Chương 9: Bích Hải Triều Thanh Tiêu

Phỉ Thúy hồ nằm ở rặng núi Hằng Vân, bốn phía chung quanh toàn bộ là những ngọn sơn phong cao vút tầng mây, bức che chắn thiên nhiên này khiến dấu chân người nơi đây cực hiếm. Từ phía chân trời xa xa nhìn lại, Phỉ Thúy hồ hình bầu dục to lớn giống như một viên ngọc bích xanh biếc được khảm giữa vô vàn ngọn núi, trên mặt lơ lửng những đám mây mù màu trắng nhạt, càng làm cho khối phỉ thúy này tràn đầy một cảm giác thần bí khó đoán, mặt hồ bằng phẳng như một tấm gương, yên tĩnh như vậy nhưng lại khiến ngươi ta cảm thấy được điều gì đó thâm bất khả trắc.

Sáu người hạ xuống một nơi khuất ở bên hồ, đang quan sát kỹ Phỉ Thúy hồ nơi thần kỳ này. Đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm oang oang: “Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị sư muội, không ngờ lần này Quảng Hàn Cung các muội cũng phái trọng binh đến lấy bảo bối cấp tiên gia này – Bích Hải Triều Thanh Tiêu.” Lời nói vừa dứt, hai nam tử anh tuấn khôi ngô liền bay đến trước mặt.

Huyền Phong tiên tử cả kinh, hai tay chắp trước ngực, nghiêm nét mặt nói: “Hóa ra là hai vị thiếu môn chủ Dương Diễm Môn đã đến, Quảng Hàn Cung Huyền Phong kính lễ!”

Nam tử dẫn đầu vội vàng hoàn lễ, mỉm cười nói: “Dương Diễm Môn Long Thiên, Long Hải tham kiến bốn vị tiên tử.”

Lúc này Huyền Nguyệt tiên tử vừa nam tử dẫn đầu, cười hi hi chạy đến cao giọng la lên: “Long Thiên ca ca, lâu quá không gặp huynh. Lần trước huynh ưng thuận cho muội Xích Dương Ngọc Lộ Hoàn, chẳng biết có mang theo không?

Long Thiên khua tay, một ngọc bình đột nhiên xuất hiện trong bàn tay, hắn đưa cho Huyền Nguyệt tiên tử rồi nói: “Thứ Huyền Nguyệt tiên tử muốn, Long Thiên ta sao dám không tuân theo! Ha!”

Huyền Nguyệt tiên tử thoáng cái đã giành lấy bình Xích Dương Ngọc Lộ Hoàn, vui mừng nói: “Vẫn là Long ca ca tốt với Huyền Nguyệt, đa tạ nha!” Nói xong làm mặt xấu với Long Thiên, dáng điệu đó quả thật hồn nhiên lãng mạn như một đóa sơn hoa.

Huyền Tuyết tiên tử nhìn sư muội tinh nghịch này, hơi trừng mắt nói: “Nguyệt sư muội, muội thật hư không tưởng nổi, Xích Dương Ngọc Lộ Hoàn này chính là thánh dược liệu thương của Dương Diễm Môn, muội sao lại tùy tiện mở miệng đòi Long Thiên sư huynh được chứ?”

Huyền Nguyệt tiên tử phì lưỡi, quay người trốn đằng sau Long Thiên, Long Thiên chuyển đề tài sang hai ngươi xa lạ là Lục Mộng Thần và Dương Thanh Dao, nghi hoặc hỏi Huyền Phong: “Huyền Phong sư muội, dám hỏi nhị vị bằng hữu này là?”

Huyền Phong tiên tử vội vàng giới thiệu: “Đây là đệ tử đời thứ mười tám của Phong Thần Tông Lục Mộng Thần.” Nói xong hơi ngẩng đầu đưa tay sang Dương Thanh Dao tiếp tục nói: “Đây là thê tử của Lục Mộng Thần, Dương Thanh Dao.”

“Ồ” Long Thiên không khỏi kỳ quái một trận, trong tu chân giới, đôi phu thê trẻ tuổi như vậy quả thực hiếm thấy. Đặc biệt là Dương Thanh Dao mỹ lệ như thế này, sợ rằng một chút cũng không thua kém cung chủ Quảng Hàn Cung. Hắn chắp tay hướng tới Lục Dương hai người nói: “Dương Diễm Môn Long Thiên, ra mắt hai vị đạo hữu.”

Lục Mộng Thần cũng vội học theo dáng điệu của Long Thiên, chắp tay hoàn lễ.

Long Hải phía sau Long Thiên bước tới trước, trầm giọng nói với mọi người: “Các vị đạo hữu, vì tranh đoạt tiên khí Bích Hải Triều Thanh Tiêu, Ma Môn và Thanh Tà Tông cũng đã phái cao thủ đến. Ta và đại ca Long Thiên đã đến đây mai phục sớm mấy ngày nên mới có những phát hiện này. Theo suy đoán của chúng ta, Ma Môn phái Kim Ma, Ngân Ma hai đại ma tôn dẫn thuộc hạ đến tiềm phục ở xung quanh bờ hồ nào đó. Còn Thánh Tà Tông thì phái cao thủ trẻ tuổi nhất Bạch Ngọc Tà dẫn theo một lượng lớn cao thủ đến trước, cũng không biết ẩn nấp ở chỗ nào.”