh Hỷ nói:

– Vì vậy, tên gian tế trong bọn của ông cũng là hắn.

Đặng Định Hầu nói:

– Cái chết của lão Vương, nhất định là có liên hệ rất mật thiết với chuyện này, lão ta kiên quyết không tham dự vào liên minh tiêu cuộc, nhất định có nguyên do gì đặc biệt.

Đinh Hỷ nói:

– Đây là lối suy nghĩ của ông, không phải của tôi.

Đặng Định Hầu hỏi:

– Ngươi nghĩ thế nào?

Đinh Hỷ hững hờ nói:

– Tôi chỉ bất quá là một tên vô danh tiểu tốt thế thôi, tùy tiện nghĩ sao cũng không quan hệ gì.

Đặng Định Hầu nói:

– Có quan hệ.

Đinh Hỷ nói:

– Sao?

Đặng Định Hầu nhìn y lom lom nói:

– Bởi vì ta cảm thấy được, trong lòng ngươi có ẩn tàng bí mật gì đó rất nhiều, nếu ngươi không chịu nói ra, chuyện này nhất định sẽ không có ngày trở thành rõ ràng minh bạch.

Ánh mắt của y cũng biến thành bén nhọn như hai quả trùy.

Đinh Hỷ bật cười.

Không phải là nụ cười như quả trùy, mà là nụ cười thân thiết làm cho người ta vui thích.