Chương 9: Hạng Trang lấy đầu Hạng Bá

Tin chiến thắng được truyền tới, Lưu Bang từ Cô Lăng đuổi tới trại của Cai Hạ, đang mở tiệc mời các nước chư hầu tại đại bản doanh của Tề quân.

Tuy rằng đang ở trong khu vực của Hàn Tín, nhưng Lưu Bang vẫn tùy tiện ngồi lên ghế trên ở chính giữa, y trên danh nghĩa là Hán vương nhưng so với Tề Vương Hàn Tín, Lương Vương Bành Việt, Cửu Giang Vương Anh Bố cũng chẳng cao hơn là mấy. Thế nhưng, trên thực tế, ai cũng biết Lưu Bang mới chính là vua chư hầu, sớm muộn gì y cũng xưng bá hoặc làm hoàng đế.

Điều mà mọi người không biết chính là Lưu Bang thực chất muốn học Hạng Võ xưng bá vương, học Doanh Chính làm hoàng đế.

Đương lúc Lã Nham nhanh bước mang đầu của Hạng Võ vào, đại bản doanh không ngừng phát ra những tiếng than khe khẽ, các vương chư hầu sợ hãi núp bóng Hạng Võ sống tới 50-60 chục năm nay, nỗi sợ hãi đó dường như đã ăn sâu vào da thịt họ. Lúc này, nhìn thấy đầu Hạng Võ vẻ thất thần run sợ hiện diện không có gì là lạ.

Vẻ mặt Lưu Bang lộ rõ sự phức tạp trong suy nghĩ, có đôi chút phiền muộn, cũng có sự thản nhiên hiện hữu,y khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì y nên cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng biểu hiện của Lưu Bang không có gì là cao hứng cả.

Sau một hồi, Lưu Bang hỏi Lã Nham:

-Ngươi tên là gì?

-Mạt tướng Lã Nham truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lã Nham ôm quyền đáp lời, vẻ mặt có đôi chút phức tạp.

-Lã Nham?

Lưu Bang bỗng nhớ ra

-Ngươi chả phải là thân cận của Hạng Võ sao?

Lã Nham lập tức nói không ra lời, xấu hổ cúi đầu xuống.

Lưu Bang lại hỏi Hàn Tín:

-Tề Vương, chả phải ngươi đã ra lệnh, giết được Hạng Võ sẽ phong vạn hộ hầu sao?

Hàn Tín vội vã đứng dậy nói:

-Tiểu vương đích thị có chiếu lệnh, nhưng nếu Hán Vương cảm thấy không ổn có thể phong thưởng thứ khác!

-Đã ra lệnh thì cứ thế mà tiến hành.

Lưu Bang khoát tay áo, nói với Trần Bình đang ở phía sau:

-Thảo chiếu, phong Lã Nham làm Trung Sơn Hầu, Ấp Vạn Hộ.

-Vâng

Trần Bình nhanh chóng thảo chiếu.

Trướng hạ, Lã Nham cũng vỗ vàng quỳ xuống tạ ơn.

Sắc phong cho Lã Nham xong, Lưu Bang khẽ liếc mắt thăm dò Hàn Tín. Hạng Võ đã chết, tiếp theo cần phải xử lí các Vương chư hầu trong đó có Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố. Không phải là muốn giết bọn họ nhưng ít nhất cũng có thể tước bỏ quyền hành trong tay chúng, nếu không, cho dù Lưu Bang có xưng vương cũng chỉ sợ chẳng kéo dài được bao lâu.

Hàn Tín hoàn toàn không biết Lưu Bang đang mưu kế cướp đoạt binh quyền trong tay y. Hắn luôn nung nấu tâm nguyện diệt Sở, liền hỏi Lã Nham:

-Lã Nham tướng quân, toàn bộ tàn quân Sở quốc đều bị Cai Hạ tiêu diệt sạch rồi sao?

Lã Nham đáp:

-Bẩm Đại Vương, tàn quân quân Sở một bộ phận bị đánh diệt ở bờ bắc đà thủy, một bộ phận bị chết cháy trên bình nguyên, còn lại toàn bộ đã bị chém chết tại bờ sông Ô Giang. Quán Anh tướng quân đã dẫn quân vượt qua sông Ô Giang, ít ngày nữa sẽ bình định Giang Đông, chiếm lĩnh Chương quận, hợp nhất Lưỡng quận.

-Tốt

Hàn Tín đứng dậy, hướng về phái Lưu Bang chúc:

-Chúc mừng Hán Vương, thiên hạ đại định, từ nay về sau sẽ không còn chiến sự.

Tiếp đó Bành Việt, Anh Bố, Trương Nhĩ, Lưu Cổ, Chu Ân cùng các chư hầu vương tay cầm trọng binh cũng cùng đứng dậy chúc mừng.

Chẳng qua, Lưu Bang, Hàn Tín có vẻ vui mừng quá sớm. Hạng Võ mặc dù đã chết, nhưng quân Sở lại chưa bị tiêu diệt hết, dựa vào sự yểm trợ của Hạng Võ, 4000 quân Sở quốc đã tháo chạy về vùng gần Đông thành.

Bóng đêm trầm lắng, Hạng Bá mượn ánh sáng bó đuốc khắc một lá thư mật gửi cho Lưu Bang. Trong mắt Hạng Bá, Lưu Bang luôn là một anh quân nhân nghĩa, cho nên tại tiệc yến Hồng Môn, y đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để ngăn cản không cho Phạm Tăng giết Lưu Bang. Y cho rằng, theo Hán mới là con đường sáng suốt bảo toàn được mạng sống lúc này.

Có những tiếng bước chân từ xa tiến tới, sau đó đột nhiên dừng lại.

-Ai?

Hạng Bá nhanh chóng thu hồi thư mật, rút kiếm trên tay.

-Tam thúc, là ta.

Phía ngoài vang lên tiếng nói thản nhiên của Hạng Trang, không trách quân sĩ bên ngoài lại áng binh bất động, thì ra là tên tiểu tử Hạng Trang.

-Ki Nhi?

Hạng Bá thu kiếm, ngồi lại vị trí và nói:

-Vào đi.

Cửa mở, Hạng Trang với thân hình cao lớn cúi đầu bước tới, Hạng Bá tiếp lời:

-Ki nhi, muộn vậy ngươi còn chưa ngủ, có chuyện gì chăng?

Hạng Trang tay cầm chuôi kiếm, nhìn Hạng Bá mà không nói gì.

Hạng Bá nhíu mày, sốt ruột nói:

-Ki nhi, có gì cứ nói, còn nếu không có việc gì, ta cần nghỉ ngơi rồi.

-Tam thúc

Hạng Trang đột nhiên bước lên hai bước, tay phải rút kiếm, điềm nhiên nói:

-Cho mượn tạm cái đầu nhà ngươi.

Hạng Bá ngẩng đầu, nhưng không chờ ông ta đứng dậy, Hạng Trang liền rút thanh kiếm sắc bén, lao thẳng mũi kiếm tới gáy Hạng Bá…Hạng Bá ngã xuống, ông ta ngẩng đầu, trừng trừng nhìn Hạng Trang bằng con mắt hung tợn, giương mắt quát:

-Tên súc sinh nhà ngươi, ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản giết thúc sao?

-Tạo phản giết thúc.

Hạng Trang cười một cách lạnh nhạt.

-Hạng Bá ngươi muốn hiến quân hàng Hán, muốn đem con cháu họ Hạng đi vào đường chết, như vậy còn trách ai được?

Trời đất bao la, mạng sống là quan trọng nhất, mạng sống còn chả giữ nổi, còn nói gì tới luân thường đạo lí?

Hơn nữa, ta giờ chả còn là Hạng Trang thực sự, Hạng Trang đã sớm chết trận rồi, ta chỉ mượn cái thể xác không hồn của hắn mà thôi, có gì mà nghịch luân chứ?

Dường như cảm nhận thấy quyết tâm nơi Hạng Trang, Hạng Bá tỏ rõ lo sợ, luống cuống van xin:

-Ki nhi, ngươi hãy bình tĩnh lại, nhất định không được hành động theo cảm tính. Ta đã nghĩ kĩ rồi, đúng thế, Tịch nhi phong ngươi làm thượng tướng quân là có lí của nó, từ nay về sau, lão phu sẽ nhất mực ủng hộ ngươi, ai dám không tuân theo lệnh ngươi, ta cũng sẽ không để hắn yên.

-Vậy sao?

Hạng Trang lại cười, lần này cũng là một nụ cười khinh miệt, lạnh tới sởn tóc gáy.

Thấy Hạng Trang không có chút đổi ý, Hạng Bá đâm ra hoảng loạn, lo sợ mà quát lớn:

-Súc sinh, nếu ngươi muốn giết ta, 2000 bộ hạ của ta sẽ không chịu để yên, Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội,Ngu Tử Kỳ, nội bộ bọn họ cũng sẽ lục đục, 4000 quân Sở sẽ bất an, không đánh mà hàng. Rồi khi xuống suối vàng ngươi làm sao ăn nói với Hạng Võ và phụ thân ngươi?

-Điều này, không cần tới tam thúc người lo lắng.

Dứt lời, hắn vung tay, lao mũi kiếm sắc bén lướt qua gáy Hạng Bá, lưỡi kiếm ngọt sắc cắt đứt động mạnh chủ, dòng máu đỏ tươi cứ thế mà tuôn ra không ngừng.

Hạng Bá hoảng sợ ngã xuống, con mắt kinh hãi dần trở nên ảm đạm.

Hạng Trang cắt lấy đầu Hạng Bá, tay phải chấp kiếm, tay tráu xách đầu y, đi nhanh ra khỏi lều.

Bên ngoài, mười mấy tên thân binh tử sĩ của Hạng Bá sớm đã bị chém hết, Kinh Thiên, Cao Sơ cả người đẫm máu, giống như vừa rơi dưới hồ máu lên vậy. Phía sau là hơn 200 thân binh của Hạng Trang đang đứng chờ, còn lại là gần 2000 quân bộ hạ của Hạng Bá, thế nhưng, bọn họ lại không có hành động nào thiếu suy nghĩ cả,

Xa hơn nữa là bọn bộ hạ cảuHoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Tiêu Công Giác cùng với Ngu Tử Kỳ.

Ba bên giằng co láo loạn, tình thế vừa nguy hiểm vừa khó hóa giải.

Hạng Trang xách đầu Hạng Bá đi ra, dường như bước chân không có ý định dừng lại.

Làm thì cũng làm rồi, giết thì cũng giết rồi, hậu quả không thể khác được, hoặc là giết người lập uy, hoặc là bộ hạ của Hạng Bá sẽ xông tới chém giết hắn. Mặc kệ hậu quả có ra sao, cũng còn hơn là ngồi chờ chết. Chờ cho tới khi Hạng Bá gửi thư mật đi, chờ tới khi Hạng Bá và bộ hạ của hắn thương lượng xong thì cho dù Hạng Võ có sống lại cũng khó cứu mạng được tàn quân Sở quốc.

Đối với quân nhà Sở lúc này, thời gian tha càng lâu thì họ càng bất lợi. Bây giờ ngồi chờ chết chẳng bằng đi đánh cược một phen.

“Phốc”….Hạng Trang tiến nhanh lên phía trước, đem đầu Hạng Bá ném thật mạnh tới trước 2000 bộ hạ của y.

Đúng là đầu Hạng Bá, 2000 bộ hạ của y lập tức xôn xao gây rối.

-Hạng Bá thân là đại tướng của Sở quốc, nay lại thông đồng với địch, tội không thể dung tha, dĩ nhiên phải trừng trị.

Hạng Trang cũng chẳng sợ ai, bước tới trước mặt bộ hạ Hạng Bá, dùng ánh mắt sắc bén lướt dò đám quân sĩ, đột nhiên quát lớn:

-Thế nào, các ngươi cũng muốn thông đồng với ông ta phản Sở sao?

2000 bộ hạ của Hạng Bá ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không ai dám dùng binh đao làm càn.

Nói cho cùng, chúng chỉ là bộ hạ của Hạng Bá, mà chả phải thân binh của y. Bộ hạ và thân binh có sự khác biệt, thân binh cũng giống như khách quý, đồng cam cộng khổ với gia chủ còn bộ hạ cũng chỉ là quân dưới trướng. Nếu Hạng Võ còn sống, chỉ cần một câu cũng có thể tước đoạt binh quyền của Hạng Bá, thu lại toàn bộ bộ hạ của y.

Nhưng theo Hạng Trang, sự tình không chỉ đơn giản như thế.

Hạng võ uy danh tam quân, oai phong Tây Sở bá Vương thiên hạ ai cũng biết. Hạng Trang cũng chỉ là viên mãnh tướng dưới trướng Hạng Võ, không cần nói tới anh hùng trong thiên hạ, ngay cả tướng lĩnh quân Sở cũng chả ai coi hắn ra gì. Cho nên, Hạng Trang bất ngờ giết Hạng Bá, hậu quả khó ai đoán trước được, chả khác gì một cuộc cá cược trong nguy hiểm.

Ít nhất thì tới lúc này, sự mạo hiểm của Hạng Trang vẫn chưa đi tới tới thành công được.

Bộ hạ Hạng Bá mặc dù không động thủ, cũng không có ý định bỏ đi, chỉ cần họ còn ở lại thì chắc chắn vẫn còn có khả năng tạo phản. Một khi quân sĩ của y phản loạn, nội bộ sẽ bị chia rẽ, chia năm xẻ bảy, đánh giết lẫn nhau, chưa tới trời sáng, toàn bộ quân Sở sẽ không còn một ai.

Đó chính là kết quả tồi tệ nhất mà ngay chính Hạng Trang cũng không hề muốn nó xảy ra.

Hiện tại, vẫn còn có cơ hội thay đổi cục diện, trong 5 người Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Tiêu Công Giác, Ngu Tử Kỳ chỉ cần có 1 người ra mặt thì có thể xoay đổi cục diện, ổn định quân sĩ. Nhưng ngay cả trước khi giết Hạng Bá, Hạng Trang cũng chưa từng giao hảo với họ, một phần vì hắn không đồng tình với quan điểm của 5 người đó, phần khác hắn không có thời gian cho việc này.

Vẻ mặt bộ hạ Hạng Bá lúc này không tốt, nhưng nét mặt Hạng Trang chẳng hề tỏ vẻ lo lắng, chỉ có điều mồ hôi đã thấm ướt lưng áo hắn.Không thể nói là không lo sợ, đối mặt với tình cảnh này, sinh tử cách nhau tích tắc, thử hỏi ai có thể đủ bản lính thong dong bình tĩnh chứ? Cái gọi là không biết sợ chỉ là giả tạo trước mắt người đời mà thôi.

Cuộc náo loạn cứ thế diễn ra trong lặng yên, thậm chí không khí cũng dần trở lên ảm đạm.

Chỉ có 1 cái chớp mắt mà dường như đã qua tới ngàn năm. Hạng Trang chẳng thể chờ sự lộ diện của 1 trong năm tướng sĩ kia, xem ra 5 người đám Hoàn Sở đã quyết định sẽ bàng quan không màng. Có lẽ, ý đồ của họ lúc này là dò xem Hạng Trang làm sao hóa giải tình thế, xét xem Hạng Trang có đủ tư cách giữ chức Thượng tướng quân hay không?