Chương 9 – Kịch giả đóng thật

Sau khi ra khỏi cục dân chính, thái hậu vẫn còn đang ngất ngây trong niềm vui được lên chức nhạc mẫu nên kéo mọi người đi ăn mừng. Địa điểm ăn mừng…tất nhiên là nhà mới của vợ chồng Văn Dịch rồi, không phải, hiện giờ là tổ ấm của hai vợ chồng mới đúng.

Không ai dám làm thái hậu cụt hứng, ông Văn cũng đồng ý cả hai tay.

Và thế là, Nhan Tiếu lại bị thái hậu kéo đi mua thức ăn, nấu cơm, bận rộn đến tận xế chiều, cả nhà mới ăn được 1 bữa lẩu vui vẻ.

Mãi mới dọn dẹp xong xuôi, thái hậu cũng đã hết hứng, lúc này mấy bậc tiền bối mới có ý ai về nhà nấy. Suốt cả ngày, Nhan Tiếu trong trạng thái mông lung, lúc này đây vẫn như người đang say sưa trong giấc mộng, thấy thái hậu và mọi người ra về, cũng xách túi định đi theo.

Liền bị cốc mạnh 1 cái.

Thái hậu trợn mắt nhìn cô: “còn đi gì nữa!”

Khóe miệng Nhan Tiếu giật giật định nói: “Con không đi, lẽ nào ở lại đây ư”, ngẫm nghĩ 1 hồi thấy không ổn, đành phải lựa lời nói khéo: “Chuyện xảy ra bất ngờ quá, con cũng chưa chuẩn bị về mặt tinh thần…Đồ đạc, quần áo không mang gì cả”

Chưa dứt lời, yêu nghiệt từ nãy giờ vẫn ngồi trên sofa đã nấp sau lưng Nhan Tiếu, ôm eo cô rất thân mật nói: “Tiếu Tiếu nhà con lại xấu hổ rồi, mấy hôm trước không phải em mang áo quần, khăn mặt và các thứ đến rồi đó sao? Em còn chê là màu rèm phòng ngủ không đẹp nên muốn thay loại khác”

Vừa nói yêu nghiệt vừa bóp eo Nhan Tiếu mà không ngại ai. Cảm giác khá êm ái, cảm nhận một hồi, đại thiếu gia háo sắc Văn Dịch mới nói thêm: “Thời gian đi đăng ký đã được sắp xếp từ lâu rồi, sao có chuyện không có sự chuẩn bị về mặt tinh thần được?” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu biết Văn Dịch sợ thái hậu và mọi người phát hiện ra vấn đề, cuối cùng đành phải nghiến răng chịu đưng: “Vâng…”

Thái hậu nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt thắc mắc rồi quay người ra cửa. Căn nàh vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt, giờ chỉ còn lại Nhan Tiếu và yêu nghiệt. Sau khi nghe thấy tiếng thái hậu và mọi người đã vào thang máy, Nhan Tiếu vội thoát khỏi tay yêu nghiệt, nghĩ đến bàn tay heo vừa nãy còn ôm eo mình, bất giác hận quá nghiến răng ken két.

“Đồ lưu manh!”

Yêu nghiệt không thèm quan tâm, huýt sáo châm chọc: “Vợ anh, anh ôm eo mà gọi là lưu manh àh?”

Nói xong, yêu nghiệt liền cười hê hê rất gian xảo, bắt chước giọng đùa bỡn của đám bá hộ trêu ghẹo con gái nhà lành trong phim: “Nương tử, nương tử có cần ta làm những việc lưu manh hơn cho nàng xem không?”

Mặc dù biết Văn Dịch đang đùa nhưng Nhan Tiếu vẫn có cảm giác như dê bị đưa vào miệng hổ. Cô lùi lại, nắm chặc chốt cửa phía sau, hậm hực nói: “Em về đây!” Tìnhhình hiện giờ hỗn lọan như vậy, Nhan Tiếu cảm thấy về là thượng sách.

Nhan Tiếu đưa tay mở cửa, bên này Văn Dịch đủng đỉnh ngồi xuống sofa, ôm gối uể oải nói: “Về nhé, anh không tiễn đâu, nhớ đừng chốt cửa, đằng nào lát nữa cũng phải quay lại…”

“Anh nói thế là có ý gì?” Nhan Tiếu sững người, sực nhớ ra điều gì đó, vội mở túi xách mình ra xem, sau 1 hồi lục lọi, cuối cùng không kiềm được bèn ném thẳng túi xách về phía Văn Dịch: ‘Đồ đểu” Trong túi, điện thoại, ví tiền, đều đã không cánh mà bay, mà nơi này cách tứ hợp viện bốn mươi phút xe chạy, đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ cô phải cuốc bộ về nhà trên đôi giày năm phân ư?