Chương 9 – Bất an

Ngày hôm sau thức dậy, do ngủ không đủ, Diệp Mộc đau đầu dữ dội. Buổi sáng, Trương Lâm và Cylin đều không có việc gì, Diệp Mộc xử lý một số công việc thường ngày, chạy lên chạy xuống mấy lần, loáng một cái đã đến giờ ăn trưa. Lê Cận Thần căn giờ rất chính xác, Diệp Mộc có phần lưỡng lự nhưng cũng không muốn nuốt lời, đành cùng anh đi ăn. Hôm nay anh tự lái xe, Diệp Mộc ngồi bên cạnh, nhấp nhổm không yên.

Lúc đèn đỏ, Lê Cận Thần nhìn về phía trước, sắc mặc điềm nhiên tự đắc. Diệp Mộc khẽ liếc nhìn, khóe miệng anh hơi nhếch lên, càng cảm thấy bất an.

Địa điểm ăn trưa do Diệp Mộc quyết định, chỗ này tuần trước Dung Nham đã đưa cô và Trương Lâm đến, món cá chép sốt chua ngọt ở nhà hàng này rất ngon. Lê Cận Thần không có ý kiến gì, bình thường anh cũng khá dễ tính. Nhưng thật ra Diệp Mộc vẫn phần nào cảm nhận được sự dễ tính ấy là do luyện tập mà có, Lê Cận Thần không muốn người khác biết về tính cách thực sự của anh.

Ăn cơm cùng với Lê Cận Thần đương nhiên là một cách để hưởng thụ, một thế gia công tử như anh, phong thái nho nhã, phong độ ngời ngời, thêm vào đó là cách đối xử vô cùng tốt với những người mà anh muốn. Ăn trưa xong, trên đường trở về công ty, Lê Cận Thần nghe một cú điện thoại, sau đó nói phải về nhà lấy tài liệu, hỏi xem Diệp Mộc có phiền không.

“Không sao đâu, em có thể tự về công ty mà.” Diệp Mộc nói một cách rất đúng mực.

“Được thôi.” Lê Cận Thần cười dịu dàng, khẽ nghịch chiếc chìa khóa trên tay, hơi cúi đầu đứng trước mũi xe. “Tuy là anh rất muốn em đi cùng với anh.” Vế sau anh nói rất nhẹ, rất nhanh, nói xong ngẩng lên cười, tay đút vào túi áo, lên xe.

Cảm giác khi ấy của Diệp Mộc giống như được tận mắt nhìn thấy Hoa Trạch Loại nhào lộn trên chiếc xà đơn trong phim Vườn sao băng vậy.

Lê Cận Thần liếc mắt kinh ngạc nhìn Diệp Mộc bước lên xe, mặt đỏ bừng, anh mỉm cười, giơ tay ra nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, điệu bộ vô cùng thích thú. Đến trước cửa nhà, Lê Cận Thần đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay Diệp Mộc đang vòng ra để tháo dây an toàn, sau đó nhanh chóng bước xuống xe, vòng qua mở cửa giúp Diệp Mộc, nắm tay cô, cho đến khi bước vào nhà vẫn không buông ra.

Tâm trạng của Diệp Mộc lúc này rất khác lạ, đến bước đi của chính mình cũng có cảm giác không chân thực. Từ ngoại hình đến gia thế của người con trai này đều không có một tì vết nào, ý định theo đuổi cũng vô cùng mãnh liệt, hoàn mỹ đến mức khiến cô cảm thấy bất an. Đúng vậy, Diệp Mộc có chút bất an. Nhưng có người con gái nào nỡ từ bỏ giấc mộng công chúa cơ chứ?

Sau buổi tối hôm qua ở nhà Hồ Kha, Diệp Mộc cảm thấy nhà của Lê Cận Thần không thể chỉ dung ba chữ đơn giản “có điều kiện” là miêu tả được. Nội thất theo phong cách quý tộc châu u, rất hợp với khí chất của Lê Cận Thần, tone màu chủ đạo là trắng ngà, tấm thảm dưới sàn trắng tinh khiết, trong phòng khách rộng lớn, ngoài chiếc sofa và các đồ gia dụng khác còn có một cây dương cầm bóng loáng.

Đứng trước cây dương cầm là một bé gái cũng lấp lánh không kém. Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé ấy, Diệp Mộc nghĩ, đây chẳng phải phiên bản ngày bé của Trương Lâm sao?

“Thụy Thụy!” Lê Cận Thần dùng tiếng Quảng Đông, giọng nói ấm áp vô cùng dễ nghe. “Sao cháu vẫn chưa đi học?” Cô bé xinh đẹp ấy cũng nói tiếng Quảng Đông: “Không thích đi.”