Chương 9: Giết người rồi!

Dương Thu Trì sờ sờ cái túi, lắc lắc số bạc bên trong: “Không phân biệt tiền nào là của cô, tiền nào là của ta, làm sao bây giờ?”

“Hai thỏi to trắng hơn đấy là của ta, do cha ta cho để tiêu vặt. Mấy lạng bạc vụn màu sắc không tốt chính là của ngươi!”

Dương Thu Trì tử tế nhìn, quả nhiên màu sắc không đều nhau, cô bé nhỏ này đúng là không nói dối. Hắn bỏ hai khối bạc vào trong túi tiền, vừa định trả lại cho cô bé, chợt thấy bộ dạng cười cười của nàng, đột nhiên nghĩ đến chuyện tiểu nữ hài này có võ công, xem ra là kẻ có người đỡ đầu, chờ khi ả biết bí mật phóng thiểm điện của mình, rồi giật luôn số bạc và cái máy chụp hình này, thì mình không còn cách nào, bó tay luôn thôi. Cần phải nghĩ biện pháp mới được!

Dương Thu Trì đem cái dây cột rút của tiền thêu hoa đó buột chặt vào eo, nhìn hườm hườm cô bé, rồi đột nhiên giở đai lưng ra, bỏ túi tiền vào trong khố, kẹp chặt giữa hai đùi.

Cô gái nhỏ thất kinh, hét lớn: “Ngươi muốn chết!” Hai tay nàng vươn ra, chộp thẳng vào mặt Dương Thu Trì.

Về điểm này thì Dương Thu Trì đã sớm lường trước, sau khi bỏ túi tiền của cô gái nhỏ vào trong túi, thấy ả động thủ, lập tức quay đầu nhắm chỗ có nhiều người chạy, vừa chạy vừa la: “Cứu mạng a! Tống đại tiểu thư giết người rồi!”

Mọi người nghe hắn la to như thế, đều kéo lại xem náo nhiệt. Dương Thu Trì hòa vào đám đông, lách phải luồn trái. Cô gái nhỏ vốn chộp hắn không dính, lại nghe hắn kêu la bảo mình giết người, nên nếu tiếp tục truy kích, nàng chẳng phải là mang tội danh giết người thật sự hay sao? Từ nhỏ tới giờ, nàng chưa bao giờ bị người ta chọc tức đến như vậy, liền chỉ tay vào mặt Dương Thu Trì, tức đến run người, không mở miệng nói được gì.

Trong lúc tiểu nữ hài vô kế khả thi, đột nhiên trong đám người bao quanh có người thét lớn: “Lôi bộ đầu ở đây, ai dám ở đây giết người? Là người nào?” Liền sau đó, đám người phân ra, hai đại hán vạm vỡ cầm yêu đao bước tới. Người dẫn đầu là một người vừa cao vừa mập, đưa đôi mắt to mày rậm lấp lóe hữu thần nhìn quanh, hỏi: “Là ai giết người?”

“Lôi thúc thúc, người đến thật kịp lúc, là tên nhà quê này lấy mất bạc của cháu!” Cô gái nhỏ vừa thấy bộ khoái đến phảng phất như thấy cứu tinh, giơ tay chỉ Dương Thu Trì kêu lên.

“A! Thì ra là tiểu thư! Sao cô lại ở đây? Ngươi sao dám giật bạc của tiểu thư chúng ta thế, bộ ngươi không muốn sống sao?” Lôi bộ đầu nhìn trên nhìn dưới dò xét Dương Thu Trì một hồi, thấy hắn mặc một chiếc áo ngắn màu đen cũ kỹ, bị mất một ống tay áo, trên cánh tay còn bị thương, trên vai vác hai cái đùi to của động vật, không phải đùi dê cũng không phải đùi heo, nhưng không nghĩ ra đó là đùi hổ. Y vốn định bước lên bắt người, nhưng thấy người này mi thanh mục tú, dường như là kẻ đọc sách, nên không dám hành động lỗ mãn, liền thét hỏi trước để xem động tĩnh thế nào.

Dương Thu Trì thấy Lôi bộ đầu là người quen của tiểu nữ hài này, trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng nghĩ lại rõ ràng là cô nhóc này giật bạc của mình trước, rồi mình dùng kế mưu mới lấy lại được, tuy là thuận tiện lừa ả một chút, nhưng rõ ràng là mình có lý hơn, do đó sợ gì thiên hạ chứ. Nói cho cùng thì dùng lời mà tranh đấu, không cho ả làm trộm mà đi bắt trộm là được. Nghĩ thế, hắn ngẩng mặt giành nói trước: “Là cô ấy giật bạc của ta trước, đó là mười lượng ta có được từ tiền cầm tấm da hổ. Ta cho điếm tiểu nhị một lượng, còn lại chín lượng bị cô ấy giật lấy bỏ vào trong túi tiền. Ta bất quá là lấy tiền của mình lại thôi. Ông không tin thì đi hỏi Tiền chương quỹ của tiệm cầm đồ và điếm tiểu nhị của ‘Cao bằng khách sạn’ đi! … Ơ? Điếm tiểu nhị đâu rồi?”