Chương 9 – Món ngon, chén vàng mời ảo ảnh

Lúc Tư Dao và Thường Uyển vào đến cửa, vừa khéo gặp ngay Lịch Thu. Lịch Thu mặc một bộ váy dạ hội màu đen, đẹp mê hồn; chỉ riêng khuôn mặt dường như còn trắng hơn trước, trắng hơn cả tuyết trên mái nhà. Đã chập choạng tối, cô ta đang muốn ra ngoài, vẫn đeo cặp kính râm to tướng.

“Chị Thu đi ra ngoài à?” Tư Dao bỗng trở nên nhanh trí. “Cô em Thường Uyển của tôi, hai người đã từng gặp nhau rồi, cô ấy đặc biệt thích các loại kính râm. Nghe nói chị đã có bộ sưu tập còn nhiều hơn cả bảo tàng, muốn chờ lúc nào chị rỗi để được xem một chút… ”

Để chứng minh chắc chắn Lịch Thu là cô gái trong ảnh, Tư Dao hy vọng có thể tìm thấy cặp kính râm trong ảnh đó ở bên ngoài.

Lịch Thu vẫn tỏ ra khiêm nhường bình tĩnh như mọi ngày. Cô gỡ kính xuống, ý chừng tỏ ra lịch sự đối với khách. Nhìn kỹ, mắt cô hơi có quầng thâm, chứng tỏ đêm qua không được nghỉ ngơi thoải mái. Cô mỉm cười nhìn Thường Uyển: “Được thôi, tối nay tôi có chút việc, còn bình thường thì hầu như tối nào tôi cũng ở nhà soạn bài, ngày cuối tuần cũng ít ra ngoài, tùy cô đến lúc nào cũng được”

Nghe nói như vậy, Tư Dao lại giật mình: “Đúng, trừ lúc đi dạo, buổi tối Lịch Thu rất ít ra ngoài một mình, bây giờ ăn mặc sang trọng như thế này là định đi đâu?”

Một ý nghĩ đã từng bị Tư Dao khinh miệt bất chợt hiện lên: phải bám theo cô ta!

Cô bỗng có một mong muốn rất mạnh mẽ là đêm nay bám theo Lịch Thu, để biết cô nàng “thoát tục” này rốt cuộc có cuộc sống bí ẩn ra sao mà không muốn cho người khác biết.

Vậy mà cách đây không lâu, mình còn là đối tượng bị bám theo. Ai mà biết được, có lẽ bây giờ vẫn còn người đang ngầm theo dõi mình cũng nên.

Nhưng tại sao mình lại tồi đến mức đi theo dõi một người con gái vô tội?

Nhưng nếu cô ta không vô tội thì sao?

Tư Dao mải nghĩ đến nỗi không nghe thấy tiếng Lịch Thu chào tạm biệt hai người. Đến khi Thường Uyển gọi cô, thì Lịch Thu đã ngồi vào trong chiếc taxi rồi.

“Dao Dao, sao cậu lại đờ người ra vậy? Nhìn mà phát sợ!”

“Thường Uyển, đi, lên xe!”

“Lên xe gì?”

“Chiếc xe Vũ Yến của cậu, chúng ta bám theo chiếc taxi chở tiên nữ”

“Cậu định làm gì?”

“Lúc về mình sẽ giải thích”. Tư Dao kéo Thường Uyển ra xe của cô. “Nhanh lên, bám theo chiếc taxi đó. Kể từ lúc này, việc tìm hiểu về hành động của Lịch Thu quan trọng hơn hết thảy”

Thường Uyển nhấn ga: “Nhưng mình vẫn không hiểu.”

“Rồi mình sẽ nói với cậu, bây giờ nói, chỉ sợ cậu sẽ lái xe đâm xuống cống mất”.

“Dao Dao đồ tồi!” Thường Uyển trách móc, lái xe ra khỏi tiểu khu.

Vẫn coi như chưa muộn, chiếc taxi kia đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư không xa phía trước.

*

* *

Ngoài dự đoán, chiếc taxi ấy đỗ ở trung tâm thành phố nhộn nhịp, trước cửa một quán ăn Tứ Xuyên nổi tiếng tên là “Thiên Phủ Cẩm Tú”

“Kỳ lạ!”

“Sao lại nói là kỳ lạ?” Thường Uyển tò mò hỏi. “Lẽ nào cậu cho rằng cô ta đi đến một nơi hoang vắng? Cô ta ăn mặc yêu kiều như thế, 99,99% là hẹn hò với người yêu, cậu đoán xem, đó là một ông già giàu có hay một chàng công tử trẻ đẹp tay chơi?”

“Mình không biết, mình chỉ cảm thấy nếu là hẹn bạn trai, có khả năng là sẽ đến một nơi kín đáo hơn một chút, nếu không thì chẳng phải quá dễ dàng cho chúng ta “bám theo” thế này sao? Đành để cậu đi tìm chỗ đỗ xe vậy, mình theo cô ta vào đó”. Tư Dao vừa nói vừa mở cửa xe.