Chương 9: Diệp huấn luyện viên

Xe buýt đi vào trung tâm huấn luyện, nhóm vận động viên đều đứng dậy xuống xe, Cung Trình đi phía trước, headphone vẫn đeo trên tai, không quay đầu đi thẳng vào trung tâm.

Bể bơi chếch bên tay trái, ngược hướng với quán đấu kiếm, vào cửa sau sẽ không còn gặp Cung Trình, điều này khiến tâm tình Văn Hạo tốt hơn.

Bên cạnh không còn người, Du Nhạc ở bên tai cằn nhằn: Chú em nếu không nói thì chắc không tính truy cứu đâu, ở đây có thêm một người, chú em càng rèn luyện được tính chịu đựng. Hơn nữa chúng ta cũng xem như đánh bừa mà trúng, coi như khai sáng đường cho chú mà đúng không?

Văn Hạo ha ha, thật ra chẳng biết khai sáng được chỗ nào nữa.

Hôm nay mở ra huấn luyện là quán số hai, vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh bơi lội, bọn họ tính tới sớm, thế nhưng bất cứ nơi nào cũng không thiếu người chăm chỉ, đội bơi thỉnh thoảng sẽ có một số người có huấn luyện riêng của mình.

Văn Hạo thay đổi quần bơi, từ phòng thay quần áo vòng vào bể bơi, tuần hoàn hệ thống “nước” thống đang hoạt động. Tiến vào trong quán, đèn đuốc sáng choang, trong bể bơi tiêu chuẩn 50m x 25m chỉ có một người đang bơi bướm, mềm mại ở trong làn nước xanh thẳm.

Người kia mang nón bơi trắng, kính bơi tối màu, không thấy rõ gò má, nên nhất thời không biết đó là ai.

Huấn luyện viên chưa tới, đội viên có mấy người sớm đã xuống nước tập luyện, người nào có thể trốn thì trốn, chăm chỉ tập luyện trong giới không hề ít nhưng loại tích cực tập luyện này không khác gì tự ngược.

Du Nhạc giành hai ghế ngồi trong góc, nhìn dáng vẻ hiển nhiên là không dự định xuống nước.

Lúc này người trong bể đã bơi trở về, tư thế bơi biến thành bơi tự do, động tác gọn lẹ trôi chảy, tốc độ khá chậm, biểu hiện thả lỏng.

Văn Hạo xuất thần, chỉ cảm thấy trống rỗng.

Du Nhạc còn băn khoăn việc tối hôm qua Văn Hạo mạnh dạn come out, thỉnh thoảng chú ý liếc qua Văn Hạo, biểu tình trên mặt rất táo bón.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Người trong bể bơi tới gần, cuối cùng dừng ở đường biên cuối.

Hai người ngồi trên bờ chỉ nhìn thấy nón trắng lập lòe, nhưng đều không tìm hiểu xem rốt cuộc người kích động này là ai.

Sau đó một đôi tay đỡ lên rìa, cánh tay dùng sức một cái, người từ trong nước nhô lên, tiếng nước rào rào vang vọng bên tai, người kia ngồi trên bờ, xoay đầu lại, nở nụ cười nhe răng với hai người.

Du Nhạc và Văn Hạo phút chốc trợn to hai mắt.

Diệp Thư Văn!?

Thế nào lại là hắn?

“Diệp, Diệp huấn luyện viên?”

Ngay tại lúc Văn Hạo xoắn xuýt không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào thì Du Nhạc đã hô gọi đối phương trước.

Huấn luyện viên sao?

Quả nhiên là quốc gia mời về dạy?

Thế nên mới nói, huấn luyện viên dễ dàng vào thế sao? Nghe nói hai năm nay đã hết chỉ tiêu rồi mà.

Diệp Thư Văn ra khỏi nước, vóc dáng xinh đẹp, cơ bụng tám múi, rất khó tưởng tượng đối phương đã là một người hơn ba mươi tuổi. Nhìn đối phương kiên trì bơi lội như vậy, cũng không phải chỉ có một hai năm. Nhưng con người khó nhất chính là kiên trì.

Văn Hạo đứng lên, Du Nhạc hướng đối phương chào hỏi.

Diệp Thư Văn lột nón bơi xuống, kính bơi đeo trên cổ, dù rời đội quốc gia hơn sáu năm nhưng mỗi lần vung tay nhấc chân đều mang tính chuyên nghiệp, ít nhất hắn đứng ở bên trong trung tâm huấn luyện bơi quốc gia cũng không có cảm giác yếu thế.

Diệp Thư Văn gật đầu, tầm mắt đánh giá trên mặt Văn Hạo, thần sắc thần bí phức tạp. Trong chớp mắt, Văn Hạo đột nhiên nhớ tới chuyện tối qua, hôm qua ngồi bên ghế phụ chính là người này.

Móa nó!

Vậy… nói cách khác, đối phương cũng biết tính hướng của mình!?.

Diệp Thư Văn nói: “Tôi đã xem qua hồ sơ của em, thành tích vốn không tệ nhưng giữa chừng ba năm nay lại tụt lùi, chắc không phải chuyện tối hôm qua dẫn đến việc em bỏ lỡ thành tích thời hoàng kim chứ?”

“Không… chuyện này…” – Văn Hạo ấp úng, suýt chút nữa cắn phải lưỡi, lần đầu tiên cậu bị một người xa lạ giáo huấn, theo tính cách che che giấu giấu của cậu, lời này của Diệp Thư Văn không khác gì đã xé toạc tấm màn che nội tâm của cậu, khiến cậu giận dữ và xấu hổ không thôi.

Diệp Thư Văn lại nhíu mày, rất nghiêm túc nói: “Nếu có thể quen em sớm chút thì tốt rồi, lẽ ra tôi có thể kéo em một cái… Em có thành tích giải vô thế giới tốt như vậy mà nay…. Tiếc nuối này tôi thật sự rất đau lòng.”

Văn Hạo mặc quần bơi lại giống như không mặc gì, tất cả đồ vật bảo vệ mình đều bị hai ba câu nói của đối phương lột sạch. Cậu sốt sắng nhìn xung quanh, theo bản năng ôm vai, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác sắc bén trừng Diệp Thư Văn như một thú dữ bị thương đang cố bảo vệ lãnh địa của mình, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ xua đuổi.

Diệp Thư Văn lại hờ hững giơ tay, xoa đầu cậu cười: “Tôi đảm bảo công việc huấn luyện trong đội hai năm này, vấn đề này em có thể nói với tôi, phải biết, gánh nặng trong tâm lý sẽ ngăn chặn thành tích bơi lội của em… Nếu… em còn muốn thành tích, có thể tìm tôi.”

Thấy có người đi vào, Diệp Thư Văn ung dung thu hồi tay của mình, nở nụ cười thân mật với Văn Hạo, nhìn về phía Du Nhạc: “Mấy đứa còn chưa biết sao? Tôi và huấn luyện viên mấy đứa đã nói xong, giúp đỡ mấy đứa. Em và Viên Tranh tiềm lực rất lớn nhưng đừng có kiêu ngạo, cũng đừng phân tâm, cả đời người có mấy đợt được tham gia Olympic, đặc biệt là vận động viên bơi lội, đừng để mình hối hận.”

Du Nhạc lo lắng liếc qua Văn Hạo, rồi nặn ra nụ cười, gật đầu.

Diệp Thư Văn nói xong, cũng không nói gì thêm, đi đến tủ giày lấy dép lê, vừa dùng khăn tắm lau đầu vừa tiến vào phòng thay đồ, xem ra hắn không tính chính thức ra mắt sẽ mặc một cái quần bơi.

“Anh…” Du Nhạc đẩy Văn Hạo một cái.

Văn Hạo trên mặt nặn ra nụ cười, lắc đầu, không nói gì, chỉ là thêm một người biết mà thôi.

Chỉ là.

Mà thôi.

“Hắn…” Trong lúc nhất thời, Văn Hạo cũng không biết nên nói cái gì, vẻ mặt Du Nhạc khiến cậu cảm thấy mình khả năng mắc bệnh hiểm nghèo, thoải mái nói: “Là ai vậy?”

“Diệp Thư Văn! Là đội viên quốc gia trước đây.”

“À.” Cái này thì Văn Hạo biết.

“Cùng một khóa với chú em, chú em nói khóa đó như ánh sao sáng chói, xuân kỳ bơi lội nam Trung Quốc. Bơi tự do trước đó là Diêu Diệp, sau có Lưu Dương và Ngụy Vấn, bơi ngửa có Từ Hàn, sau có Diệp Thư Văn. Năm, sáu năm gần đây, đội bơi lội chúng ta đều là đội mạnh. Đáng tiếc từ khi Diệp Thư Văn bọn họ rời đội, đội nam tiến vào kỳ tụt dốc, đến giờ cũng đã sáu, bảy năm rồi.”

Văn Hạo gật đầu, sờ đầu Văn Hạo, muốn nói gì đó thì bỗng sửng sốt, cậu phát hiện mình mới vừa nãy cũng được người ta thân mật xoa đầu, là Diệp Thư Văn một người tổng cộng không gặp qua mấy lần…

“Anh?”

“Em cũng rất tuyệt, Diệp huấn luyện viên cũng nói em và Viên Tranh có tiềm lực, cố lên.’’

“Vâng.”

Văn Hạo thu tay về, nhìn về phía cửa ra vào. Trên đỉnh đầu vẫn còn hơi ấm, bàn tay ấm áp đó cậu đã nhiều năm chưa từng cảm thụ qua, ngoại từ chờ đợi lúc đầu, lúc còn ở đội bơi nhà thường thích Thẩm luyện viên như vậy, sau đó không còn người nào đối xử với Văn Hạo như thế nữa. Chưa từng nghĩ tới, chỉ một động tác đơn giản, lại đem cho Văn Hạo cảm giác ấm áp thậm chí còn cảm động.

Du Minh Kiệt cùng một huấn luyện viên tổ khác xuất hiện, hắn tới cũng là lúc La Minh và Bạch Văn Bân đã đến, bên người còn có Diệp Thư Văn.

Danh sách của Du Minh Kiệt tổng có năm đội viên, nhỏ nhất là Du Nhạc, trên là Viên Tranh, sau đó là La Minh và Bạch Văn Bân, Văn Hạo là lớn nhất, hơn nữa sắp phải rời đội. Thật ra ban đầu vào đội quốc gia, Văn Hạo không hề ở dưới danh sách người này, Du huấn luyện viên mới tới một năm trước, còn cậu đã vào đội quốc gia năm năm.Trước đó thu mình là một huấn luyện viên già sắp nghỉ hưu, trước khi nghỉ hưu thì đem mình gửi cho Du huấn luyện. Thật ra mọi người đều hiểu, từ khi thành tích của Văn Hạo trì trệ, đội quốc gia đã không còn chú ý tới cậu, chờ tốt nghiệp xong thì phải xuất ngũ.

Du huấn luyện đối với Văn Hạo không phải không tốt, chỉ là chưa đủ mà thôi. Dù sao thì Du Nhạc vẫn là cháu ruột hắn, sẽ có phần thiên vị hơn.

Du huấn luyện đang giới thiệu cho Diệp Thư Văn, giới thiệu lần lượt đến Văn Hạo thì hơi dừng lại, hẳn là nhớ tới chuyện tối hôm qua, vẻ mặt phút chốc có phần lúng túng.

Văn Hạo cũng lúng túng, nỗ lực giả bộ như bình thản, chỉ là tầm mắt ở trên mặt Diệp Thư Văn vòng qua rồi thu về, rũ mắt.

Diệp Thư Văn vừa mới nói cái gì?

“Nếu có thể quen em sớm chút là tốt rồi, lẽ ra tôi có thể kéo em một cái… Em có thành tích giải vô địch thế giới tốt như vậy mà nay…. Tiếc nuối này tôi thật sự rất đau lòng.”

Đây là ý gì?

Kết thúc giới thiệu chính là sắp xếp tập luyện, Văn Hạo xuống nước, còn hơi mơ hồ, không nhịn được mà quay đầu liếc qua Diệp Thư Văn.

Diệp Thư Văn nhìn sang, đuôi lông mày xinh đẹp nhướng lên.

Văn Hạo thu tầm mắt, bơi ra ngoài.

Một ngày huấn luyện vất vả kết thúc, Văn Hạo bơi mất tập trung. Khi rời trung tâm huấn luyện, cậu gọi điện cho Vương Tử Hồng, bên kia vang bảy, tám tiếng rồi mới nhận máy.

“Văn Hạo, có chuyện gì vậy?”

Văn Hạo híp mắt thấy mặt trời đã lặn về phía Tây, lo lắng hỏi: “Có chút chuyện, là Lưu Na Na bên kia.”

“Lưu Na Na làm sao?”

“Lưu Na Na rêu rao nói muốn theo đuổi em.”

“Hả? Có chuyện này sao?? Em nghe ai nói?”

Văn Hạo chần chờ rồi nói: “Cung Trình.”

Điện thoại bên kia an tĩnh 3 giây, giọng nói Vương Tử Hồng mới truyền đến: “Chuyện này anh sẽ tra rõ. Mà, sao Cung Trình nói cho em cái này? Hai người làm hòa?”

“Chỉ… chỉ là lòng tốt nhắc nhở chút thôi.”

“Lòng tốt!?” Vương Tử Hồng cười chế giễu, “Hắn là người vô duyên vô cớ đối tốt với ai sao? Em còn chưa học được giáo huấn?”

Văn Hạo cạn lời, Vương Tử Hồng cũng biết rõ Cung Trình, cậu chỉ hiểu rõ về hắn thêm một chút mà thôi.

Vương Tử Hồng ở bên kia cố xát muối lên vết thương: “Đừng quên, lúc trước khi hai người bên nhau, hắn có thể bị một thằng con trai khác mà muốn sống muốn chết, em theo hắn mấy năm, thằng kia theo hắn bao lâu? Em chịu một thân thương tổn, còn thằng kia có một căn hộ ở Bắc Kinh! Lại còn được mang ra mang vào như bảo bối, che chở yêu thương hết sức! Còn nói gì mà đem em tặng cho tôi!? Tôi rất bực! Tôi nói cho em biết! Em còn muốn ở cùng hắn thì đời này đừng có gọi cho tôi!”

Văn Hạo bị lời nói đâm vào tim, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, bình tĩnh nói: “Anh Hồng, sẽ không, đều đã qua, sau lần đó, em đã buông tay.”