Chương 9: Duyên định

Mẹ… mẹ…”

Nghiêm Thần lờ mờ mở mắt. Ánh sáng chíu vào khiến cô phải nhắm mắt lại, mãi một lúc sau mới mở ra lần nữa. Đây là… phòng của mình.

Lúc nãy là mơ sao?

Nghiêm Thần cứ nhìn chăm chăm vào trần nhà, nằm không nhúc nhích. Thật lâu sau cô bỗng nhoẻn miệng cười. Nụ cười hạnh phúc ngây thơ như trẻ nhỏ được quà.

Mơ cũng tốt. Bởi trong giấc mơ đó, mẹ đã nói yêu cô. À không, là quá yêu cô mới đúng. Thật tốt!

Bỗng nhiên, nụ cười của Nghiêm Thần tắt lịm. Nhưng hiện tại cô lại không muốn mẹ quá yêu mình. Vì nếu vậy, khi cô đi rồi mẹ sẽ ra sao đây?

“Làm gì mà lúc vui lúc buồn thế này?”

Giọng nói đạm nhẹ cất lên kéo Nghiêm Thần ra khỏi suy tư. Xoay đầu, Nghiêm Thần khẽ lên tiếng.

“Nhị phụ thân!”

Xoa nhẹ vầng trán của Nghiêm Thần, Tiêu Thanh Hàn truyền năng lượng vào người của cô. Một luồng khí mát lạnh chạy khắp cơ thể làm Nghiêm Thần cảm thấy sảng khoái. Hơn nữa, mùi đàn hương nhàn nhạt trên người cha Tiêu Thanh Hàn khiến cô rất dễ chịu.

“Sau này đừng liều mạng như vậy. Con chưa bước vào luyện hồn, mạnh mẽ vận dụng năng lượng của Ấn sẽ khiến căn cơ của con hỏng mất.”

“Con biết. Thật xin lỗi.”

Nghiêm Thần nhỏ giọng lên tiếng.

“Người con nên xin lỗi là Phượng Khuynh kìa.” Tiêu Thanh Hàn lắc đầu sau đó vươn tay đỡ lấy Nghiêm Thần khiến cho cô tựa người vào hắn. Ngày hôm đó một mảng rừng Sâm Túc đã bị Phượng Khuynh hủy hoại không còn gì cả, đủ để thấy trình độ lửa giận của hắn ta lớn tới mức nào. Nâng chén thuốc đến trước mặt Nghiêm Thần, Tiêu Thanh Hàn khuyên nhủ. “Uống chén thuốc này rồi nghỉ ngơi thêm một chút, con sẽ thấy khỏe lại.”

Cầm chén thuốc, Nghiêm Thần uống nhanh một mạch. Ồ, không đắng chút nào! Mùi đạm nhẹ lại có vị thanh ngọt, cô còn tưởng sẽ khó uống như thuốc bắc chứ.

Nhận lấy chén thuốc từ tay Nghiêm Thần, Tiêu Thanh Hàn đặt nó lên bàn ở cạnh giường rồi đỡ cô nằm xuống. Kéo chăn đắp lên cho Nghiêm Thần, Tiêu Thanh Hàn ngồi xuống bên cạnh cô.

“Ngủ thêm một chút nữa đi. Chờ khi Phượng Khuynh trở về, bọn nhỏ kia tan học thì con không được yên tĩnh đâu.”

“Dạ. Cám ơn cha.”

“Nói cám ơn làm gì.” Tiêu Thanh Hàn cười khẽ. “Đừng lo nghĩ nhiều, Tuyệt nhi, Luân nhi hay Lăng Vân đều không sao hết. Cứ ngủ đi!”

“Con yêu cha.”

“Ta cũng vậy.”

Chờ khi Tiêu Thanh Hàn rời khỏi phòng, Nghiêm Thần mở bừng mắt. Bên cạnh, Thiên Túng cũng đã xuất hiện tự bao giờ.

“Xin lỗi, chủ nhân.”

“Không phải lỗi của ngươi.” Nghiêm Thần lắc đầu an ủi.

Khi chưa bước vào luyện hồn, cơ thể con người không thể chịu nổi năng lượng của Ấn. Nếu mạnh mẽ vận dụng, giống như lời cha Tiêu Thanh Hàn đã nói, căn cơ hỏng mất thậm chí có thể nổ banh xác mà chết.

“Tất cả đều tại tên Vệ Tường Lâm!” Đúng vậy, nếu không phải hắn thì cô cần gì phải ra nông nỗi này. Đã vậy, đang đánh nửa chừng thì dừng lại làm năng lượng đường về rối loạn trong kinh mạch của cô.

“Đúng đó, chủ nhân. Liên quan đến Kỳ Nghi Ấn thì chẳng có thứ gì tốt lành cả.” Thiên Túng hùa theo phụ họa, còn không quên kéo Kỳ Nghi Ấn xuống nước.

“Ngươi chỉ được mỗi cái thêm dầu vào lửa.” Nghiêm Thần khinh bỉ Ấn của mình.

“Tạ chủ nhân khen ngợi.” Thiên Túng vui vẻ cười đón nhận, chẳng có xíu nào là hổ thẹn. “Ta không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Aizz, tiểu chủ nhân, khi nào ngài với vào luyện tâm? Người ta buồn đến phát chán rồi!”

“Còn lâu lắm. Ngươi cứ chờ dài cả cổ đi.”

“Thật không có lương tâm!”

“Quá khen! Quá khen!”

Thiên Túng bĩu môi không thèm nói tiếp rồi biến mất vào mi tâm của Nghiêm Thần.

Luyện tâm. Thật sự là còn lâu lắm a!

Luyện thể có thể hợp khải với Ấn, mượn sức mạnh vật lý của Ấn để khuyết đại trình độ luyện thể của bản thân tới mức cao nhất có thể. Bước vào luyện hồn có thể vận dụng năng lượng của Ấn một cách thoải mái. Bước vào luyện tâm thì Ấn có thể độc lập rời khỏi chủ nhân để cùng sánh vai chiến đấu. Chứ nếu không, ngay từ đầu đã có thể vận dụng Ấn chẳng khác nào đem thế giới này phá nát. Cứ lấy cô làm ví dụ, năm đó khi Thiên Túng vừa xuất hiện thì đã làm cho mọi người trong đại điện xém chút mất mạng. Nếu cô mà không hiểu chuyện nói vui vài câu như ‘thống nhất thiên hạ’ hay ‘giết sạch mọi người’ đại loại là vậy, chỉ bằng một Thiên Túng cũng đủ khiến đại lục này dậy sóng. Cho nên, luyện tâm mới chính là điều kiện mấu chốt. Bước vào tâm cảnh, chẳng ai muốn để mình sa ngã. Cho nên không có chuyện dùng Ấn mà làm loạn khắp nơi. Nếu có, ha ha, cao thủ ở Thương Khung đầy như mây, tùy tiện gom lại một đám cũng đủ dẹp yên tên nào làm loạn.

Khi đạt được luyện đạo, chủ nhân và Ấn có thể tùy tâm sở dục. Theo đuổi đạo là cảnh giới mà con người hòa hợp với tự nhiên, sự ràng buộc Thiên Đạo với họ cũng lỏng dần. Nhìn xuyên qua Thiên Đạo nắm giữ đạo, nhìn tương lai, đoán vận mệnh…. đó là điều mà ai cũng muốn có được.

Nhắc đến đạo, mẫu thân và các vị phụ thân của cô đều đã hoàn thành xong luyện tâm, bước vào luyện đạo.

Mẫu thân cô theo đuổi thiên hạ đạo, nghe rất vĩ đại và hào hùng.

Cha Diệp Phong thì đi theo tĩnh tâm đạo, nghe rất có triết lý phật giáo.

Cha Tiêu Thanh Hàn thì nắm giữ thương sinh đạo, rất có phong phạm của cao nhân ẩn thế.

Cha Trầm Duy Thắng thì say mê chiến đấu đạo, rất có máu bạo lực.

Và đặc biệt, đạo mà phụ thân đại nhân của cô theo đuổi thì thật rất ư là…. triết học.

Mỹ học đạo!

Nghe mà rợn người. Lúc biết chuyện này cô cũng không dám tin.

Nói chung, đạo mà mẫu thân và các vị phu thân theo đuổi có thể xếp vào loại: hàng đặc biệt cực hiếm!

Ở Thương Khung, tu luyện càng cao thì tốc độ lão hóa càng chậm. Khi bước vào cánh cửa luyện tâm, sự lão hóa đã xem như rất rất chậm rồi. Luyện đạo thì khỏi nói, trẻ ra thêm cũng không biết chừng.

Cho nên, đoán đoán thử xem, phụ thân đại nhân nhà cô với vẻ ngoài là một soái ca yêu nghiệt hai mươi lăm tuổi thực chất đã bao nhiêu tuổi rồi?

Hắc hắc!

— —— ———

Ngồi vân vê từng lọn tóc của con gái, nhìn gương mặt đang ngủ say bình yên kia, Lam Phượng Khuynh mới thấy an lòng. Có một cô con gái như thế này thật khiến người ta đau tim mà!

“Ân…” Nghiêm Thần từ từ tỉnh giấc. Mùi hương tuyết tùng… “Phụ thân.”

“Nha đầu ngốc, con làm ta lo lắng lắm có biết không?”

Lồm cồm bò dậy ôm lấy phụ thân của mình, Nghiêm Thần nhỏ giọng hối lỗi: “Con sai rồi. Đảm bảo sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa.”

“Trả lời thật khôn lỏi.” Lam Phượng Khuynh vỗ đầu Nghiêm Thần một cái rồi bật cười.

“Không giận con nữa?”

“Ừ.”

“Mà cha vừa đi đâu về thế?” Nghiêm Thần rời khỏi vòng ôm của Lam Phượng Khuynh. Cô ngửi được mùi gì đó rất nhạt trên người phụ thân, khá giống mấy mùi độc dược của cha Tiêu Thanh Hàn.

“À, chuẩn bị một chút quà mọn đưa đến Vệ gia thăm hỏi thôi.” Lam Phượng Khuynh nhún vai nói.

Quà mọn? Thăm hỏi? Nhìn biểu cảm hiện tại của ngài, đến đứa ngốc cũng biết chẳng có ý gì tốt đẹp cả.

“Cha, chuyện Vệ gia, con muốn tự tay xử lý.”

“Cho nên ta chỉ mới đưa quà thăm hỏi.” Lam Phượng Khuynh biết tỏng tính cách của con gái, nếu không hiện tại trên Thương Khung chẳng còn một cái Vệ gia nào nữa đâu. “Ta và Thất Sát điện lúc nào cũng rảnh, con cần gì cứ nói.”

“Con sẽ không khách khí đâu!”

“Cứ tự nhiên! Cứ tự nhiên!”

“Ha ha ha…”

Cha và con gái cấu kết nhau làm chuyện xấu hại người chính là tình hình bên trên.

Nắng sáng tinh nghịch len lỏi khắp góc phòng, vui đùa theo từng tiếng cười hạnh phúc (rợn người?) của Nghiêm Thần và Lam Phượng Khuynh. Cảnh sắc ấm áp hài hòa này hoàn toàn đối lập với một nơi nào đó.

***

Tây Vệ quốc, Vệ gia.

Tất cả thành viên trực hệ của Vệ gia đều có mặt trong đại sảnh rộng lớn. Tất cả họ, nếu không nôn khan thì cũng xanh mặt, ai nấy cả người đều cảm thấy điện chạy tê dại, da đầu run lên.

Chính giữa đại sảnh, gần một trăm xác chết của ám vệ Vệ gia đang được xếp ngay hàng thẳng lối kéo dài ra cả ngoài sân. Cơ thể bọn họ đều được xử lý rất sạch sẽ, trang phục tươm tất nằm im trong quan tài bằng thủy tinh. Cảnh này thật không có gì nếu bỏ qua lục phủ ngũ tạng của họ đã bị moi ra và đặt bên cạnh cái xác. Bên ngoài mỗi mặt kính đều có một tấm da ghi rõ trình tự kỹ thuật tiến hành bằng máu. Máu này ở đâu ra, không cần nghĩ cũng biết.

Tiêu bản!

Tất cả bọn họ đều bị biến thành tiêu bản, hơn nữa còn được ‘đóng gói’ rất xa hoa. Cái này giống như một cái tát vào mặt Vệ gia bọn họ mà nói: Ta đây rất lợi hại, ta đây rất thừa tiền, có ngon thì trả thù thử xem!

Thật lâu sau đó, nữ tử ngồi trên ghế chủ mới ho nhẹ một tiếng. “Thật không hổ là Đế Lam của Thất Sát điện. Xem ra, Diệu vương do ngài ấy nuôi lớn cũng không thể nào kém được.”

Mọi người còn lại run rẩy khóe miệng. Gia chủ, đây là khen hay chê thế?

“Khụ khụ, nhanh truyền lệnh xuống để mọi người chuẩn bị phiêu bạt giang hồ đi. Sau gần ba trăm năm, Vệ gia chúng ta lại chịu cảnh này.”

Nghe vậy mọi người không nhịn được mà phì cười một cái. Vệ gia bọn họ, cứ khoảng ba trăm năm lại phân tán khắp mọi ngóc ngách của Thương Khung, điều này sớm đã trở thành đặc trưng riêng của Vệ gia. Lý do sao, nói ra thật đủ mất mặt!

“Lâm nhi a, chuyện này ứng trên người con. Cho nên… tự bảo trọng cho tốt. Ta và phụ thân con ở phương xa sẽ luôn cầu chúc cho con.”

Mọi người một lần nữa run người. Gia chủ, đây là lời mà một người mẫu thân nên nói với con trai trước lúc đi xa sao?

“Dạ, mẫu thân. Ngài và mọi người phải bảo trọng.”

Uy, thiếu chủ, ngài có cần ngoan hiền tới như vậy không?

“Aizz, lương duyên trời định của con lại là Diệu vương. Có một tôn đại thần phật Đế Lam chắn trước mặt, số con cũng đủ khổ.” Nữ tử than thở.

Vệ gia bọn họ từ xa xưa được mệnh danh là tộc chi Thần ân. Mỗi một trực hệ sinh ra đều được định sẵn mối lương duyên tốt đẹp. Chỉ cần tìm được người mang vết bớt giống hệt bản thân, nếu có thể yêu nhau đó chính là phúc phần cả đời. Hầu hết thì trực hệ gia tộc đều yêu mối lương duyên của mình. Thật ra đây không phải là ép buộc, việc định duyên này chỉ là một con đường tắt khiến người Vệ gia họ có thể tìm được bạn đời phù hợp nhất với mình thôi. Yêu hay không yêu đều do bản thân người trong cuộc định đoạt.

Còn về chuyện phân tán, khụ khụ, mấy ai có vết bớt lộ ra ngoài mặt hay tay chân đâu. Ví dụ như gia chủ đời thứ ba từng có một kẻ thù truyền kiếp. Hai người họ hễ gặp nhau là lao vào đánh đấm túi bụi. Hai tộc hai bên khi đó cũng chịu ảnh hưởng, còn kém không huyết tẩy lẫn nhau. Vì vậy người hai gia tộc phải phân tán khắp nơi để tránh nạn hoặc đánh du kích. Mãi sau này hai vị đại nhân kia đánh đến yêu nhau, đêm động phòng gia chủ Vệ gia mới biết được trên ngực phải của bạn đời có một vết bớt giống hệt bản thân. Thật là dở khóc dở cười!

Hoặc như gia chủ đời thứ mười không chịu tin vào duyên định, yêu một người nam nhân khác. Đáng tiếc, người nam nhân kia tâm cơ thâm trầm, không hề thật lòng với gia chủ Vệ gia. Lúc đó, căn cơ Vệ gia bị tổn hại nghiêm trọng, không thể không chia tách để bảo toàn cơ nghiệp, âm thầm hoạt động khắp nơi để tìm cơ hội khôi phục Vệ gia. Suốt khoảng thời gian đó, sư đệ của Vệ gia chủ đã luôn bên cạnh giúp đỡ ngài ấy. Chân tình đó làm Vệ gia chủ cảm động và nhận rõ tình cảm thật sự của bản thân. Mãi cho đến sau này khi họ thành đôi, người trong tộc mới biết trên đùi trái của bạn đời gia chủ mình có một vết bớt giống hệt ngài ấy.

Nghe thì rất cảm động nhưng không phải lúc nào cũng kết thúc hạnh phúc như vậy. Có nhiều trường hợp trực hệ Vệ gia cả đời cũng không tìm thấy duyên định của mình, có khi tìm được lại chết yểu, có khi tự giết lẫn nhau hoặc chết trước cả khi biết nhau… Những người đó nếu còn sống sau này vẫn có thể yêu người khác, chỉ là yêu mà tương kính như tân.

“Lâm nhi, mọi chuyện cứ nghe theo trái tim con. Đừng quá để tâm vào duyên định!”

“Vâng.”

“Được rồi mọi người, truyền lệnh xuống đi. Một khi tình hình có biến, chúng ta lập tức bỏ c…, khụ khụ, rời đi.”

“Là, gia chủ!”

Diệu vương a, ta đây cũng chỉ có một đứa con trai. Không yêu nó cũng không sao, chỉ cầu ngài đừng có chỉnh chết nó là được!