Chương 9: Cửu cung mê trận

Hoàng Phủ Sơn thấy Biện Bất Nghi đã đi trước về hướng Khoái Lạc bảo, đành ra hiệu cho Tiểu Ngọc Nhi cùng đi theo.

Biện Bất Nghi trao cho chàng một túi nhỏ nói :

– Ngươi cứ tự nhiên xông thẳng vào trận. Đây là thứ Mê hồn phấn, nếu lúc chó xông tới thì cứ việc rắc nó ra.

Hoàng Phủ Sơn cầm chiếc túi hỏi :

– Công hiệu chứ?

Biện Bất Nghi cười đáp :

– Ta không những trị bệnh mà còn có thể khống chế được ác cẩu, và khi cần thiết cũng có thể hại người.

Thật ra sau khi biết Khoái Lạc bảo thiết lập Cửu Cung đại mê trận và bố trí mười con chó dữ, Biện Bất Nghi mới về Trường An Hiệu chế ra thứ Mê hồn phấn này.

Trên giang hồ có nhiều thứ thuốc mê không phải dùng cho người mà dùng để mê súc vật.

Hiển nhiên Biện Bất Nghi biết rõ điều này.

Thủ hạ của Vu lão lão có nhiều kỳ nhân dị sĩ. Biện đại phu là một trong những nhân tài như vậy.

Y là một người rất giỏi về y lý, phải nói là kỳ nhân xuất chúng.

Còn Hoàng Phủ Sơn chuyên tâm luyện võ, với thiên bẩm võ học, tuy còn trẻ nhưng tu vi đã đạt đến thượng thừa cảnh giới.

Biện Bất Nghi vừa đi vừa nói :

– Ta nghĩ rằng ngươi chưa chắc đã tiếp cận được tới chiếc cũi sắt. Nên chọn lúc nào trăng sáng…

Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên hỏi :

– Sao lại cần phải như thế?

– Vì nếu gặp trường hợp bất trắc không thể xác định được phương hướng thì vẫn có thể căn cứ vào vị trí của mặt trăng để xác định.

Hoàng Phủ Sơn gật đầu :

– Nói vậy cũng có lý.

Tiểu Ngọc Nhi cau mày hỏi :

– Biện Bất Nghi, tôi được phân công làm việc gì chứ?

Biện Bất Nghi đáp gọn :

– Cô sẽ phụ trách phóng hỏa.

Tiểu Ngọc Nhi lộ vẻ bất bình :

– Chỉ phóng hỏa thôi sao? Thật là không biết dụng nhân tài.

Biện Bất Nghi giảng giải :

– Không phải chỉ đốt nhà không thôi đâu. Cô sẽ đốt xung quanh khu vực cho thật nhiều vào khiến bọn chó hoảng sợ mất đi khả năng đánh hơi và người của Khoái Lạc bảo tiềm phục cũng không thực hiện đúng dự định…

Tiểu Ngọc Nhi lo lắng hỏi :

– Còn A Sơn ca…

– Đương nhiên là cô sẽ phải chừa ra một hai cửa để làm lối thoát cho Hoàng Phủ Sơn, biết chứ?

Tiểu Ngọc Nhi cười, nhìn Hoàng Phủ Sơn nói :

– Biện đại phu bây giờ biến thành quân sư rồi!

Biện Bất Nghi hỏi :

– Cũi sắt đương nhiên có khóa. Ngươi đã nghĩ cách nào để mở nó chưa?

Hoàng Phủ Sơn đáp :

– Khóa dù chắc thế nào cũng không chịu nổi Kim Thủ chỉ của tiểu đệ đâu!

– A… ta quên mất…

Dừng một lúc, lại nói thêm :

– Nếu tình hình bất lợi, ngươi hãy theo hiệu lệnh của ta mà rút ra ngoài.

– Còn đại ca sẽ làm gì?

– Ta có hoạt động bí mật của mình, nhất định có hiệu quả. Tới lúc đó ngươi sẽ biết.

Tiểu Ngọc Nhi hỏi :

– Biện đại ca bảo tôi phóng hỏa. Nhưng khi nào sẽ bắt đầu? Phải có hiệu lệnh thế nào chứ?

– Chỉ cần thấy Hoàng Phủ Sơn mở được cũi sắt cứu hai người ra là ngươi phóng hỏa ngay.

– Vì sao phải chờ lâu như thế?

Biện Bất Nghi đáp :

– Ta cho rằng Cửu Cung đại mê trận bố trí vào thì dễ nhưng khi ra lại rất khó cũng như những trận đồ khác. Khi Hoàng Phủ Sơn bắt đầu cứu người, tất cả các cơ quan mai phục của Khoái Lạc bảo mới lộ diện. Chỉ lúc đó mới là thời cơ phóng hỏa khiến chúng hỗn loạn. Nếu không chúng nghĩ cách đối phó trước, chúng ta sẽ bất lợi.

Hoàng Phủ Sơn nhíu mày nói :

– Nhưng các vị nên làm thế nào để hạn chế thương vong. Tôi chỉ nhằm mục đích cứu người chứ không muốn giết người.

Tiểu Ngọc Nhi tỏ vẻ không hài lòng :

– Chúng ta đâu phải là hạng hiếu sát? Nhưng bất đắc dĩ cũng nên hạ thủ diệt đi mấy tên. Qua Trường Giang tìm trăm phương ngàn kế nhằm giết huynh, thế mà huynh còn từ bi với hắn, như vậy công bằng ở chỗ nào chứ?

Hoàng Phủ Sơn nhẹ giọng :

– Thực tình ta với hắn không thù không oán, vậy mà ta đã giết nhi tử độc nhất của hắn…

Tiểu Ngọc Nhi ngắt lời :

– Huynh xem hắn tàn hại Thạch gia thế nào? Chẳng lẽ tội ác của hắn còn chưa đáng chết.

Hoàng Phủ Sơn nín lặng.

Biện Bất Nghi nói giọng dàn hòa :

– Nhiều năm nay Khoái Lạc bảo thế lực rất lớn, thao túng cả phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Thái Tường phủ. Thủ hạ của Khoái Lạc bảo, nhất là Qua Ngọc Hà cậy thế làm càn, hà hiếp dân lành, tác oai tác quái, gây không biết bao nhiêu tai họa. Hắn chết là đáng, có gì mà ngươi phải ân hận?

* * * * *

Dưới Lâu Phụng sơn hùng vĩ, thấp thoáng trong những khu rừng đào mai, có một con sông đào bao quanh một khu vực khá rộng, bên trong con sông đào ngập nước là tường thành cao vút rất kiên cố, bốn góc thành có bốn tháp canh với trống điếm canh vang xa tới ba bốn dặm vẫn nghe rõ.

Trên mặt sông đào ngay ở chính diện có tới hai chiếc cầu đá, đầu cầu này tạc hình đầu rồng, cầu kia tạc hình đầu hổ bằng đá thanh thạch.

Trong tường thành san sát lầu các vôi tường đỏ ngói xanh trông vô cùng tráng lệ.

Đó chính là Khoái Lạc bảo.

Vầng trăng bôn nguyệt lơ lửng trên đỉnh Lâu Phụng sơn soi tỏ mấy hành nhân thoắt ẩn thoắt hiện đi về phía bảo môn.

Những hành nhân đó hiển nhiên là Hoàng Phủ Sơn, Biện Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi.

Họ dừng lại giây lát trước long hổ thạch kiều.

Đột nhiên một nhân ảnh lao vút qua cầu, chân như không chạm đất chỉ chớp mắt đã mất hút trong bóng đêm.

Lát sau lại một nhân ảnh thứ hai nhún mình bay qua cầu tới thẳng bảo môn, thân pháp thật huyền diệu.

Bóng đen này dừng trước hai cánh cổng lớn màu son khép kín, lớn tiếng gọi :

– Ê! Mau gọi Qua Trường Giang ra đây đáp từ!

Như thế là người kia ra mặt thách thức, quả thật là nhân vật hào hùng!

Vào lúc đó, bóng người cuối cùng lao nốt qua cầu dọc theo bên ngoài tường thành vòng ra hậu bảo.

Không lâu, từ lầu canh phía trước có người xách ngọn đèn lồng ra hướng xuống chân tường quát hỏi :

– Kẻ nào làm náo loạn dưới kia đó?

Bóng đen trước bảo môn chỉ tay lên lầu canh quát lại :

– Lão tử đến tìm Qua Trường Giang! Các người sao không mau vào bẩm báo để hắn chạy quàng ra? Nếu chậm, ta sẽ xông vào bảo tàn sát không sót một tên!

Từ lầu canh có tới năm tên đại hán thò mặt ra. Nghe đối phương nhục mạ chủ nhân, chúng tức giận chửi rủa :

– Con mẹ mày! Bán dạ thâm canh còn dám tìm đến thượng môn. Ngươi đã chán sống hay là kẻ điên khùng thế?

Bóng đen vẫn quát mắng :

– Quân khốn kiếp! Trả quan tài lại cho ta!

Câu đó lập tức có công hiệu. Cả năm tên hán tử trên chòi canh cùng ngẩn người mở tròn mắt nhìn xuống!

Một tên cố thét to :

– Mẹ kiếp! Ngươi là người hay quỷ?

Bóng đen dướn người cao tới hai trượng, cất giọng lạnh lùng như từ cõi u minh :

– Trả quan tài cho ta! Các ngươi thật là đồ thất đức!

Từ lầu canh một tên run giọng nói :

– Tám phần là quỷ rồi! Hãy mau vào bẩm với Bảo chủ!

Bên dưới bảo môn, bóng đen kia vừa kêu khóc, chửi rủa vừa đi vòng quanh, không ai có thể xác định được đó là người hay ma quỷ thật!

Quanh đó chỉ có một người ẩn mình trong bóng tối cố ôm bụng nhịn cười. Đó là Tiểu Ngọc Nhi.

Nàng thấy Biện Bất Nghi giả thần mạo quỷ như vậy mà có tác dụng nên dừng lại một lát, sau đó mới lẩn ra sau bảo.

Nàng không thể cùng Biện Bất Nghi giả dạng quỷ như ở Mai Hoa sơn trang được, vì nàng có nhiệm vụ mai phục ở hậu bảo để chờ cơ hội phóng hỏa.

Chỉ chớp mắt, trước Khoái Lạc bảo cảnh tượng thật huyên náo.

Khấp Huyết Kiếm Qua Trường Giang cùng rất nhiều thủ hạ tiền hô hậu ủng đi ra bảo môn rồi bước thẳng lên lầu canh.

Qua Trường Giang thương thế đã lành, vẫn giữ vẻ đạo mạo uy phong như trước.

Bên cạnh lão gồm Sinh Tử Đương Lương Tâm, Khoái Hoạt Đấu Điền Phong, Tiền Thông Thần Trương Địch và Phi Đề Thần Tiên Kim Bất Hoán.

Lương Tâm ở mắt trái còn buộc một tấm băng che kín.

Hàng phía sau còn mười mấy hắc y hán tử, đều là những cao thủ của Khoái Lạc bảo, trong số đó có cả Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Chinh.

Sau khi lấy được mười lăm cỗ quan tài về bảo, Tề Trường Chinh được thăng làm Tổng quản thay thế cho Đại Đao Phiến Tử Vương Hóa Nam chết trước đó ít lâu.

Qua Trường Giang ra lệnh :

– Hạ thấp cả hai ngọn đèn xuống, để coi ma quỷ ngoài kia có hình dạng thế nào?

Hai ngọn đèn lồng được hạ thấp xuống.

Chỉ thấy ánh đèn soi sáng một nhân ảnh bận hắc y rộng thùng thình, hai ống tay áo rủ dài tận đất, tóc tai rũ rượi phủ lòa xòa che lấp gần hết khuôn mặt, chỉ nhận ra chiếc cổ gầy nhom dài ngoẵng.

Bóng đen vừa quay tròn vừa gào lên :

– Trả quan tài cho ta!

Việc Qua Trường Giang sai người đến Mai Hoa sơn trang trộm quan tài chính là chủ ý của Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Chinh.

Giá như lúc đó mười lăm chiếc quan tài được phân tán về chín hiệu quan tài xung quanh khu vực thì không ai phát hiện ra Khoái Lạc bảo chủ mưu trong vụ này.

Ngoài ra nếu thực hiện rải rác mỗi đêm vài cái, có lẽ không ai phát hiện được quan tài bị mất trộm. Như vậy không những tiết kiệm được tiền bạc.

Nếu kế hoạch chu đáo như vậy, tất nhiên Tề Trường Chinh càng được Qua Trường Giang tín nhiệm hơn nhiều.

Đêm nay thật xúi quẩy, Qua Trường Giang gặp quỷ thượng môn. Bất giác lão đưa mắt nhìn Tề tổng quản, giọng hơi xẵng :

– Tề tổng quản!

Tề Trường Chinh vội bước lên, cung giọng :

– Dạ!

Qua Trường Giang hỏi :

– Tử thi chôn kỹ không?

– Dạ! Tử thi chôn sâu tới một trượng tám thước. Chỉ cần dưới đất đến một trượng là không ma quỷ nào còn có thể đội đất chui lên tác oai tác quái, làm sao tên này lại tìm đến thượng môn?

Qua Trường Giang hừ một tiếng nói :

– Nhất định là vì các ngươi lười biếng, không chịu chôn sâu. Chúng ta lại không có điều kiện tìm đạo sĩ hòa thượng để siêu sinh tịnh độ nên ma ủy mới tìm đến thượng môn.

Sinh Tử Đương giương cao chiếc mâm sắt phát ra âm thanh vù vù, chửi đổng :

– Mẹ nó! Rủi thật! Lúc này không có Triệu Hoạt Lý ở đây. Nếu không thì hắn nhất định nhìn ra tên kia có đúng là quỷ hay không.

Tiền Thông Thần Trương Địch nói :

– Lương huynh! Chúng ta cứ xuống đó xem sao! Là quỷ hay không chẳng khó gì mà không phân biệt được!

Sinh Tử Đương Lương Tâm hoang mang hỏi :

– Trương huynh… định thế nào?

Trương Địch đáp :

– Hai chúng ta xuống thành mà không trực diện giao thủ với hắn. Chỉ dùng ám khí thử xem chân tướng hắn thế nào, được chứ?

Lương Tâm gật đầu :

– Thế cũng được. Nhưng nếu tình hình có gì không ổn, chúng ta có thể chạy thật nhanh!

Nói xong đưa tay sờ vào tấm băng trên mắt trái có vẻ ngần ngại.

Qua Trường Giang quan thiết nói :

– Hai vị huynh đệ thụ thương chưa khỏi xin hãy hết sức cẩn thận! Nếu gặp chuyện bất trắc thì cứ gọi một tiếng, chúng ta ở đây sẽ lập tức chi viện.

Tề tổng quản chợt đề xuất chủ ý :

– Bảo chủ, thuộc hạ sẽ cho người chuẩn bị hai chậu máu chó đen, nếu quỷ dám đuổi tới nhất định phải hiện nguyên hình.

Rồi không chờ Qua Trường Giang bảo, ba tên hán tử liền rời khỏi lầu canh chạy ngược về bảo.

Đó là những tên vừa được Tề Trường Chinh sai về giết chó đen lấy máu trừ quỷ.

Qua Trường Giang dặn dò Lương Tâm :

– Hãy chờ thật chính xác mới hạ thủ. Nên nhớ rằng quỷ sợ ác nhân, đừng bị chúng dọa đấy!

Qua Trường Giang nói câu ấy vô hình trung đã tự nhận đồng bọn là ác nhân.

Và thật ra chẳng khó gì phải thừa nhận việc đó, vì chính lão xưa nay là tên ác bá một phương.

* * * * *

Sinh Tử Đương Lương Tâm giơ cao chiếc mâm sắt phát ra tiếng loảng xoảng lạ tai rồi từ chòi canh đi xuống bảo môn, cứ mỗi bước thấy tim mình đập mạnh hơn một ít.

Tuy vậy hắn vẫn cố ra vẻ can đảm tiến lên.

Bên cạnh hắn, Tiền Thông Thần Trương Địch cũng ở trạng thái tương tự.

Hai tên nắm chặt hai bên cánh cửa nhẹ nhàng mở chốt rồi cùng giật mạnh ra!

Đồng thời cả hai cùng phi thân ra cửa.

Lương Tâm phi thân nhảy lên cao tới ba trượng. Miệng thét lớn :

– Là người hay là quỷ cũng phải nếm thử của ta mấy mũi châm!

Cùng với tiếng thét như hổ gầm, năm mũi châm từ chiếc mâm sắt nhằm bóng đen bắn xuống vèo vèo.

Đồng thời từ bên tả, Trương Địch cũng nhằm quái nhân bắn ra mấy mũi kim tiêu vàng chóe.

Bóng ma với thân pháp huyền diệu chưa từng thấy, từ lơ lửng giữa không trung cách mặt đất hơn trượng nhẹ nhàng xoay người mấy vòng, đầu tóc bù xù phất mấy cái đã đánh lạc tất cả những mũi ám khí rơi loảng xoảng xuống đất.

Lương Tâm thét lên :

– Không phải quỷ. Hắn là người!

Trương Địch hỏi :

– Làm sao Lương huynh nhận ra thế?

Lương Tâm đáp :

– Tôi nghe có tiếng hô hấp, y phục lại loạt xoạt. Nếu quỷ thì chỉ biến đi như u linh rồi xuất hiện chứ đâu có phản ứng như thế?

Trương Địch nghe có lý liền gào lên như sấm :

– Mẹ nó! Giả dạng quỷ để dọa người… Mi phải chết!

Ngay lúc đó Qua Trường Giang, hét to một tiếng từ chòi canh phi thân nhảy xuống, chỉ trường kiếm vào bóng đen quát :

– Bằng hữu! Hãy lộ diện mục thật ra, đừng trang thần mạo quỷ nữa!

Bóng đen ngửa mặt cười to một tràng mới nói :

– Xem ra các ngươi đúng là chủ mưu vụ trộm quan tài ở Mai Hoa sơn trang rồi! Ta đã nghe rõ cả, bây giờ còn phủ nhận nữa không?

Qua Trường Giang ngăn hai tên Lương Tâm và Trương Địch còn định xuất thủ lần nữa, cười nham hiểm :

– Bằng hữu từ đâu tới?

– Hắc hắc! Là người trong giang hồ!

Qua Trường Giang tiến lên hai bước vận hết nhãn lực quan sát, nhưng chỉ thấy mặt mũi đối phương xám ngắt không rõ hình thù thế nào. Biện Bất Nghi dùng dược phẩm bôi lên mặt, đương nhiên không thể nhận ra dung mạo.

Qua Trường Giang hỏi :

– Bằng hữu có quan hệ gì với vụ huyết án ở Mai Hoa sơn trang?

Biện Bất Nghi đáp :

– Cái đó nên để ta hỏi ngươi mới phải!

– Nói thật, giữa Mai Hoa sơn trang và Khoái Lạc bảo chúng ta ít nhiều có mối giao tình. Bằng hữu! Ngươi thâm nhập vào hiện trường vụ huyết án đó có ý đồ gì?

Biện Bất Nghi đanh giọng :

– Đêm nay ta đến đây là vì mười mấy oan hồn bị cướp mất quan tài vừa vào huyệt chung mà đòi công đạo chứ không phải để đàm luận đến đại huyết án của Mai Hoa sơn trang. Tên họ Qua kia, ngươi thật là tàn bạo và vô lương tâm, cũng là kẻ tiểu nhân hạ đẳng! Người của ngươi bị giết mà không chịu sắm quan tài lại đi trộm của người chết. Nếu tin này truyền ra giang hồ thì ngươi còn mặt mũi nào nữa?

Qua Trường Giang cười hắc hắc nói :

– Bằng hữu! Đêm nay đáng ra ngươi đừng tới đây giả dạng thành ma quỷ thì hơn.

Biện Bất Nghi phất tay áo rộng thùng thình đáp :

– Lẽ ra ta phải đến sớm hơn, nhưng bây giờ cũng vừa dịp.

– Chỉ sợ ngươi có đến mà không về!

– Các ngươi chẳng giết nổi ta đâu!

– Ngươi biết ngay thôi mà!

Biện Bất Nghi nói :

– Cho dù ngươi có giữ được ta thì còn có người không khỏi; ở Mai Hoa sơn trang biết chuyện ngươi tới đó trộm quan tài, chẳng làm sao bưng bít được đâu!

Qua Trường Giang mắt lấp lánh hàn quang, quát to :

– Tề tổng quản! Tới đây!

Tề Trường Chinh vốn đã đứng ngay ở bảo môn từ trước, sau lưng hắn còn nhiều thuộc hạ khác của Khoái Lạc bảo.

Nghe gọi, Tề Trường Chinh bước ra khúm núm thưa :

– Bảo chủ đừng nghe hắn lừa bịp!

Qua Trường Giang trầm giọng :

– Nhưng ngươi đã từng cam đoan rằng không ai biết việc đó mà?

Tề Trường Chinh lẩm bẩm :

– Chỉ có quỷ mới biết…

Biện Bất Nghi cười nhạt :

– Nhưng ta cũng biết đó thôi!

Tề Trường Chinh chợt nghĩ ra, vừa tức vừa sợ kêu lên :

– Thì ra ngươi là một trong hai tên giả trang làm quỷ ở đó… Tên kia đâu?

Qua Trường Giang biến sắc, quát lớn :

– Tề tổng quản, sao ngươi không báo cho ta về việc đó? Nếu vậy ba tên chết dọc đường nhất định không phải do bị tà khí hay mắc phải ôn dịch gì cả…

Nguyên ba tên hắc y hán tử bị Biện Bất Nghi giết chết dọc đường mãi đến ngày thứ ba Tề Trường Chinh cho người quay lại tìm mới phát hiện thấy cả ba tên đều đã chết.

Tề Trường Chinh lúc ấy tin lời Biện Bất Nghi về báo với Qua Trường Giang rằng ba tên kia đã mắc phải bệnh ôn dịch nên xử lý tại chỗ. Qua Trường Giang cho rằng Tề tổng quản xử lý như vậy là đúng, không đưa về Khoái Lạc bảo nữa bởi vì nếu đưa tử thi chúng về, nhất định dịch bệnh sẽ lây lan khiến Khoái Lạc bảo biến thành nơi tử địa.

Ai mà không sợ căn bệnh kinh khủng đó?

Lúc này lão Bảo chủ vô cùng tức giận, nếu có thể thì đã giáng cho tên Tổng quản một cái tát nên thân rồi.

Nhưng trước đông người và tình hình lúc này làm như thế không tiện, chỉ thét lên :

– Ngươi thật là đồ vô tích sự!

Chợt Biện Bất Nghi cười hô hố nói :

– Ngươi còn chưa biết, ở Mai Hoa sơn trang đêm đó còn hai người khác nữa. Chỉ sợ tin này hiện đã truyền khắp giang hồ rồi, hô hô hô…

Tề Trường Chinh hậm hực nói :

– Hồ ngôn! Đêm ấy chỉ có hai tên giả quỷ từ trong quan tài nhảy lên trời làm ba tên thuộc hạ của bổn bảo sợ đến vỡ mật…

Qua Trường Giang càng tức, chửi ầm lên :

– Thì ra ba tên đó vì sợ quá mà chết! Đồ nô tài ngu ngốc! Không thể tha cho ngươi được!

Qua Trường Giang vừa dứt lời thì Tề Trường Chinh liền xuất thủ.

Nguyên hắn sớm đã có ý định để lấy lại sự tín nhiệm của Qua bảo chủ thì tốt nhất là khống chế cho được tên quái nhân giả thần mạo quỷ này.

Động tác của hắn thật phàm tốc.

Tiếng sát vừa vang lên thì người đã phi đến trên đầu quái nhân, thanh đao hung mãnh xả xuống hai mươi mốt nhát liên tục với phương vị khác nhau.

Bóng đen phát xuất tiếng cười quái dị rồi chợt nhân ảnh như bóng ma lướt đi vô cùng ảo diệu, chớp mắt đã ra khỏi vùng đao ảnh xuất hiện ngay mép sông đào.

Tề Trường Chinh cơn giận bốc đầy đầu, thanh đao to bản lại áp sát chém tới mười ba đao nữa.

Lúc này hắn không còn nghĩ tới việc cần bắt sống đối phương nữa. Đao xuất với thế bài sơn đảo hải, chiêu thức hiểm độc, chỉ cần trúng một đao cũng đủ táng mạng.

Tề Trường Chinh đã xuất thủ tuyệt học của mình, chính vì thế mà hắn mang danh hiệu Bạch Hà Thập Tam Đao.

Quái nhân kinh hãi nhún mình lao chếch sang bên, miệng thán phục thốt lên hai tiếng :

– Lợi hại!

Nhưng vừa thoát khỏi trùng trùng đao ảnh, không biết dùng chiêu thức gì mà chỉ thấy đầu sau chân trước, hai chân phi thẳng tới diện môn Tề Trường Chinh.

Bọn người xung quanh đấu trường cùng ồ lên một tiếng.

Không biết đó là tiếng kêu cảnh tỉnh tên Tổng quản hay tiếng la thán phục thân pháp huyền diệu của đối phương.

Bịch!

Khi thanh đao của Tề Trường Chinh chưa kịp thu về, thì cú đá của đối phương lại bất ngờ và nhanh như ánh chớp, mặt tên Tổng quản bị hứng liền hai cú đá, hắn chỉ kêu lên một tiếng, ngã ngửa về phía sau.

Sinh Tử Đương Lương Tâm và Tiền Thông Thần Trương Địch nhất tề lao tới.

Khi Lương Tâm chưa kịp đứng trầm ổn thì năm mũi thép đã bay vút tới các bộ vị của quái nhân.

Trương Địch khoát tay bảo :

– Hãy canh giữ lấy hai chiếc cầu. Tối nay không thể để tiểu tử này thoát khỏi đây được, Qua Trường Giang ra lệnh :

– Hãy đến hậu viện huy động một nửa số cung thủ mai phục tới đây! Phải nhất quyết thịt cho bằng được tên này.

Mắt quái nhân chợt lóe lên.

Biện Bất Nghi bụng mừng thầm. Như vậy là đã phát hiện ra một phần lực lượng mai phục quanh Cửu Cung đại mê trận.

Phải coi rằng việc giả trang làm quỷ của Biện Bất Nghi thu được kết quả bất ngờ, vì nếu để Hoàng Phủ Sơn xông vào hậu viện, với số lượng cung thủ mai phục, chàng khó lòng thoát chết.

Nay đã biết thế, việc đối phó dễ hơn nhiều.

Tuy vậy Biện Bất Nghi không khỏi lo lắng, Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Ngọc Nhi tiềm nhập vào hậu viện đã lâu, sao đến bây giờ vẫn chưa nghe động tĩnh gì?

Qua Trường Giang liền án ngữ ngay trên một cầu đá. Xem tình hình, quả thật lão quyết thịt cho bằng được đối phương.

Tiền Thông Thần Trương Địch phát liền hai mũi kim tiêu bằng vàng ròng.

Hắn cùng Lương Tâm phối hợp thật nhịp nhàng, giống như khi đối phó với Hoàng Phủ Sơn trên đồi Bạch Mã.

Tiếc rằng đối thủ là Biện Bất Nghi!

Hai ống tay áo rộng của vị thầy lang vung lên như rồng cuốn.

Nội công của Biện Bất Nghi không kém gì Hoàng Phủ Sơn, nếu kém Kim Thủ chỉ thì y lại lợi hại về những thủ thuật khác.

Ống tay áo rộng thùng thình phất ra tạo thành kình lực đủ mạnh để làm đồ cây nát đá.

Năm mũi thép đen ngòm và hai mũi kim tiêu vàng óng ánh cùng bị cuốn bay đi mất cả.

Khoái Hoạt Đấu Điền Phong quát lên :

– Ta vào đây!

Đột nhiên ngay lúc đó từ phía hậu bảo vang lên tiếng huyên náo xen lẫn tiếng chó sủa.

Qua Trường Giang biến sắc kêu lên :

– Mẹ nó! Bị lừa rồi!

Tề Trường Chinh đã cố nén đau lồm cồm bò dậy nói :

– Bảo chủ! Thuộc hạ xin về hậu bảo trước để kiểm tra tình hình. Bảo chủ xin cứ yên tâm!

– Nhưng ngươi còn bị thương mà?

Tề Trường Chinh nghe vậy bụng mừng rơn.

Ngoài là Bảo chủ quan hoài đến mình, có nghĩa là ít nhiều khoan thứ cho sai lầm mà hắn đã mắc phải trong vụ quan tài vừa qua.

Tuy mặt mày xây xẩm, đầu đau như búa bổ nhưng lời của Qua Trường Giang chẳng khác gì phương thuốc khiến Tề Trường Chinh thấy nhẹ cả người…

Hắn đứng lên đến trước mắt Qua Trường Giang nói :

– Vì Khoái Lạc bảo, thuộc hạ dù phân thây nát cốt, nhảy vào rừng đao núi kiếm cũng không từ!

Qua Trường Giang gật đầu vẻ hài lòng :

– Ngươi đi đi, sau đó mau trở lại báo tình hình!

Tề Trường Chinh dẫn theo mấy tên hắc y đại hán lao về phía hậu bảo với tinh thần phấn chấn hơn trước rất nhiều.

* * * * *

Tề Trường Chinh đi xong, Qua Trường Giang bảo Điền Phong :

– Điền lão đệ! Ngươi hãy lùi lại nhường ta lãnh giáo vị bằng hữu này mấy chiêu tuyệt học!

Trên giang hồ người có thể dùng tay áo chấn lạc ám khí không nhiều. Thế nhưng Qua Trường Giang không thấy rõ diện mạo đối phương, nên không biết là ai, tuy vẫn biết rõ Điền Phong nhất định không phải là đối thủ.

Nay hậu bảo lại xảy ra biến cố, vì thế lão muốn tự mình xuất trường giải quyết nhanh đối phương để lo việc ở đó.

Khấp Huyết Kiếm Qua Trường Giang với ý định tốc chiến tốc thắng nên vừa ra chiêu đầu đã thi triển ngay Khấp Huyết Hoàn Lưu.

Biện Bất Nghi vừa quay lại thì đã thấy kiếm khí rít lên vù vù, kiếm quang lóng lánh như chừng tia chớp dưới ánh trăng, chỉ ba lần vu hồi, lão đã tiếp cận địch nhân chỉ cách có ba thước.

Thế kiếm đúng là như mây trôi nước chảy, cuồn cuộn như dòng xoáy nhìn đến chóng mặt.

Biện Bất Nghi hét to một tiếng, thân ảnh bay vù lên cao ba trượng rồi chếch đôi ống tay áo quét xuống như đôi cánh thoát ra khỏi vòng kiếm ảnh sà xuống giữa cầu, cười khà khà nói :

– Không thể đùa với tính mạng! Xin lỗi! Ta không thể bồi tiếp thêm!

Chân vừa chạm đến mặt cầu thì lại bay vút lên, tay áo lại phất như cánh chim bay qua đầu mấy tên đại hán canh giữ đầu cầu.

Thân pháp kỳ diệu không sao tưởng tượng nổi khiến Qua Trường Giang ngẩn người nhìn theo.

Điều bất ngờ là đối phương không chịu tiếp chiêu mà bỏ chạy.

Chẳng lẽ việc phát sinh ở hậu bảo đối với nhân vật này hoàn toàn không có quan hệ gì?

Bụng nghĩ như vậy, nhưng Qua bảo chủ vẫn bám sát đối phương. Dù hắn có liên quan đến việc phát sinh ở hậu bảo hay không, nhưng một khi đã biết bí mật ở Mai Hoa sơn trang thì không thể để hắn tẩu thoát vì chuyện Khoái Lạc bảo trộm quan tài mà truyền ra trên giang hồ thì còn gì là thể diện nữa?

Vừa phi thân đuổi theo, Qua Trường Giang quát lớn :

– Bây giờ bằng hữu còn định tẩu thoát nữa sao?

Tiếng quát của Bảo chủ làm bọn hắc y nhân trấn thủ trên cầu đá lấy lại tinh thần.

Lập tức chúng lao theo Bảo chủ, tay vung đao sáng loáng, khí thế vô cùng hung mãnh.

Biện Bất Nghi không quay lại lần nào, tay áo vẫn phất mạnh như cánh chim, chốc lát đã mất hút vào rừng.

Qua Trường Giang do dự nhìn vào cánh rừng đêm u tối một lát rồi nói với bọn thủ hạ :

– Người này nếu không trừ tất sẽ sinh đại họa!

Bảy tám tên hán tử không dám chống lệnh, vung đao xông vào rừng theo sau lão Bảo chủ. Giọng Biện Bất Nghi vang lên văng vẳng :

– Qua bảo chủ! Ta chẳng gây nên tai họa gì đâu, chẳng qua vì do ngươi có hành động mờ ám ti tiện mà bị người trong giang hồ phỉ nhổ thôi!

Qua Trường Giang nghiến răng vung kiếm xông vào nơi vừa phát ra tiếng nói chém bừa.

Nhưng Biện Bất Nghi đã không còn ở đó nữa.

Giọng nói vang lên xa hơn một chút :

– Ăn trộm cả quan tài của người chết, Khoái Lạc bảo thật chẳng còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất nữa. Qua Trường Giang, ngươi tự đào huyệt chôn mình đi.

Qua Trường Giang vung kiếm gầm lên :

– Bao vây khu rừng, tìm thật kỹ cho ta!

Tám tên hắc y hán tử lập tức tuân lệnh.

Lúc này lão Bảo chủ đã quên khuấy đi mất việc phát sinh ở hậu bảo mà chỉ còn một nỗi khao khát tiêu diệt cho bằng được kẻ đã phát hiện ra hành động xấu xa của mình mà nếu tin có truyền đi trên giang hồ thì mọi danh xưng của Khoái Lạc bảo từ nay tan biến.

Thực ra Qua Trường Giang cũng có nghĩ tới sự kinh động ở hậu bảo nhưng rất yên tâm vì ở đó đã bố trí thiên la địa võng, không tin rằng có người phá được Cửu Cung đại mê trận với lực lượng mai phục lợi hại có thể nghiền nát cả đạo quân như vậy.

Chỉ cần Hoàng Phủ Sơn dám xông vào mê trận cứu người là chiếc bẫy sập xuống, mối thù giết nhi tử độc nhất của lão sẽ được báo, cốt yếu là cần nghĩ cách trả thù thế nào cho xứng đáng.

* * * * *

Quả nhiên Hoàng Phủ Sơn mạo hiểm thâm nhập vào Cửu Cung đại mê trận thật.

Chàng ngồi trên tường thành lên tiếng gọi Thạch Tú nhưng cả hai mẹ con dường như không nghe thấy.

Chiếc cũi sắt được treo trên cành cây cao, trên cũi lợp bằng tranh để che mưa nắng, trong cũi có một chiếc mâm gỗ với một ít thức ăn thừa.

Trước mặt mỗi con chó cũng có một chiếc mâm tương tự, rõ ràng mẹ con Thạch Tú phải ăn thứ đồ ăn của chó.

Ngay lần trước Hoàng Phủ Sơn tới đây đã phát hiện được điều đó và hết sức căm giận.

Chàng lại cất tiếng gọi, nhưng chẳng những mẹ con Thạch Tú không nghe mà ngay cả bầy chó cũng không có phản ứng gì.

Hoàng Phủ Sơn quan sát xung quanh một lúc rồi chợt nhớ lời của Biện Bất Nghi, ngước mắt nhìn trăng để xác định phương hướng, sau đó vận công vào hai tay.

Chốc lát, hai bàn tay lấp lánh ánh vàng.

Khoảng cách từ bức tường tới chiếc cũi sắt chỉ năm trượng, Hoàng Phủ Sơn đưa mắt ước lượng lần nữa rồi phóng mình bật cao đáp xuống bên cạnh chiếc cũi, xuất trảo chộp vào ổ khóa bằng sắt rất lớn, miệng nói khẽ :

– Thạch đại tẩu, tôi đã tới đây!

Thạch Tú mừng rỡ kêu lên :

– Thúc thúc! Điệt nhi biết rằng thế nào thúc thúc cũng đến cứu mà!

Cạch!

Ồ khóa đã bị kim thủ trảo làm bật tung.

Nhưng cũng vừa lúc ấy chợt nghe soạt một tiếng rất lạ, một cái gì màu xám từ trên không chụp xuống, đồng thời chiếc lồng sắt cũng rít lên rồi chìm sâu xuống đất.

Hoàng Phủ Sơn nhảy bổ theo chiếc cũi thì đã thấy một tấm lưới sắt từ đâu đã chặn lên mặt đất ngay trên chiếc cũi rồi, đồng thời vang lên những tràng âm thanh lạ tai và tiếng bước chân chạy rầm rập.

Hoàng Phủ Sơn hoảng hốt nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng tối xám xịt, ngay cả vầng trăng cũng biến đâu mất.

Đang bối rồi thì chợt một bóng xám chồm thẳng tới mình, chàng vội nhảy vút lên cao hơn trượng thì mới biết đó là một con chó lớn.

Con chó mất đà ngã chồm tới trước.

Vừa lúc không biết bao nhiêu mũi tên xé gió bắn vào người. Hoàng Phủ Sơn vung tay nhảy ra xa chừng ba trượng, nhưng chân vừa chạm đất thì lại một con chó khác đã nhe nanh trắng nhởn xông vào.

Chàng vội vàng xuất chỉ điểm tới nhưng hình như con chó lớn được huấn luyện rất thành thục, hơi xoay người tránh rồi biến mất trong làn mây màu xám.

Lại một loạt tên thứ hai bắn tới!

Nhưng cũng như lần trước, chàng mới kịp nhảy tránh loạt tên thì lại bị một con chó nữa lao vào tấn công.

Những con ác cẩu thật đáng sợ, chỉ chồm tới nhằm đúng cổ họng chàng mà đớp, nhưng khi chàng tránh được thì con chó cũng biến mất không thấy đâu cả.

Tình hình lập lại như cũ, tên cứ bắn, chó cứ tấn công nhưng không thấy nhân ảnh nào.

Cả chiếc cũi sắt cũng đã biến mất.

Hoàng Phủ Sơn định nhảy thoát ra ngoài khu vực bị khống chế, nhưng lúc này chàng đã hoàn toàn mất phương hướng, nếu chẳng may lao đúng vào cạm bẫy hoặc ổ phục kích thì khó mà toàn mạng.

Hình như có thanh âm loảng xoảng như tiếng sắt thép chạm nhau nhưng ở đâu rất cao như cách chàng tới mấy dặm.

Đương nhiên âm thanh phát ra không xa như vậy, chỉ vì chàng sa vào Cửu Cung đại mê trận nên nhìn vật gì cũng như là ảo giác, và âm thanh như bị một bức tường sắt chặn lại.

Nhảy tránh thêm hai lần nữa, chàng lại trông thấy chiếc cũi sắt thấp thoáng, nhưng hình như nó chuyển động một cách hết sức kỳ quái.

Hoàng Phủ Sơn mắt bỗng hoa đi thì cũng vừa lúc đàn chó dữ từ cả bốn phía xông lại.

Chàng vận công phòng bị toàn thân rồi nhảy vút lên cao thì tên từ bốn phương tám hướng đã châu lại bắn rào rào, chàng liền cong người hạ thấp xuống thì đã thấy mười con chó ở bên dưới há miệng đỏ lòm, mắt phát ánh lân tinh xanh lè trông thật dễ sợ.

Hoàng Phủ Sơn thét lên một tiếng, tay áo phất lên liên hồi chấn lạc tất cả tên nỏ bay tới, đồng thời dướn người lướt ra ngoài phạm vi khống chế của đàn chó.

Nhưng bầy chó vẫn không chịu thôi, có mấy con lao bổ tới.

Hoàng Phủ Sơn nhặt mấy mũi tên vung vãi trên mặt đất phóng vào ba con chó lao tới trước tiên, đồng thời vung chưởng đánh loạn xạ.

Bốn năm con chó bị trúng thương rống lên khiến cả đàn chùn hẳn lại.

Chợt từ xung quanh lửa cháy ngùn ngụt, Hoàng Phủ Sơn hiểu ngay đang xảy ra chuyện gì, chàng liền nhằm một chỗ không có lửa lao ra thì đã thấy Tiểu Ngọc Nhi đang ngồi trên tường thành.

Trong vòng lửa, tiếng chó sủa ran lên, có cả tiếng người huyên náo, nhưng lúc này đối với Hoàng Phủ Sơn đã không có gì nguy hiểm nữa.

Cửu Cung đại mê trận thật là lợi hại, giống như truyền ngôn mà chàng có lần sau nghe về phép thuật của Bạch Liên Giáo.

Tiểu Ngọc Nhi cầm tay chàng cười nói :

– Chúng ta đi thôi!

Hai người nhảy khỏi con sông đào, chỉ chốc lát đã lẩn vào rừng.

Chợt có người trầm giọng hỏi :

– Đã biết mê trận lợi hại thế nào rồi chứ?

Tiểu Ngọc Nhi kêu lên :

– Biện đại phu!

Hoàng Phủ Sơn đang mệt, lại nghe giọng nói mỉa mai như vậy thì phát bực, hỏi :

– Biện Bất Nghi, vừa rồi ngươi bỏ đi đâu?

Biện Bất Nghi thở dốc, không đáp. Xem chừng y còn mệt hơn cả Hoàng Phủ Sơn.

Nguyên Biện Bất Nghi nhử Qua Trường Giang chạy vòng vèo trong rừng cách xa Khoái Lạc bảo đến bảy tám dặm, sau đó mới bí mật luồn rừng quay về hậu bảo.

Ở đó y phát hiện thấy một số nhóm người mai phục và cung nỏ bốn phía cứ nhằm vào khoảng u tối mà bắn, liền hiểu rằng Hoàng Phủ Sơn đang bị vây trong trận và tình thế rất hiểm nghèo.

Biện Bất Nghi liền lấy một nắm sỏi làm ám khí, cứ nhằm vào bọn cung thủ mà ném tới như mưa khiến một số tên bị thương, số còn lại phải lo đối phó vì thế mà số lượng tên bắn về phía Hoàng Phủ Sơn giảm đi rất nhiều.

Hoàng Phủ Sơn có thể bình an ra khỏi mê trận một phần là nhờ Tiểu Ngọc Nhi đốt lửa thu hút sự chú ý của đối phương và chỉ phương hướng cho chàng, một phần còn nhờ Biện Bất Nghi khống chế bọn cung thủ.

Biện Bất Nghi chỉ sang một khu rừng ảm đạm bảo :

– Nào, chúng ta đi tới đó thương lượng cho kín đáo.

Sau khi nghe Biện Bất Nghi kể lại vụ lộn xộn ở trước bảo môn và Qua Trường Giang bị mắc lừa rời khỏi bảo, Hoàng Phủ Sơn nói :

– Biện đại ca! Nay địch nhân tưởng chúng ta đã đi rồi, Qua Trường Giang lại chưa kịp quay về, chúng ta nên nhân dịp này mà vào Khoái Lạc bảo đại náo một phen.

Tiểu Ngọc Nhi tán thành ngay :

– Ý kiến của A Sơn ca rất hay! Chúng ta sẽ phá Cửu Cung đại mê trận của hắn.

Biện Bất Nghi nghĩ ngợi một lát rồi chợt hỏi :

– Qua Trường Giang tuy chưa trở về nhưng hiện ở trong bảo còn có rất nhiều cao thủ, vậy các ngươi định xông vào đó như thế nào?

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Việc này vốn không dám phiền đến hai vị…

Tiểu Ngọc Nhi ngắt lời :

– Nhưng dù sao chúng ta cũng đã tới đây.

Biện Bất Nghi tiếp :

– Việc đã thế này, cần tìm cách giải quyết nhanh để còn làm chính sự của chúng ta. Hoàng Phủ Sơn, ngươi đừng nghĩ đây là việc ta hay việc người gì nữa. Bây giờ hãy nói xem dự định thế nào?

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Tôi có kế hoạch này. Đại ca và Tiểu Ngọc Nhi chia là hai đường, một người đi thẳng tới bảo môn khiêu chiến, còn người khác thâm nhập vào hậu bảo. Nhưng chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ mới phải giết người.

Tiểu Ngọc Nhi hỏi :

– Còn A Sơn ca làm gì?

Hoàng Phủ Sơn đáp :

– Tôi đi cứu người!

Tiểu Ngọc Nhi nói :

– Muội có dự định thế này, hai người nghe xem…

– Cô nói đi!

– Biện đại ca sẽ đến bảo môn khiêu chiến, còn muội sẽ tới hậu bảo phóng hỏa, như vậy việc cứu người sẽ thuận lợi hơn.

Hoàng Phủ Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu :

– Giết người và phóng hỏa, nếu Vu lão lão biết tất sẽ quở mắng, muội đã nghĩ tới việc đó chưa?

– Nhưng chúng ta không nói thì sao lão nhân gia biết được.

Biện Bất Nghi góp lời :

– Khoái Lạc bảo chẳng phải là bọn tốt lành gì, nay lại tập trung đủ thứ rác rưởi. Mặc dù thế, nếu không thật cần thiết thì không nên hạ sát thủ. Còn những việc khác tùy cơ ứng biến đừng câu chấp nhiều!

Hoàng Phủ Sơn trầm mặc giây lát rồi gật đầu :

– Thôi được, chúng ta hành động đi!

Tiểu Ngọc Nhi nhìn chàng, nói giọng quan hoài :

– A Sơn ca! Xin chàng hãy hết sức cẩn thận! Đạn ngay dễ tránh, tên lén khó phòng, đừng mạo hiểm xông thẳng xuống cũi!

Hoàng Phủ Sơn gật đầu :

– Ta sẽ cẩn thận! Muội phóng hỏa xong hãy đến ngay trước bảo chi viện cho Biện đại ca. Sau khi hoàn thất mọi việc sẽ quay lại chỗ này tập trung.

Biện Bất Nghi ngước nhìn trời nói :

– Sắp hết canh tư rồi đó. Chúng ta đi thôi!

Dứt lời liền lao về hướng bảo môn.

Tiểu Ngọc Nhi tay cầm ống hỏa cụ cũng lập tức phi thân vào phía sao bảo.

Hoàng Phủ Sơn chờ cho hai người đi khuất mới tiếp bước theo.