Chương 9 – Gặp quái nhân trỏ tài học vấn

Lưu Lệ Quân nói với gã:

– Chu huynh, biết đi đâu bây giờ. Chúng ta chẳng có một đồng trong túi.

– Ta định tìm đến núi Ngũ Nhạc, trước hết tìm Thần Quang đạo nhân để lấy thuốc chữa bệnh đã.

– Nhưng lấy đâu ra tiền ăn đường bây giờ? Lệ Quân lo lắng hỏi.

– Để tiểu huynh nghĩ cách xem, bây giờ cứ đến một thị trấn đông đúc đã, thiếu gì công viêc làm thuê.

– Tiểu huynh còn đang bệnh, lại còn vết thương tiểu muội gây ra nữa. Lệ Quân nói giọng hối hận. – Làm sao?

– Muội muội đừng lo, ta còn khỏe lắm mà! Cứ đi rồi tính sau.

Lệ Quân trỏ một con đường mòn chạy theo phía tây con sông rồi nói:

– Cứ đi thẳng con đường này sẽ tới Kim Sơn, một nơi thị tứ lắm. Song còn khá xa, phải mấy chục dặm làm sao đi được đây?

Bỗng từ phía xa, lọc cọc một chiếc xe ngựa trên chỡ đầy rau quả. Chu Cẩm Sơn mừng rỡ nói:

– Kia, có xe rồi, chúng ta xin họ đi nhờ đi!

Chiếc xe ì ạch chạy tới. Trên xe là một lão gia mặt choắt chỉ bằng hai ngón tay đan chéo, đang ra sức cầm roi quất vào mông con ngựa gầy trơ xương.

– Đi! Nhanh lên nào… vút… vút….

Chu Cẩm Sơn đứng ngay giữa đường, gã cung kính nói:

– Lão bá! Chẳng hay người có đi về trấn Kim Sơn không?

– Ta đi đâu thì mặc ta! Mắc mớ gì mà ngươi hỏi?

– Vãn bối muốn nhờ lão bá cho quá giang đến đó được không ạ?

– Qúa giang à? Lão già nheo cặp mắt lại – Ngươi có tiền không đấy?

– Xin lão bá thương tình, chúng cháu có việc rất gấp phải đến đó. Còn một cô nương nữa, lại đang bịnh!

– Ta hỏi có tiền không thôi. Nếu thêm người nữa thì phải gấp đôi đấy.

– Lão bá, Chu Cẩm Sơn năn nỉ, hay lão bá có việc gì cho chúng cháu làm thuê vậy. Có phải chở rau quả này đi bán hay không? Chúng cháu có thể phụ giúp.

– Đúng rồi… ta chở những thứ này cho một vị phú gia có một nhà hàng lớn ở Kim Sơn trấn. Ngươi đã năn nỉ thì ta cũng thương tình song trông ngươi yếu ớt thế kia thì có làm nổi công việc không hả? Rồi lão làm ra bộ dễ dãi bảo tiếp:

– Thôi được, ta cũng gia ơn cho hai người, lên xe di, nhớ đừng có làm nát thực phẩm của ta đấy!

Chu Cẩm Sơn cả mừng, cùng Lưu Lệ Quân leo lên xe ngồi ở phía sau.

Chiếc xe lọc cọc chạy đi để lại đằng sau một đám bụi mù.

Qúa trưa, lão già bỗng dừng xe lại, lão nhảy xuống rồi bảo Chu Cẩm Sơn:

– Tiểu tử, ta bỗng nhớ tới một việc phải đi gấp. Nhờ ngươi chuyển tới nhà Vương phú gia hộ ta. Ngươi cứ đến Kim Sơn, hỏi lão thì ai cũng biết.

– Được, được, lão bá cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giao đến tận nơi.

Chu Cẩm Sơn ngồi lên xe, gã cho ngựa chạy chừng nửa giờ thì tới một thị trấn đông đúc. Gã bảo Lệ Quân:

– Tiểu muội, bọn chúng đã hãm hại sư bá tất sẽ tìm tiểu muội để diệt khẩu. Chúng ta phải cải trang đừng để lộ diện thì hơn.

Gã lấy ít bùn đất xoa lên người và mặt cho xấu xí rồi mới hỏi một người qua đường:

– Xin lão trượng chỉ dùm, nhà Vương phú gia…

– Ngươi cứ theo lối này đi thẳng. Nhà lớn nhất là nhà lão đấy.

Chu Cẩm Sơn cảm tạ lão rồi theo con đường lão già đã chỉ. Quả nhiên, chẳng bao lâu, gã trông thấy một tòa nhà đồ sộ, sân vườn rộng rãi, lố nhố rất nhiều người, phần đông là dân Cái Bang.

– Quái lạ, hôm nay bọn chúng làm gì ở đây thế nhỉ? Không lẽ Vương phu nhân đãi tiệc?