Chương 9: Cánh cửa mê cung 9: Rung động

Jen nhíu mày.

Không biết là do nhĩ lực cô quá tốt hay là do tim đập quá nhanh nữa.

Hic…Chẳng lẽ cô bị bệnh tim?

[Ry: Ôi, em nó thật ngây thơ :*]

Hắn nhếch môi cười cũng không có vạch trần tim ai đó đang ‘mắc bệnh’.

Jen liếc mắt nhìn người đang lái xe kiêm tâm sự.

“Này, anh không phải là trốn học chứ!” Nếu không phải do hắn ta trốn học đứng đấy thì cô làm gì bị trày da tróc vảy đây.

Jen, cô có thể nói lí lẽ không. Nếu không có hắn chịu vạ lay từ cô, cô là đang đi bộ tới bệnh viện đấy nhé!

“Cô còn nói. Không phải do cô tôi mới phải trốn học sao?” Hắn ra vẻ ‘bạn tốt giúp nhau lúc khó khăn’ phản kháng lên án cô ‘lấy oán báo ơn’.

Jen 囧.

Nhìn bộ dạng hờn dỗi trẻ con của cô nhịn không được phì cười.

“Chào. Tôi là Jacob Black. Cứ gọi tôi là Jacob.” Hắn thản nhiên giới thiệu.

“Tôi là Jenny Spears, gọi tôi là Jen!” Cô cũng hồn nhiên quên mất thân phận của cái tên quen thuộc trong truyện.

“Jen…” Jacob khẽ gọi. Khoé mắt vươn ý cười trong trẻo.

“Ừ. Ngủ một lát đã”

Jen ngã đầu tựa lên cửa kính, khẽ nhắm mắt. Đùa, tốn mấy ‘gam máu’ phải ngủ để bù chứ!

Jen ngã đầu lên cửa kính, khẽ nhắm mắt. Lơ đãng toát lên vẻ yếu ớt khiến người kìm không được đau lòng muốn nâng niu.

Jacob híp mắt nhìn, khoé môi cong lên.

Không biết có quan hệ gì với nhà Cullen, hắn nhất quyết phải tách họ ra tránh cho Jen gặp nguy hiểm không đáng xảy ra.

Tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Con ngươi tràn ngập nhu tình.

…Cảnh tượng trong bệnh viện…

“Kết quả của tiểu thư hoàn toàn bình thường” Sau một loạt xét nghiệm tổng quát, bác sĩ đưa ra kết luận, mỉm cười đưa hồ sơ cho cô.

“Chúc mừng tiểu thư”

“Kiểm tra kĩ chưa? Tim tôi lúc nãy đập rất nhanh đó.” Cô nhíu mày bất mãn. Phải nói là tim cô chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.

“Là lúc cô căng thẳng sao?”

Lắc đầu.

“Hay là không đủ không khí cảm thấy nghẹt thở”

Lại lắc đầu.

“Là lúc chạy bộ sao?”

Tiếp tục lắc đầu.

Đầu ông văng đầu hắc tuyến.

“Tiểu thư, cô có thể nói cho chúng tôi biết vấn đề của cô ở đâu?” Ông kiên nhẫn hỏi.

“Nếu tôi có mệnh hệ gì, bệnh viện các người trực tiếp đóng cửa” Jen cười nhẹ đứng đậy buông một câu mang đậm mùi ‘hắc đạo’.

Jacob nhìn bộ dáng gây chuyện của cô, khẽ cười.

[Ry: Cười cái gì? Đây có thể là sự thật a!™]

“Đi, chúng ta ăn sáng” Hắn kéo cô đi phòng ngừa cô lại gây sự tới tối.

“Ừ, sẵn mua xe” Cô khiêu mi, vẻ mặt thách thức.

“Cùng đua thế nào hả?”

“Nha. Lát nữa thua đừng khóc đó” Hắn ngạc nhiên, không nghĩ tới cô cũng rất cá tính.

“Anh mới đừng khóc khi thua đó” Cô hất càm cao ngạo.

…Trường học Forks…

Edward có chút ngây ngốc nhìn cành cây bên cửa sổ.

Cái con nhỏ đáng ghét đó cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

Anh cũng không nhớ mình có cái gì để cho cô nổi lên sắc tâm cả.

[Ry: *Bức xúc* Anh k cảm nhận đc mk rất đẹp trai™ sao?]

Không biết cô lúc đó nghĩ gì mà chảy máu mũi.

Thật thú vị!

Nhàm chán lâu rồi nên tìm thứ để tiêu khiển

thôi.

Nhưng Edward không ngờ, anh bị ghét bỏ!