Chương 9: Lúc Nên Ra Tay Thì Sẽ Ra

Nguyễn Tình ở trong phòng nghỉ trang điểm tỉ mỉ lại, vẽ vời từng nét, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt, đáy mắt có thể nhìn thấy ý cười có thổi cũng không tiêu tan.

Nghe nói bộ phim mới của Chung Thụy tạm thời thay đổi vai diễn. Tuy rằng chỉ là nữ phụ nhỏ không quan trọng, nhưng mà có thể diễn ngang hàng với Chung Thụy, cùng với nam chính diễn cảnh tình cảm ngoài nữ chính ra thì đây là nhân vật quan trọng.

Cô ta đúng là tình thế bắt buộc!

Nguyễn Tình vì đạt được vai diễn “nhỏ” này, ở trước mặt đạo diễn Ôn, hạ thấp làm thiếp “ làm đi làm lại” ròng rã cả đêm. Còn cùng với đạo diễn Khương cười làm lành ( vụ “râu ông này cắm cằm bà nọ” ý) uống rượu, mới khiến cho đạo diễn Ôn rộng rãi mở miệng nói giúp mình mới lấy được vai diễn này.

Quả là cáo già, nham hiểm!

Cô ta hừ lạnh, đạo diễn Ôn chỉ mong sao Nguyễn Tình có thể bám víu vào Chung Thụy, để tạo ra một xu thế cho bộ phim mới.

Lại nhìn Nguyễn Tình khom người tỏ ý làm ra bộ dáng nịnh hót, gắng gượng đồng ý, kỳ thực trong lòng lòng ông ta vui mừng gấp bội.

Vụ làm ăn ổn định kiếm lời mà không sợ lỗ vốn, ai không muốn làm chứ?

Nguyễn Tình căm hận mà cắn môi dưới, đợi đến lúc cô ta có ngày “ công thành danh toại”, lúc đứng ở vị trí ảnh hậu sánh đôi cùng Chung Thụy, nhìn xem đạo diễn Ôn còn có thể là người cười châm biếm cuối cùng hay không!

Khi Angel đẩy cửa đi vào thì thấy cái gọi là “dịu dàng, mê người” của Nguyễn Tình chính là vẻ mặt dữ tợn, cô ta không khỏi sửng sốt.

“ Thế nào, đạo diễn Tề định khi nào kí hợp đồng?” Nguyễn Tình trong chớp mắt khôi phục bộ dáng thướt tha uyển chuyển, cầm lấy bút kẻ chân mày tỉ mỉ vẽ lên mi mắt, ánh mắt chưa từng liếc về phía người đại diện mới.

Có đạo diễn Ôn lên tiếng ở phía trước, lại có Nguyễn Tình giá trị con người tăng cao ở phía sau, cũng không tin sẽ không cạy được miệng của đạo diễn Tề!

Angel nhíu mày: “Đạo diễn Tề nói ,vai diễn cần đổi mới, bọn họ đã quyết định người được chọn rồi!

“ Cái gì?” Nguyễn Tình kinh ngạc, tay run lên, chân mày đang vẽ liền hỏng ngay.

Mặc kệ tiếp tục vẽ chân mày, cô ta không dám tin.

Chuyện bộ phim mới của Chung Thụy muốn đổi người, chính là Nguyễn Tình trong lúc vô tình nghe được, số người biết được chuyện này nhất định không vượt quá ba người.

Những người khác không đáng làm cô ta lo lắng, cô ta không nghĩ ra còn có người nào có thể tiên hạ thủ vi cường*, nhận được vai này còn nhanh hơn mình.

*Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm lợi thế

Nguyễn Tình nghĩ tới một người có khả năng này, ấn đường (vùng giữa hai chân mày) chau lại: “Không phải là đạo diễn Tề viện cớ chứ? Quản lí của Nghệ Long nói thế nào?”

“ Đích thực đã xác định , hợp đồng đã ký xong từ sáng sớm.” Angel khi nghe nói cũng kinh ngạc, Nguyễn Tình cũng sẽ chẳng làm chuyện không có khả năng như thế này, chuyện này xem chừng đã mười phần chắc chắn, làm sao giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim?

“ Người kia là ai?” Nguyễn Tình nghiến răng nghiến lợi, giành vai với cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không để người kia sống dễ chịu.

“ Tạm thời còn chưa biết, đạo diễn Tề và Chung Thụy đều giữ kín như bưng, người quản lí của Nghệ Long cũng nói mập mờ không rõ, xem ra là muốn vào phút cuối cùng mới công bố.” Bộ phim mới của Chung Thụy thay đổi người, chuyện lớn như vậy tuyệt đối sẽ trở thành tin tức đầu trang báo, mọi người bây giờ ra vẻ bí mật, sẽ làm bộ phim mới càng nhận được sự chú ý. Điểm ấy chỉ là một mánh lới nhỏ tạo nên xu thế cho bộ phim, Angel có thể khẳng định chắc chắn, cũng biết có hỏi cũng không được gì nên quay trở về nói cho Nguyễn Tình biết cái tin tức xấu này.

Nguyễn Tình quay sang tấm gương lần nữa, rút ra khăn giấy ướt lau đi đường vẽ ở đuôi chân mày, cô ta đột nhiên mím môi, khẽ cười, mở miệng : “ Tôi cùng Ảnh đế mới vừa chụp xong quảng cáo, bây giờ bộ phim mới của Chung Thụy, tôi không phải nên đi thăm hỏi sao?”

Angel nghe vậy sửng sốt, thầm khen ngợi đây là một biện pháp hay, không khỏi cũng cười : “ Quả thật rất cần”

Tiêu Tiêu đến Nghệ Long kí hợp đồng, không nghĩ tới trên hành lang sẽ gặp phải đạo diễn Khương, sắc mặt không khỏi xấu hổ.

Hôm qua cô mới sảng khoái cùng đạo diễn Khương kí hợp đồng, ngày hôm nay thì tình cờ gặp mặt đối mặt, trong khoảng thời gian ngắn cô hận không thể tìm một cái lỗ nhảy vào, đem chính mình chôn xuống để cho người khác khỏi nhìn thấy.

Ngoài dự liệu của Tiêu Tiêu, đạo diễn Khương không hoàn toàn sửng sốt như trong tưởng tượng, không có nộ khí xung thiên, quở mắng cô qua cầu rút ván, lật lọng, ngược lại trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười xem như sóng yên bể lặng, giống như tối hôm qua chuyện đó căn bản chưa từng phát sinh.

“ Chúc mừng cô tham gia diễn xuất vào bộ phim mới của Chung Thụy, tôi mới vừa nghe đạo diễn Tề nói, không tồi không tồi, tôi rất xem trọng cô.” Đạo diễn Khương giống như là khích lệ những hậu bối khác, cười tủm tỉm mà vỗ vai Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu giống như là bị vỗ phải một chỗ nào đó, da gà đều nổi cả lên. Đạo diễn Khương cười đến mức vẻ mặt hiền lành, lẽ nào phía sau ẩn chứa một âm mưu nào đó?

Không phải cô suy nghĩ nhiều, mà là trong giới giải trí ai hiền lành chứ, chính mình sai hẹn đắc tội với đạo diễn Khương trước, ai biết lúc nào quay trở lại trả thù?

Ai bảo chó sẽ không cắn người, đạo diễn Khương này bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý, mới khiến cho Tiêu Tiêu càng thêm kiêng dè.

Cô suy nghĩ, sau này tình cờ gặp đạo diễn Khương, hay là vòng quanh đi đường khác cho xong.

“ A, đúng rồi, đây là người mới thay thế cô chụp quảng cáo.” Đạo diễn Khương bỗng nhiên vỗ đầu, ngoắc ngoắc bảo người phía sau qua đây chào hỏi.

Đây là người mới vào không bao lâu, Tiêu Tiêu vừa nhìn là biết. Dáng vẻ tươi cười xấu hổ, ánh mắt rụt rè, mang theo vẻ mặt có chút sùng bái nhìn về phía đạo diễn Khương.

Điểm này Tiêu Tiêu không giống như người mới này, giả bộ cũng thật quá giống.

Mới đi vào nghề đã có công lực kiểu này, rõ ràng người mới này về sau tiền đồ vô hạn.

“Tiền bối, chào chị, em là Ny Ny.” Người mới cười ngọt ngào, lễ phép mà chào hỏi, tiếng nói rất uốn éo, có chút tận tâm, nhưng có thể khiến cho đàn ông rất dễ chịu.

Tầm mắt Tiêu Tiêu lướt qua liền mạch, cô nàng này tuổi còn trẻ chắc cũng không hơn 20, vòng giải trí hiện tại thực sự là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, trò giỏi hơn thầy đánh bại trời xanh, biết lợi dụng ưu thế tuổi trẻ của mình, bỏ qua mặt mũi cùng tự tôn, về sau chỉ muốn thăng tiến nhanh hơn.

Nghĩ lại, ban đầu cô ôm một trái tim nhiệt huyết tiến vào đến cái vòng tròn diễn xuất này, bị đả kích hết lần này tới lần khác, bị chấn động bởi nhìn thấy tình cảnh trước mắt.

Nếu như khi đó chính mình giống như người mới này, vì mục tiêu mà dứt bỏ tất cả, phỏng chừng hiện tại đã sớm có địa vị ngang nhau với Nguyễn Tình.

Thế nhưng Tiêu Tiêu không hề hối hận, mỗi người có một sự lựa chọn riêng, con đường này tự mình đi được không thẹn với lương tâm, cái này như vậy là đủ rồi….

Cùng hai người gặp thoáng qua, đạo diễn Khương vẻ mặt tươi cười hòa nhã, chẳng lẽ là so với việc cô hủy ước thì lợi ích làm trao đổi càng hấp dẫn hơn ư?

Tiêu Tiêu nhịn không được mà tưởng tượng, vậy dùng để trao đổi, sẽ không là Ny Ny trẻ tuổi kia chứ?

“ Đang suy nghĩ cái gì?”

Bất tri bất giác đi tới tầng cao nhất, chỉ thấy Chung Thụy đứng ở cuối hành lang, nhìn mình thật sâu.

Tiêu Tiêu giật mình một cái, phuc hồi lại tinh thần, lắp bắp hỏi: “ Vừa thấy đạo diễn Khương, còn có Ny Ny…”

“Ny Ny sao?” Chung Thụy dẫn cô đi vào phòng làm việc, thản nhiên nói: “Nửa năm trước cô ta là tình nhân của phó Tổng giám đốc Nghệ Long, trong công ty này đã không phải là bí mật gì nữa.”

Tiêu Tiêu giật mình, cô nhớ lại phó Tổng giám đốc Nghệ Long tuổi chỉ ngoài ba mươi, nhưng mà đã có vợ. Ny Ny kia thanh thuần động lòng người, cũng đã làm tình nhân hơn nửa năm?

Cô kinh ngạc, có chút rất khó chấp nhận.

“Ny Ny bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười tám tuổi”, Chung Thụy liếc Tiêu Tiêu một cái, : “Thế nào, đối với cô ta rất có hứng thú?”

Tiêu Tiêu lẩm nhẩm, nhỏ giọng nói: “Cô ấy còn nhỏ như vậy… Sau này phải sống thế nào?”

“Thà quan tâm người khác, không bằng quan tâm chính mình.” Chung Thụy cởi áo khoác ra, tùy ý ngồi trên sofa, ánh mắt ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh mình.

“Ny Ny biết phát huy ưu thế của chính mình, tìm đúng người thích hợp nhất, mà không phải tùy tiện người nào cũng có thể, cho nên giá trị mới có thể tăng cao nhanh như vậy”.

Tiêu Tiêu thấp thỏm bất an ngồi xuống sofa, ngay sau đó bị cánh tay của Chung Thụy kéo qua, cơ thể của hai người dính sát vào một chỗ.

Cô mất tự nhiên mà quay mặt sang một bên, Chung Thụy lại không buông tha cho cô, đưa tay lên nắm lấy cằm của Tiêu Tiêu, chính là để cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh.

“Em vào nghề đã năm năm, điểm ấy cũng không giống Ny Ny?”

Sắc mặt Tiêu Tiêu trắng bệch, bị lời nói không che đậy của Chung Thụy làm cho bị thương.

Ở trong mắt thần tượng, hóa ra cô chính là người tùy tiện như vậy, bất cứ ai cũng được?

Hai mắt se lại, Tiêu Tiêu cắn môi dưới, kiên cường ép nước mắt trở về.

Ở trước mặt Chung Thụy, cô không muốn tỏ ra yếu kém cho dù là một chút, lại càng không muốn mở miệng giải thích.

Nếu ở trong lòng anh, chính mình đã là người kinh khủng như thế này, càng giải thích, chỉ sẽ bị coi như là che giấu, việc càng tô lại càng đen, cần gì như vậy chứ?

Chung Thụy nhìn chằm chằm dáng vẻ muốn khóc Tiêu Tiêu, nhưng lại cắn chặt hàm răng, không cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, trong yếu đuối lại mang theo sự quật cường, lông mi thật dài bị giọt nước mắt làm cho ướt nhẹp, hai mắt rưng rưng càng thêm lấp lánh như sóng nước.

“Em thường xuyên dùng bộ dạng điềm đạm đáng yêu này đi khắp nơi quyến rũ người khác sao?” Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói, tay nắm cằm của Tiêu Tiêu cũng chậm rãi buông ra, rồi trượt sang hai bên, nâng lên hai gò má của cô.

Tiêu Tiêu ngẩn ra, lời này so với câu trước đó cũng đều đả thương người.

Cô chỉ cảm thấy lồng ngực như bị người nào đó đâm vào đến nỗi máu tươi chảy đầm đìa, rất đau rất đau.

“Anh, anh làm sao có thể…….”

Lệ trong mắt Tiêu Tiêu rốt cuộc không chịu nỗi trận đau đớn này nữa, mà tràn ra hốc mắt, lặng lẽ chảy xuống.

Cô không coi là xinh đẹp, bây giờ chóp mũi hơi đỏ, nước mắt yên ắng rớt xuống, trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất, giống như phát tiết mà cố sức cắn môi dưới, có thể nói lực hấp dẫn không ngừng, khiến cho Chung Thụy không thể chuyển dời tầm mắt.

Nếu như đây là Tiêu Tiêu cố ý quyến rũ, anh không thể không nói……

“Em đã thành công rồi…….”

Thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi!

Tiêu Tiêu bên tai nghe được Chung Thụy cúi thấp đầu mà nỉ non, còn chưa nghe rõ, trong nháy mắt cảm giác được sự ấm áp và mềm mại trên gương mặt mình, lập tức mặt đỏ tía tai.

Chung Thụy hình như là đang hôn cô, lại giống như đang liếm đi nước mắt trên mặt cô.

Hơi thở của anh gần trong gang tấc, động tác rất nhẹ thật dịu dàng, giống như là một người giữ lấy trân bảo tuyệt vời.

Làm cho Tiêu Tiêu có một loại ảo giác, Chung Thụy quý trọng bản thân cô…

Thế nhưng ngay lập tức, đã bị chính cô bác bỏ, không khỏi cười tự giễu.

Nếu như quý trọng, anh ấy sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần những lời nói đả thương người đến vậy?

Cho dù Tiêu Tiêu hiểu rõ, Chung Thụy giống như một lọ độc dược, đến càng gần, càng có khả năng mất mạng.

Nhưng dịu dàng như vậy, làm cho người ta mê muội, cô cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa Chung Thụy là mơ ước của Tiêu Tiêu trong năm năm qua, là giấc mộng của cô, là dũng khí giúp cô đi tiếp.

Người như vậy, không hề là một nhân vật trên màn ảnh, không là hư ảo xa xôi, không thể không chạm vào, không phải là người xa lạ chưa từng xuất hiện, bảo Tiêu Tiêu làm sao cam lòng tỉnh táo lại cho được?

Hai má ửng hồng, càng tôn lên một chút mát lạnh trên môi Chung Thụy.

Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào hai mắt của anh, như thể linh hồn bên trong bị cuốn theo vòng nước xoáy, suy nghĩ xuất thần, không thể tự thoát ra được.

Mãi đến lúc tiếng gõ cửa vang lên, cô mới từ trong mộng đẹp kinh hãi hoàn hồn, một tay đẩy Chung Thụy ra, luống cuống tay chân mà chỉnh lại dáng vẻ lộn xộn của mình.

Chung Thụy nhìn Tiêu Tiêu hơi lúng túng, hai gò má đỏ bừng, hai mắt còn chứa ánh nước, một bộ dạng mới vừa bị giày vò xong, người nào nhìn thấy đều sẽ hiểu lầm.

Đáng tiếc đương sự hình như không phát giác, cô sửa sang quần áo xong còn chỉnh lại mái tóc, vỗ hai má như là làm cho chính mình tỉnh táo lại.

Khóe miệng Chung Thụy vẽ ra một nụ cười, ý bảo người đại diện đợi ở bên ngoài một chút rồi mới tiến vào.

Ben cầm tới hợp đồng của Tiêu Tiêu, thấy cô cùng Chung Thụy kề vai ngồi ở trên sofa, mặt đỏ hồng, ánh mắt mập mờ, không khỏi kinh ngạc mà hạ mi mắt xuống.

Từ lúc nào, Chung Thụy cũng trở nên nôn nóng vì sắc đẹp như vậy?

Ở phòng làm việc của công ty, nói không chừng cũng có người đi qua và xông đến. Hai người bọn họ thật là lớn mật, lại có thể là khó cầm lòng nổi?

Nghĩ tới đây, đi theo Chung Thụy thâm niên làm người đại diện đã nhiều năm, Ben không nhịn được tò mò mà nhìn về phía Tiêu Tiêu.

Nữ ngôi sao nhỏ này không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, vóc người 100 điểm khuôn mặt 90 điểm, quả thực không tệ, trong giới người tốt hơn cô không phải không có, còn chưa khuynh quốc khuynh thành đến nỗi khiến cho Chung Thụy hao tổn khí lực để đoạt lấy.

Vừa có thể, nữ ngôi sao nhỏ này còn mặt khác vô cùng xuất sắc?

Bị Ben nhìn chằm chằm thật lâu, Tiêu Tiêu không ý thức mà dịch chuyển về phía Chung Thụy, hận không thể trốn phía sau anh mà núp mình.

Chung Thụy nhận lấy hợp đồng, ra hiệu Ben có thể đi ra.

Người đại diện nhún nhún vai, đưa ra vẻ mặt “ Tuyệt đối sẽ không quay trở lại quấy rầy các người, thậm chí còn giúp đỡ xem chừng tin đồn”, anh ta mỉm cười rời khỏi.

Nhìn kỹ toàn bộ hợp đồng, Tiêu Tiêu nơm nớp lo sợ mà kí tên trong vẻ mặt không kiên nhẫn của Chung Thụy, lúc này cô mới gấp rút mở kịch bản mới trong tay.