Chương 9: Luật căn bản của vũ trụ

Tôi tỉnh giấc với cảm giác thật tươi tắn, thư giản, đầy năng lực, cảm thấy mình như một người mới vậy.

Bạn tôi thì đang điều chỉnh một số điều khiển, nháy mắt với tôi và hỏi. “Giờ cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?”

“Vâng, thật là khỏe khoắn…Bà tôi sao rồi! À, mà tôi đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi?”

“15 giây,” Ami đáp lại.

“Cái gì?” Tôi ngồi dậy và nhìn xuyên qua cửa sổ. Chúng tôi vẫn đứng tại chỗ. Những người tôi thấy trước đó vẫn đứng đó. Người đàn ông với mái tóc trắng vẫn còn đó, không cách xa tàu vũ trụ của chúng tôi lắm. Không có gì thay đổi.

“Sao cậu có thể làm được như thế?”

“Cậu cần phải ngủ để sạc năng lượng của cậu. Chúng tôi có máy sạc năng lượng chỉ cần 15 giây có thể sản xuất ra năng lượng tương đương với 8 tiếng đồng hồ năng lượng cậu cần ngủ.”

“Thật đáng kinh ngạc làm sao! Thế người của cậu nơi đây không có nằm xuống để ngủ hả?”

“Nếu nói “không bao giờ” thì là thổi phồng quá rồi.” Chúng tôi có ngủ một lúc để nhận thêm năng lượng, sạc lại năng lượng trong lúc ngủ. Nhưng chúng tôi không ngủ lâu lắm. Chúng tôi không xài nhiều năng lượng như người trái đất của các cậu.”

“Tiếp tục nào! Thế giới tiến hóa họ thật sự biết cách thụ hưởng cuộc sống! Họ sống trên 500 tuổi! Họ hầu như không có ngủ!”

“Bây giờ cậu đã biết rồi đó!”

“Thế người đàn ông 500 tuổi đó…ông ta có mệt mỏi vì sống lâu như thế không?”

“Cậu có muốn tự mình hỏi ông ta không? Hãy đi cùng tôi.”

“Chúng tôi ngồi xuống trước màn hình. Bạn tôi lấy microphone ra và gõ vào một số yêu cầu trên bảng điều khiển. »

Khuôn mặt người đàn ông xuất hiện. Ami nói chuyện với ông ta bằng một ngôn ngữ rất lạ, sử dụng một số âm thanh giống như “shhhh” mà hầu như không nghe rõ. Ngay lập tức, tôi liên kết với họ bằng âm nhạc nghe giống như tiếng động cơ hơi nước của xe lửa cổ điển. Người đàn ông lắng nghe âm thanh và tiến về phía tàu vũ trụ. Sau đó ông ta mỉm cười với chúng tôi, nhìn chúng tôi xuyên qua màn hình như thể đang thấy chúng tôi vậy.

“Chào, Jim,” Ông ta chào tôi rất rõ ràng.

Tôi đã biết máy thông dịch đang được bật lên, bởi vì môi của ông nhép không có giống âm thanh tôi đang nghe.

“Ch..Chào!” Tôi đáp lại một cách bồn chồn.

“Cậu biết không, chúng ta hầu như có liên quan với nhau. Tổ tiên của tôi đến từ nền văn minh Trái Đất.”

“Ô!”, tôi không thể nghĩ ra được điều gì thú vị để nói chuyện với ông ta..

“Nền văn minh đó đã bị hủy diệt vì thiếu tình thương…”

“Ô!…”

“Cậu bao nhiêu tuổi hả, Jim?”

“M…Ý tôi là chín tuổi…Còn ông bao nhiêu tuổi?”

“Tôi khoảng 500 tuổi tính theo năm của trái đất.”

“Thế… ông không chán sao?”

“Chán là sao?…” Ông ta trông có vẻ không hiểu.

“Tức là khi trí năng tìm kiếm gì đó để hoạt động nhưng lại không tìm ra,” Ami giải thích với ông ta.

“Ồ, dĩ nhiên. Tôi đã quên…Không, tôi không có chán. Tại sao tôi phải chán chứ?”

Ngay sau đó, một người phụ nữ đẹp tiến đến gần ông ấy. Cô ta chào người đàn ông một cách dịu dàng. Ông ta ôm cô ấy và hôn nhiều lần. Cười vui vẻ lúc nói chuyện với nhau. Họ dường như thương yêu nhau nhiều lắm.

Cô ta ra đi và ông ấy lại tiếp tục nói chuyện với tôi.

“Niềm vui là trạng thái tự nhiên của con người và khi ý nghĩ phục vụ cho tình thương, thì sự chán sẽ không còn tồn tại,” ông ta vừa nói vừa mỉm cười.”

Theo tôi, dường như ông ta đang yêu người phụ nữ đẹp đó và tôi hỏi ông ta, “Có phải ông đang yêu?”

Ông ta thở thật sâu và trả lời, “Tôi lúc nào cũng tràn đầy yêu thương.”

“Với người phụ nữ mà lúc nảy đứng kế ông phải không?”

Ông ta mỉm cười với vẻ thông thái và trả lời, “với cuộc sống, với con người, với vũ trụ, với tâm trạng hiện tại…với tình yêu.”

Một người phụ nữ khác tiến về phía ông ta, thậm chí đẹp hơn cả người phụ nữ trước. Họ ôm và hôn nhau ở trên má, nhìn mắt nhau đắm đuối, nói, cười và sau đó chào tạm biệt nhau.

Tôi nghĩ chắc người đàn ông đó là một gã ăn chơi ở ngoài hành tinh…

“Có khi nào ông đi thăm viếng trái đất không?”

“Ồ, vâng. Tôi đã đến đó nhiều lần, nhưng rất là buồn…”

“Tại sao?”

“Lần sau cùng khi tôi ở đó, người ta đang giết nhau. Nạn đói, hàng triệu người chết, thành phố bị hủy hoại, các trại tù…Thật là buồn!

Tôi cảm thấy thật tệ như thể tôi là người tiền sử trong thế giới đó vậy.

“Hãy mang thông điệp của tôi đến hành tinh của cậu,” Người đàn ông nói với nụ cười nhân hậu.

“Dĩ nhiên rồi. Tin gì vậy?”

“Tình thương, sự hợp nhất và hòa bình”

“Tôi sẽ ghi vào sách mà tôi sắp viết,” tôi trả lời ông ta.

Chúng tôi chào tạm biệt để chúng tôi có thể thăm viếng các nơi khác của thế giới Ophir.

“Có phải người đàn ông đó có hai vợ?” tôi hỏi Ami lúc chúng tôi đang bay.

“Dĩ nhiên là không. Ông ta chỉ có một vợ duy nhất,” Ami trả lời.

“Nhưng…ông ta hôn cả hai người…”

“Chỉ vài nụ hôn trên má và vài cái ôm nhau lành mạnh có hại gì đâu? Tất cả họ yêu thương nhau, nhưng cả hai không phải là vợ ông ta.”

“Và nếu vợ thật của ông ta bắt gặp thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Ami cười tôi và trả lời: “Sự ghen tỵ không có tồn tại trong các thế giới tiến hóa”

Tôi nghĩ là tôi hiểu. « Ô, hoàn toàn tự do…Vậy thì mọi người có thể có nhiều vợ/chồng, » Tôi cố tình nói vậy.

Thái độ của Ami thật rõ ràng khi trả lời tôi, « Không. Không ai muốn nhiều hơn một vợ/chồng, tôi nói «một người » có nghĩa người đó là người yêu dấu. »

Vấn đề đó tôi chưa rõ lắm. « Ami, ông ta nói ông ta có tình thương với tất cả mọi người, với vạn vật… »

« Thế là sao? »

« Cậu nói: « người yêu dấu », có nghĩa là chỉ có một mà thôi… »

« Ồ, tôi thấy rằng cậu đang dùng logic, trí óc, để cố hiểu về vấn đề con tim…Nhưng tôi hiểu cậu. Cậu đang hỏi về sự khác biệt giữa tình yêu muôn loài và tình yêu cá nhân, đúng không? »

« Tình yêu muôn loài là thế nào? »

« Người đàn ông đó thể hiện tình yêu muôn loài. Hay nói cách khác, tình thương của ông ấy dành cho mọi người và mọi vật. Nhưng chúng tôi cũng có những tình yêu riêng tư cho mình như tình yêu dành cho người vợ/chồng, cho cha mẹ, anh chị em, con cái, bạn bè, chó, mèo, cây cối, chim vẹt hay hà mã… »

« Hoặc tình thương dành cho ông bà của chúng tôi… »

Ami cười và nói rằng: « Cậu đúng rồi, nhưng những người nào chỉ có tình thương cá nhân thì không có trình độ tiến hóa cao. »

« Dĩ nhiên rồi. Người đó thật ích kỷ. Mặt khác, một người nào đó chỉ có tình thương muôn loài sẽ là nhà vô địch… »

« Cậu sai rồi. Người nào đó như thế, thì sẽ thật sự không thương ai. »

« Ý của cậu là sao? cậu nói rằng một người chỉ thương yêu mọi người tức là không yêu bất cứ ai… »

« Chỉ là ngược lại, Jim ạ. Ý tôi là một người mà không yêu cá nhân được thì không thể yêu nhiều người. »

« Tại sao không? »

Ami quay sang phía tôi và với cái nhìn thanh khiết và nói rằng, « Chỉ khi cậu học hỏi để hiểu biết, để chăm sóc, để khiến cho mình có trách nhiệm, và để yêu thương cái cây ở bên cạnh mình, thì sau đó cậu mới có thể thương yêu cả khu rừng… »

Tôi không hiểu. Tôi giữ im lặng và thưởng ngoạn bức tranh toàn cảnh trên màn hình. Chúng tôi bay ngang qua các cánh đồng nông trại nơi các máy móc đang hoạt động. Mỗi khu nhà liên hợp xuất hiện thường xuyên hơn, tương tự như các khu nhà mà chúng tôi đã thăm viếng trước đó. Chúng tôi cũng thấy các ngôi nhà hình bán nguyệt, các nhà kim tự tháp nằm rải rác đây đó. Nơi nào cũng có người ở. Tôi có thể thấy rõ ràng các con đường được phân chia ranh giới bằng hoa lá, cây cỏ, các trang trí bằng đá, các viên gạch nhỏ và các thác nước.

Toàn cảnh thế giới giống như một khu vườn kiểu Nhật rộng mênh mông.

Người dân toàn đi bộ, thành từng nhóm, từng cặp. Tôi không thấy các đường cao tốc, chỉ có các con đường nhỏ, xe cộ rất là nhỏ giống như các xe chơi gôn để chở một số người.

« Tôi không thấy xe hơi, xe tải, hay xe lửa… »

« Vì không cần dùng chúng. Tất cả sự chuyên chở thì ở trên không. »

« Cho nên có rất nhiều UFO xung quanh. Làm cách nào để chúng không đụng nhau? »

« Chúng tôi kết nối với siêu máy tính, nó theo dõi và điều khiển mỗi con tàu vũ trụ. »

Ami điều chỉnh một số điều khiển trên tàu. « Giờ chúng ta hãy thử đụng vào đá xem. Cậu đừng sợ nhé… »

Con tàu vũ trụ tiến nhanh với tốc độ kinh khủng, phóng vọt hướng về các tảng đá. Trước khi chúng tôi có thể đâm vào đá, chúng tôi bị làm chệch hướng và tiếp tục bay theo chiều ngang và ở độ cao nhiều bộ. Ami không cần đụng vào dụng cụ điều khiển để tránh tai nạn.

« Các vụ đụng nhau không thể xảy ra. Máy tính không cho phép điều đó.»

« Thật phi thường làm sao! » Tôi la lên và thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, tôi muốn tìm hiểu xem nước nào trên thế giới này quan trọng nhất. « Có bao nhiêu nước trên Ophir? »

« Không có. Ophir là hành tinh tiến hóa. »

« Không có phân chia nước nào sao?»

« Dĩ nhiên là không…Hay có lẻ chỉ có một nước tên là Ophir »

« Thế ai là tổng thống? »

« Không có tổng thống »

« Vậy ai sẽ ra mệnh lệnh? »

« Ra lệnh, ra lệnh. Không, không ai ra lệnh. »

« Nhưng, ai sẽ tổ chức mọi thứ? »

« Đó là điều gì khác hoàn toàn. Mọi thứ đã được tổ chức sẵn rồi nơi đây, nhưng khi có điều gì đó không tiên đoán trước phát sinh, những người mà thông thái nhất sẽ gặp các chuyên gia về việc đó và đưa ra quyết định. Mọi thứ đều đã lên kế hoạch và máy móc thì làm các công việc nặng nhọc nhất. »

« Vậy thì mọi người sẽ làm gì? »

« Sống, làm việc, học, hưởng thụ, phục vụ. Theo xu hướng đó, chúng tôi dành một phần thời gian của mình để giúp đỡ các thế giới chưa tiến hóa, đương nhiên trong giới hạn của « kế hoạch trợ giúp ». Tôi đã kể với cậu về điều mà chúng tôi đang thực hiện, nhưng đôi khi chúng tôi cũng mượn tay để sản sinh ra tôn giáo để dẫn dắt mọi người hướng đến tình thương… »

« Công việc đó thực hiện thế nào? »

« Thế cậu nghĩ thế nào khi lương thực từ trên Thiên Đàng rơi xuống vùng sa mạc trong suốt thời đại của Moses?

« Bạn gửi? »

« Chúng tôi gửi. »

« Tiếp tục nào! Tôi nghĩ rằng Thượng Đế đã gửi xuống… »

« À, Thượng Đế đã gửi xuống cho chúng tôi…Hầu như cùng một thứ. Nhưng chúng tôi còn làm những điều khác để giúp các cậu – những anh em của chúng tôi. Các khoa học gia của chúng tôi cộng tác trong lãnh vực sinh học, địa lý và các loại dự án khác; thêm nữa, chúng tôi tham gia vào việc giải cứu các người tốt nhất ở thế giới của cậu khi thế giới đó tự hủy diệt chính nó. Thật là điều đáng buồn khi lục địa Atlantis bị chìm xuống biển… »

« Bởi vì bom đạn? » tôi hỏi.

« Và cũng bởi vì sự ganh ghét, đau khổ, sợ hãi…Trái đất không chịu đựng nổi từ trường phủ định từ nhân loại, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi đôi tay quyền lực của họ. Toàn bộ lục địa đã chìm trong biển nước, giờ đây nếu các cậu không thay đổi, nếu có các vụ nổ hạt nhân, sự bất công, niềm bất hạnh lại tiếp diễn, trái đất một lần nữa không thể chịu đựng được điều phủ định đó và có khả năng tình trạng tương tự sẽ xảy ra…

« Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó »

« Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn luôn quan sát các bạn. Toàn thể vũ trụ là một khối thống nhất, một cơ thể sống. Chúng tôi không thể bỏ qua các phát minh khoa học tạo ra ở các thế giới tiến hóa. Tôi đã kể với cậu rằng nếu năng lực nào đó mà nằm trong tay người kém đạo đức thì có thể làm mất quân bình hệ thống ngân hà…và nó bao gồm cả thế giới của chính chúng tôi. Mọi thứ đều có sự tác động lên các thứ khác. Chính vì vậy chúng tôi đang làm việc để giúp người ở thế giới của cậu hãy tốt hơn với chính họ. Chúng tôi làm chút việc vì lợi ích của các bạn, một phần cũng cho chính chúng tôi và cũng cho phần còn lại của Vũ Trụ. »

« Bất cứ nơi đâu, tôi đều không thấy hàng rào kẽm. Vậy thì làm sao họ biết ai sẽ sở hữu mỗi một mảnh đất? »

« Nơi đây mọi thứ đều thuộc về mọi người… »

« Tôi suy nghĩ về điều đó một hồi lâu. Thế thì không ai còn hứng thú để thăng tiến phải không? »

« Tôi không hiểu rõ ý cậu, Jim ạ. »

« Sự tiến bộ. Cậu biết không, đó là sự tiến lên phía trước, trở thành giỏi hơn hết trong đám đông người còn lại. »

« Có phải cậu đang nói về trình độ tiến hóa cao hơn thì có nhiều số đo hơn? Có nhiều bài học thực tập về tâm linh cho điều đó, giúp đỡ người khác vô điều kiện là một hành động của sự tiến hóa cao.

« Tôi không hỏi về sự tiến hóa hay đơn vị đo lường, Ami ạ. »

« Thế cậu hỏi về cái gì? »

« Có nhiều hơn người khác. »

« Có nhiều hơn cái gì hả Jim? »

« Tiền nhiều hơn. »

« Tiền không tồn tại nơi đây. »

« Thế mọi người lấy gì để mua đồ? »

« Họ không cần mua. Nếu ai cần cái gì thì anh ta/cô ta có thể đi lấy thứ đó… »

« Lấy bất cứ gì cũng được sao? »

« Bất cứ gì bạn cần, » Ami trả lời

« Bất cứ thứ gì? Tôi không thể tin những gì tôi đang nghe. »

« Nếu ai đó cần thứ gì và nó đang có sẵn, tại sao không được lấy chứ? »

« Ngay cả chiếc xe nhỏ mà chúng ta thấy sao? »

« Hoặc cả con tàu vũ trụ. » Ami nói như thể cậu ấy đang nói với tôi một điều gì hết sức tự nhiên trên thế giới này vậy. »

« Mọi người đều có thể có một con tàu vũ trụ sao? »

« Mọi người có thể sử dụng tàu vũ trụ, » Ami chỉnh tôi.

« Đây có phải con tàu vũ trụ của cậu không? »

« Tôi đang sử dụng nó. Và cậu cũng vậy. »

« Tôi đang hỏi nó có phải là của cậu không? »

« Nào, hãy xem… từ ngữ: « của bạn » nói lên tính sở hữu, quyền sở hữu…Tôi đã nói với cậu rồi mọi thứ thuộc về mọi người, thuộc về bất cứ ai cần nó khi anh ta hay cô ta đang sử dụng nó, giống như chiếc ghế dài nơi công viên ở hành tinh của cậu vậy. »

« Có chuyện gì xảy ra nếu tôi lấy chiếc tàu vũ trụ giống như chiếc này và đem về để ở sân nhà tôi lúc mà tôi không dùng đến nó. Tôi có thể làm điều đó không? »

« Cậu đi được bao xa mà lại không biết sử dụng nó? »

« Để xem…tôi lấy 3 ngày nhé, » Tôi đáp lại.

« Tốt hơn là cậu nên để nó đúng nơi quy định để đậu tàu vũ trụ, tại sân bay vũ trụ, để sau đó người khác có thể sử dụng nó trong khi cậu không có ở đây. Sau đó, khi cậu quay trở lại, cậu có thể lấy nó hay bất cứ tàu nào khác có sẵn. »

« Nhưng nếu tôi muốn con tàu đó thì sao? » « Ở đây mọi thứ đều dư dã, bao gồm tàu vũ trụ. Ngoài ra, tất cả chúng ít nhiều gì cũng đều giống nhau. »

« Cứ cho rằng tôi có tình cảm với nó, giống như với cậu và cái TV lỗi thời của cậu… »

« Cái TV như cậu gọi nó, là món quà kỷ niệm nhỏ. Không ai cần nó bởi vì nó đã lỗi thời. Khi tôi không muốn giữ nó nữa, tôi sẽ bỏ nó để mà người xử lý công cụ này sẽ quyết định xem họ sẽ tháo gỡ nó ra, sửa đổi lại hay quẳng nó vào sọt rác. Hoặc tôi sẽ giữ nó suốt đời mình. Nó không phải là vật hữu dụng cho công chúng. Nhưng nếu cậu muốn giữ cùng con tàu đó, ý thích đó không hợp lý bởi vì cậu không chế tạo ra nó, và ngoài ra như tôi nói với cậu, có dư tàu vũ trụ. Nhưng nếu cậu cứ mãi đòi sử dụng cùng một con tàu, thì cậu phải đợi nó đến, nó ở trạng thái sẵn sàng.”

« Nhưng nếu tôi cứ muốn sử dụng cùng một con tàu thì sao, nếu tôi muốn nó chỉ dành riêng cho tôi, và không ai khác? »

« Tại sao cậu không muốn người khác sử dụng nó? » Ami hỏi

« Hãy giả sử rằng tôi không thích người khác sử dụng đồ đạc của tôi… »

« Nhưng, tại sao không? Không ai bị bệnh truyền nhiễm nơi đây… »

« Tôi không biết tại sao. Nhưng hãy tưởng tượng rằng tôi thích các đồ vật của tôi là của tôi và không phải của ai khác. »

« Đó là sự sở hữu không lành mạnh, là sự ích kỷ. »

« Đó không phải là ích kỷ. »

« Vậy thì nó là gì? là hành động rộng lượng sao? là tinh thần hợp tác đó sao? » Ami cười.

« Thế tôi phải chia sẻ bàn chải đánh răng của mình với mọi người sao? »

« Lại chủ nghĩa trí óc cực đoan…cậu không cần phải chia sẻ bàn chải đánh răng hay các dụng cụ cá nhân khác của cậu. Có hàng triệu vật dụng đó nơi đây, rất dư dã. Không ai làm nô lệ cho chúng…Nhưng lại không muốn chia sẻ con tàu vũ trụ ». Ngoài ra, ở sân bay của tàu vũ trụ, các máy móc đảm nhận việc đại tu sửa tàu vũ trụ. Nó được sửa chữa khi cần thiết. Cậu không phải tự mình làm được. »

« Nghe thật hay đấy, nhưng tôi tưởng tượng đôi chút như thích đi và đáp tàu tại trường học: mọi thứ có tính cách bắt buộc, để mọi người xem nó. »

« Cậu sai rồi. Mọi người nơi đây được hưởng thụ đầy đủ, hoàn toàn có quyền tự do sử dụng »

« Nhưng không có nguyên tắc hay quy luật gì sao? »

« Có chứ, nhưng tất cả chúng tôi dựa trên luật căn bản của vũ trụ và đem lợi ích lại cho mọi người. »

« Có phải cậu sắp nói với tôi về luật được ban phúc lành? »

« Lát nữa sẽ nói! cậu hãy kiên nhẫn, » Ami mỉm cười.

« Chuyện gì xảy ra nếu tôi vi phạm một số nguyên tắc? »

« Cậu sẽ bị đau khổ »

« Tôi sẽ bị trừng phạt sao?, đem bỏ vào tù? »

« Không. Sự trừng phạt và tù đày không tồn tại nơi đây. Nhưng nếu cậu làm điều gì đó sai, cậu sẽ bị đau khổ. Cậu trừng phạt chính mình. »

« Chính tôi? Tôi không hiểu, Ami ạ. »

« Cậu có muốn tát vào mặt bà cậu không? »

« Không! Dĩ nhiên là không! Cậu nói cái quái gì vậy! »

« Hãy tưởng tượng cậu đã táng vào mặt bà cậu…Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu? »

« Tôi sẽ cảm thấy thật tồi tệ. Tôi vô cùng hối hận. Tôi không thể chịu đựng nổi! »

« Điều đó tương tự như cậu trừng phạt chính mình vậy…cậu không cần để người khác trừng phạt mình hay bắt cậu vào tù. Có những điều mà không ai làm được, không bởi vì chúng đi ngược với luật vũ trụ. Cậu không thể làm tổn thương bà cậu. Cậu không thể làm bà ấy bị đau về thể chất. Thì cậu sẽ không thể nào lấy những vật dụng cá nhân của bà ấy đi được. Mà ngược lại, cậu cố gắng để giúp đỡ và bảo vệ bà ấy. »

« Đúng rồi., bởi vì tôi thương yêu bà. »

« Nơi đây chúng tôi thương yêu lẫn nhau »

Có đôi lúc khi hiểu ra vấn đề gì đó thì sản sinh một tia sáng tương đồng nội tại bên trong chúng ta.

Giải thích của Ami cuối cùng làm tôi thông suốt. Tôi chợt hiểu ra những gì Ami đã cố gắng giải thích với tôi. Cái thế giới này không là của tôi. Không phải là nơi của sự cạnh tranh, sợ hãi và nghi ngờ người khác, sự ganh đua, ích kỷ. Không, nó không phải như thế. Nhân loại nơi thế giới này là một gia đình lớn nơi mà họ yêu thương lẫn nhau. Nên họ chia sẻ mọi thứ, luôn tìm kiếm niềm hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Dường như mọi thứ giờ đây thật đơn giản đối với tôi.

« Và tất cả các thế giới tiến hóa trong vũ trụ được tổ chức như thế, » Ami giải thích cho tôi và thật vui khi tôi nắm rõ vấn đề.

« Thế, tình thương là nền tảng của một tổ chức. »

« Đúng rồi, Jim. Đó là Luật căn bản của Vũ trụ… »

« Cái gì? »

« Tình thương, » Ami đáp lại.

« Tình thương hả? »

« Tình thương. »

« Tôi đã nghĩ luật căn bản đó sẽ là cái gì đó phức tạp hơn… »

« Nó thật tự nhiên, đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, có một số người không dễ dàng để thể nghiệm hay biểu lộ tình thương đó. Sự tiến hóa là ở chỗ đó. Tiến hóa có nghĩa là tiến đến tình thương, tiến đến tình thương trí huệ mà tôi đã đề cập với cậu trước đó.

Cái cụm từ đó lại tiếp tục khai sáng trong tôi.

« Tiến hóa có nghĩa là tiến đến tình thương. » Dĩ nhiên rồi! tôi la lên.

« Những chúng sinh tiến hóa hơn sẽ thể nghiệm và thể hiện tình thương nhiều hơn. Thước đo của chúng sinh vĩ đại hay nhỏ bé được xác định duy nhất bằng thước đo về tình thương của anh ấy hay chị ấy… »

« Điều đó dường như hợp lý với tôi, Ami ạ. Tại sao chúng tôi cảm thấy thật khó để yêu thương? »

« Bởi vì chúng ta có một cái vật cản trở bên trong chính mình, nó ngăn cản hay kiềm hãm tình cảm tốt đẹp nhất của chính mình. »

« Vật cản trở gì vậy? »

« Ngã chấp. Cái ý niệm sai lầm về chính chúng ta. Cái « ta » không thật. Ngã chấp càng lớn, nó càng cô lập và càng làm chúng ta mất cảm giác, làm cho chúng ta quan trọng hơn bất cứ ai khác. Cái ngã chấp làm chúng ta tin rằng chúng sẽ là người phán xét biện minh cho sự khinh rẻ, làm tổn hại, sự chế ngự và quyền sử dụng người khác. Thậm chí bào chữa cho mình có quyền tùy ý sử dụng sự sống của người khác. Vì vậy ngã chấp là vật cản trở đến với tình thương, nó ngăn cản chúng ta không thể biểu lộ được lòng nhân từ, sự dịu dàng, lòng yêu mến, tính ngây thơ…của tình thương. Ngã chấp khiến chúng ta không ý thức – vô cảm với cuộc sống xung quanh chúng ta.

« Ngã chấp là con quỷ của tội ác, » Tôi nói với chút giận dữ.

Ami cười và tiếp tục lời giải thích của mình, « Ngã chấp được tạo ra như là công cụ bảo vệ các sinh vật, người mà phải bị sống trong các môi trường kém tiến hóa, trong các thế giới mà luật pháp là đặt ra cho chính anh ta. Ở những nơi mà cái ngã giúp cho việc sống còn. Nhưng khi một hành tinh nào đó cần tiến lên bậc cấp tiến hóa thì ngã chấp đó sẽ tự hủy, giống như hành tinh của cậu nơi mà tập thể bắt đầu quan trọng hơn cá nhân, thì không còn sự biện minh nào cho một ngã chấp quá mức. Ngã chấp biến thành một vật cản trở cho sự tiến hóa của một cá nhân hay tất cả thế giới anh ta. Hãy ghi nhận lời dặn của tôi: « Người ích kỷ chỉ quan tâm chính họ chứ không ai khác. »

« Cậu nói đúng rồi! »

Ngã chấp chỉ nói về chính họ. Ngã chấp nghĩ rằng Vũ trụ là xoay xung quanh họ. Sự tiến hóa của nhân loại bao gồm việc làm giảm bớt ngã chấp để mà tình thương và trí huệ có thể phát triển lên.

« Thế có phải những gì cậu đang muốn nói là người trái đất chúng tôi có nhiều ngã chấp… »

« Nó tùy thuộc vào trình độ tiến hóa của mỗi người. Tiến hóa càng cao, càng vĩ đại và ít ngã chấp, và ngược lại. Chúng ta hãy tiếp tục du hành, Jim ạ! »