Chương 9: Khi công chúa đi làm thêm

Mới sáng sớm, bước vào lớp học, tôi đã phải đạp cửa đau hết cả chân, y như ngày hôm qua chẳng biết cái chuỗi ngày đau khổ này nó có kéo dài mãi không nhỉ?

Số tôi thật là khổ! Bây giờ bỗng dưng tôi muốn về nhà. Không đâu bằng nhà ta mà! Ở mỗi nơi lại thấy một nỗi khổ mới.

Mà kể cũng lạ. Sao cái hôm tôi nói chuyện với thằng chồng tôi lại mạnh mồm thế nhỉ? bây giờ thì chết là cái chắc rồi!

Mệt mỏi nằm rạp xuống bàn, ngủ khì, tôi chẳng buồn than thở nữa. đời tôi kiểu gì cũng tàn rồi còn đâu mà than với chăng thở!

” THái Vũ!” Đúng lúc tôi đang say giấc nồng thì một vật thể không xác định nào đó lia thẳng vào đầu tôi.

” Thằng nào đánh thức tao dậy vậy hả?” tÔi tức giận nạt nộ bọn cùng lớp. Vì tôi là đại ca ( thằng anh tôi là đại ca) mà ^-^

” Thằng này đấy!” Giọng nói dữ dằn vang lên, đầy sát khí. ” Đã ngủ trong giờ còn dám hỗn láo với giáo viên nữa! Cậu lên bảng làm bài này cho tôi!” Ông thầy giáo lia cái nhìn chẳng mấy thân thiện về phía tôi.

Nhìn cái đề bài trên bảng, tôi khẽ nhếch mép cười ” em không có biết!” -,-

Thực ra cái bài này có nhắm mắt tôi cũng làm được. Nhưng vấn đề là thằng anh tôi. Nó làm được tôi chết liền à! Vì thế, đã làm thì làm cho chót. Tôi sẽ vờ như mình không biết, ăn vài con ngỗng tròn trĩnh, còn hơn là bị thằng chồng bạo lực kia đồ sát.

” Cậu giỏi lắm, 2 điểm!” ông thầy nhìn tôi bằng ánh mắt tên lửa đạn đạo hạt nhân. khiếp! Giáo viên gì mà khiếp thế nhỉ?

Nhìn tôi chán chê, ông tay quay lên bảng ” Bài này chúng ta sẽ giải bằng phương pháp ^%***%$$%%^&%”

Nói! cứ nói đi! BỐ tổ! cái loại thầy giáo mà còn giải sai nữa! Chờ ông ta ngưng lại, tôi bắt đầu nhảy vào mồm ông ta ngồi như một con cóc cụ ” thầy ơi, bài này phải giải theo

$^

#$^$%^%$$&%^&*”

” Ơ!” Ông ta tròn mắt nhìn tôi, rồi nhìn lên bảng ” xin lỗi tôi nhầm!”

Tôi nhếch mép cười Chắc sau này tôi làm giáo viên được ấy nhỉ!

Oái! Sao nóng gáy vậy? -,- Tôi có cảm giác… bất an.

” Sao em biết cách làm vậy?” Ông ta quay xuống hỏi tôi.

Yeh! Tôi bảo tôi không biết, và tôi nêu ra trọn vẹn cách giải Thử hỏi có ai ngu như tôi không? Cái bọn cùng lớp nhìn tôi như thể ” cái gì? sao đại ca giỏi vậy?”

Thật là….

A! Có cách rồi!

Tôi khẽ nhìn ông ta, cười nhếch mép ” Bài này trong sách giải có mà thầy!”

” Vậy thì em cứ giữ con 2 của mình đi!” Ông ta trừng mắt nhìn tôi ” cứ tưởng sau một năm khá khẩm lên”

Hè hè! Phải thể hiện bản chất mới được! Ông ta vừa quay lên, tôi đã nói leo ngay ” Thầy ơi! Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời. Nếu em mà giỏi vậy, chắc giờ thầy đã đi làm giáo sư tiến sĩ rồi chứ còn làm một ông giáo quèn hả?”

” Em… Em.mmm” Ông ta quay xuống, nhìn tôi cắc cứ. Bên cạnh, một vài đứa bạn đang nhìn tôi, bụm miệng cười.

Yeh! Một tiết học yên ổn!

Giờ nghỉ trưa, tôi khệ nệ ôm một khay đầy thức ăn ra cái bàn đẹp nhất của khu nhà ăn ( bàn dành cho VIP đấy ạ!)

Ngồi ăn mà chẳng có gì là ngon miệng cả. Bọn con gái cái trường này nhìn thấy tôi ăn mà cứ lượn lờ như con tò vò xung quanh rồi bắt chuyện, đò đưa làm tôi mệt chết đi được. Bộ bọn nó là ruồi, là nhặng hay sao vậy hả trời?

” Chào anh!” Một giọng nói vang lên, điệu chảy dớt, làm cho tôi không khỏi rùng mình.

” hì hì! Chào em!” Tôi quay lại, nhìn cô bé với bộ quần áo hồng lòe loẹt và cái giọng nói không – lẫn – vào – đâu- được

” Em ngồi cùng bàn được không?” Nó hỏi tôi như thể ” anh sung sướng nhá!Được ngồi cùng bàn với em”. Chẳng biết sung sướng hay khổ nữa!

tôi khẽ nhếch mép ” xin lỗi, bàn này đã có người ngồi!” rồi quay ra ngó xung quanh xem có ai hợp lý để vớt vào ngồi chung với mình không.

” Ai vậy anh?” nó tra hỏi tôi như thể tôi đang nói phét ( thì đúng là nói phét mà!)

” Bạn anh!” tôi cười cắc cứ.

” SAo em không thấy ai vậy?” nó vẫn tiếp tục tấn công dữ dội. BỐ tổ! Nếu là thằng anh dã man của tôi thì nó có cho con này một cái tát nảy lửa không nhỉ? À không! Quên mất! anh tôi nó đào hoa!

Đúng lúc ấy, vị cứu tinh của đời tôi xuất hiện. ” Thư à! ở đây!” Tôi vẫy vẫy tay, gọi Thư.

Thư nhìn thấy tôi, hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng bê khay đồ ra.

” Tạm biệt em!” Tôi vẫy vẫy tay với con bé vẫn đnag đứng như trời trồng, chẳng có vẻ gì là muốn rút lui cả.

Nó nhìn tôi, ngúng nguẩy quay lưng bước đi. Rõ ghét!

Thư ngồi xuống, cười ” Chào bạn, Nhã An!”

” Này! Đừng gọi tớ là Nhã An! Gọi là Thái Vũ được rồi!” tôi cười thật tưoi

Thư khẽ cười mỉm, rồi bảo ” bạn ăn đi! Lát vào học sớm!”

Nếu bạn hỏi Thư là ai, thì xin trả lời ,đó chính là cô bạn thân duy nhất của tôi- người mà tôi đã gặp ở tiệm bánh đó! ^-^ Bạn ấy rất hiền lành, và nói chung là tốt.

Trong muôn vàn những đứa con gái đò đưa, cò kéo thì đó là người duy nhất mà tôi có thể chơi VẢ lại, bạn ấy cũng rất biết giữ bí mật nữa! ^-^

” Ế! Sao bạn ăn ít thế?” Tôi nhìn vào cái khay gần như trống không của Thư.

Thư nhìn tôi, cười ” à! mấy ngày hôm nay tớ ốm, không đi làm thêm được, kẹt tiền quá!” Cô bạn gãi gãi đầu, trông dễ thương chết đi được.

Đã ốm lại còn ăn ít nữa, khổ thân thật! Nghe kể nhà bạn ấy nghèo ,phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Tôi phải giúp bạn ấy thôi!

nghĩ bụng, tôi đẩy cái khay đầy ứ ự của mình cho bạn ấy ” Bạn ăn đi! Dạo này tớ bỗng dưng béo quá nên phải ăn kiêng” tiện thể giật luôn cái khay của bạn ấy cho mình.

“này! Cậu không phải làm thế với tớ đâu!” Thư khẽ cười ” tớ không muốn lợi dụng cậu!”

” Không sao!” Tôi vẩy vẩy tay ” Khôgn sao! coi như đây là côgn tớ nhờ cậu!”

” Nhờ?” Thư trố mắt ” cậu nhờ gì?”

” Ờ thì….” Tôi nhờ cái gì nhỉ? À! Nhờ! Đúng rồi! Nhờ! ” Nhờ cậu xin cho tớ làm thêm cùng cậu đó! Trước giờ chưa từng làm thêm. Giúp tớ nhé!” Tôi nhìn cô bạn, ánh mắt chân thành.

” tưởng gì! chiều này tớ đưa cậu đến đó!” Thư khẽ mỉm cười, xẻ đôi cái khay to ra cho tôi một nửa ” Ăn chung nhé!”

” ờ!” tôi mỉm cười. Đúng là một cô bạn tốt!

END CHAP