Chương 9 – Mượn tiền như cởi áo

Sau khi khuyên phục chị diễm lệ về nhà, Tuần Tuần tiếp tục ở lại chăm sóc giáo sư Tăng. Nhìn gương mặt hốc hác của người cha kế, Tuần Tuần không thể không nhớ đến vị giáo sư bước chân thoăn thoắt, cử chỉ nho nhã của ngày trước, không biết giáo sư Tăng của lúc đó có từng nghĩ đến rằng, mình lại có một ngày bất tỉnh nhân sự thế này, và sức khỏe của mình lại trở thành một trò chơi của người thân?

Buổi chiều, có sinh viên trong học viện đến thăm ông, Tuần Tuần đang bận tiếp đãi họ thì có điện thoại đến, là số lạ. Cô bắt máy, bên kia đầu dây là một giọng nói xa lạ mà quen thuộc, đó là Trì Trừng.

“Tôi biết ngay loại người như cô sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cuộc gọi nào mà.” Giọng nói của anh pha lẫn ý cười, ngay cả lời hàn thuyên anh cũng lượt bớt, thân thuộc đến không ngờ được.

Tuần Tuần hỏi: “Sao anh lại có số của tôi?”

“Cô không cho thì tôi không biết đi hỏi sao?”

“Hỏi ai?”

“Mẹ chồng của cô đó.” Trì Trừng nói như lẽ đương nhiên, “Tôi nói là có chuyện cần thỉnh giáo cô, bà ấy liền lập tức cho tôi số.”

Tuần Tuần cơ hồ là muốn ngất đi, chỉ có việc mà anh không nghĩ đến thôi, chứ không có việc mà anh làm không được.

“Vậy tôi có thể thỉnh giáo anh có chuyện gì muốn thỉnh giáo tôi không?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi đêm qua cô về nhà hơi muộn, Tạ Bằng Ninh không làm khó cô chứ?”

Anh nói rất thành khẩn. Tuần Tuần đi ra khỏi phòng bệnh, cố kìm nén mà nói: “Đừng giả vờ như anh không biết suốt đêm qua anh ấy không về nhà, nếu như tôi đoán không sai, Thiệu Giai Thuyên đêm qua cũng chưa hẳn đã ở bên anh chăng.”

Trì Trừng lại cười: “Vẫn là khi giả vờ hồ đồ trông cô dễ thương hơn. Nhưng lúc đầu tôi thật sự không biết đêm qua Giai Thuyên không trở về…. cũng toàn nhờ người chồng chu đáo của cô, anh ta đặt hai phòng cho hai chúng tôi. Như vậy cũng tốt, dù gì cũng đâu thể phụ lòng anh ta, tôi nghĩ anh ta cũng biết là khi ngủ say, Giai Thuyên thích ghé vào tai người bên cạnh mà ngáy.”

Tuần Tuần im lặng, cảm thấy ngượng ngùng.

“Anh nói với tôi những lời này để làm gì?”

“Chỉ là trò chuyện. Tôi cảm thấy chúng ta có cảnh ngộ như nhau, nên càng dễ có cùng đề tài hơn.” Anh nói như đùa giỡn. “Sáng nay Giai Thuyên về rồi, cô ấy nói với tôi đêm qua đến bệnh viện xử lý vết thương xong thì đã quá trễ, bệnh viện lại gần nhà ba mẹ chồng của cô, do đó Tạ Bằng Ninh đã đưa cô ấy đến đó một đêm. Về mặt này Giai Thuyên và cô không giống nhau, cô ấy rất thẳng tính, trong lòng nghĩ gì thì đều viết hết trên mặt, nói dối một chút cũng rụt rè, lúc về cô ấy còn cố tình mua bữa sáng cho tôi, ngày thường cô ấy không chu đáo đến thế.”

“Vậy anh trả lời cô ấy thế nào?”

Trì Trừng nói: “Đương nhiên là tôi có chút không vui, dẫu sao thì vợ chưa cưới của tôi đã một đêm không về. Cô ấy cảm thấy áy náy, chẳng phải tôi sẽ càng có phúc lợi sao, ngại gì mà không nhận?”

“Nhảm nhí.” Tuần Tuần rầu rĩ đáp lại.

“Cô cũng có thể hưởng thụ phúc lợi này, đương nhiên, tiền đề là Tạ Bằng Ninh phải phối hợp.” Bên kia đầu dây, Trì Trừng dường như đang ngồi trong xe có âm nhạc nhẹ, đó khiến cho giọng điêu của anh càng thêm nhẹ nhõm. “Đề nghị mà tôi đặt ra đêm qua, cô suy nghĩ thế nào rồi? Họ làm càng quá mức cũng chưa hẳn không phải một việc tốt, cứ mặc kệ họ, lúc kéo lưới sẽ càng mát lòng hơn. Với bản lĩnh giả vờ hồ đồ của cô, điều này sẽ không mấy khó khăn.”