Chương 9 – Mật hàm trong hòn sáp

Trần Hoàng sau khi kinh hãi cũng từ từ chấn tĩnh lại. Lão nghĩ, hoa. hay phước cũng không thể nào tránh khỏi.

Việc sống chết đối với lão chỉ là chuyện nhỏ.

Điều mà khiến lão không an tâm chính là chén bước đen kia và hòn sáp đang ở trong miệng lão. Hai vật này tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài được.

Cả hai đều im lặng nhìn nhau, dường như mỗi người đang tính toán riêng cho mình điều gì đó.

Một hồi lâu, người kia đột nhiên cất giọng âm u hỏi:

– Ngươi họ Trần.

Trần Hoàng gật gật đầu:

– Không sai?

Người kia lại hỏi:

– Ngươi chính là Toán Thương Điểu Tử Trần Nhứt Sơn, kẻ đã từng lộng hành một thời tại Quan Ngoại ?

Trần Hoàng trong lòng hơi hoang mang:

– Các hạ là ai, tại sao mà biết được lai lịch của Trần mỗ này ?

Người kia không trả lời mà chỉ cười nhạt nói:

– Năm đó, ngươi ở tại Quan Ngoại cũng có thể nói là nhân vật hùng bá một phương. Không ngờ bây giờ cam tâm làm người liên lạc cho Hoàng Phong Thập Bát kỳ.

Trần Hoàng trong lòng đã hoảng hốt, nhưng ngoài mặt lão làm cứng:

– Đây là chuyện của Trần mỗ, không cần ngươi phải bận tâm.

Người kia hừ một tiếng:

– Chỉ là ta tiếc cho ngươi mà thôi !

Trần Hoàng thấp giọng:

– Mỗi người đều có chí riêng của mình.

Năm đó Trần Mỗ bị thương đứt hết một chân tại quan ngoại. Nếu như không phải Hoắc Đại hiệp ra tay cứu mạng, thì mạng già này đã chết mất từ lâu rồi.

Vì thế để báo ân cứu mạng, nên Trần mỗ này mới tự nguyện làm người của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ.

Đây là hành vi của nam tử hán đại trượng phu phải có, hà tất các hạ phải tiếc thay cho Trần mỗ.

Người kia nhún vai nói:

– Vậy sao ? Nếu như bây giờ ta giết ngươi, ơn cứu mạng năm đó không phải là uổng hay sao ?

Trần Hoàng đáp:

– Mạng của Trần mỗ là do Hoắc đại hiệp cứu sống. Nếu như bây giờ có chết vì người Trần mỗ cũng không hối hận.

Người kia cười lạnh lùng tiếp:

– Đã như vậy, năm đó hắn cứu mạng ngươi cũng không phải là uổng. Còn người muốn báo đáp ơn cho hắn cũng không phải là không có cơ hội.

Trần Hoàng hoảng hốt nói:

– Ngươi…

Người kia từ từ đứng lên nói:

– Ngươi không cần phải sợ hãi. Nếu như ta muốn giết ngươi, chuyện đó quá đơn giản. Nhưng Hoắc Vũ Hoàn đã cứu mạng ngươi một lần, vì vậy ta cũng muốn cho ngươi có cơ hội sống một lần.

Trần Hoàng nghi hoặc hỏi:

– Rốt cuộc các hạ là ai ? Và định muốn làm cái gì ?

Người kia từ từ nói:

– Tốt nhất là ngươi đừng nên hỏi những điều này. Nếu như ngươi muốn biết ta là ai, thế thì ngươi sẽ không bao giờ tồn tại được.

Trần Hoàng trong bụng nghĩ thầm:

“Dựa vào câu hỏi này, có thể biết được nhất định đây là người quen. Mình phải tìm cách tháo cái nón của gã xuống xem thử…. ” Người kia cầm cái xác của con bồ câu lên nhìn một lần rồi hỏi:

– Đây chính là con bồ câu đưa tin bị thương vừa rôi ?

Trần Hoàng gật đầu đáp:

– Đúng vậy !

– Đã là bồ câu đưa tin, vậy tại sao ngươi lại giết nó ?

– Nó đã bị trọng thương, giữ lại cũng vô dụng. Để tránh cho nó khỏi bị đau đớn nên tại hạ đã giết nó. Đây cũng là chuyện rất bình thường.