Chương 9: Ngày Thứ Mười Ba

Thanh Vũ, tìm thấy ba rồi! Đúng là ba em ạ!

Chỉ hai câu ngắn ngủi ấy đã chấm dứt hoàn toàn mười ba ngày đen tối trong lịch sử gia đình tôi.

Ngày thứ mười bốn

Ba tôi thì ra bị nước biển dạt vào một hòn đảo, sau đó được một ngư dân cứu. Ngư dân này là một người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp, tiếng Indo không sõi lắm, lại không biết đọc nên không hay biết gì về chuyện máy bay rơi. Ba tôi bị thương ở chân, nhiễm trùng nặng, tỉnh được mấy lần nhưng không có cách nào giao tiếp được. Còn ngư dân kia thì không có tiền, cũng không có thẻ căn cước nên không dám đưa ba tôi đến bệnh viện. Việc kiểm soát ngư dân đánh cá chui chính phủ Indo cũng không làm chặt chẽ lắm nhưng lão ngư dân này vẫn sợ chính phủ “sờ gáy” nên che giấu bản thân rất tốt.

Nếu không phải có fan của Bình Bình tình cờ chụp được tấm hình của ba vào ngày thứ tám khi ông tỉnh táo được một chút, cố bò lên boong tàu ngồi, và nếu không có đội tìm kiếm ra sức làm việc thì hẳn là không có cơ hội tìm thấy ba tôi rồi. Bởi vì khi được tìm thấy, ba tôi đã rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn huyết vô cùng nghiêm trọng. Thật may vì được đưa đến bệnh viện kịp thời. Bác sĩ nói, chỉ chậm thêm vài giờ nữa e rằng điều chúng tôi sợ nhất đã xảy ra.

Ngày thứ hai mươi bốn

Tôi bật màn hình chat Skype cho mẹ. Mẹ tôi vẫn nằm viện để phục hồi chức năng, ba tôi thì mới được rời phòng hồi sức cấp cứu, bác sĩ nói phải theo dõi thêm vài hôm mới cho xuất viện, về nước được. Hình ảnh của ba tôi hiện lên to uỳnh trên máy tính. Sống mũi tôi chợt cay xè, còn mẹ thì bật khóc. Đệ nhất soái ca của nhà tôi giờ nhìn đen xì, môi nứt toác, chẳng biết va đập thế nào răng rụng mất hai cái, mặt mày thì hốc hác, mắt trũng sâu. Nói chung ba tôi bây giờ đủ tiêu chuẩn đóng thây ma.

Ba tôi nhìn mẹ một hồi qua màn hình Skype thì cũng đỏ hoe mắt, nói:

– Anh vốn tưởng em không thể xấu hơn được nữa, không ngờ…

Tôi quay lại nhìn vẻ nhợt nhạt của mẹ và cái mũ len chùm đầu giấu đi đám băng quấn kín đầu mẹ thì rất là trung thực gật đầu với ba. Và câu nói đầu tiên của mẹ tôi từ sau vụ tai nạn với ba tôi là:

– Anh chết đi, đừng về nữa.

Ngàythứbamươi

Anh cả và Bình Bình đưa ba về nước, An An cũng đưa bà nội về nước.

Ba ôm chặt lấy bà nội ở sân bay, hai mẹ con khóc nháo một hồi và không phải Bình Bình hét lên vì đám fan hâm mộ đang lao tới thì chẳng biết ba tôi với bà nội tôi còn ôm nhau ở sân bay đến bao giờ.

Về đến nhà thì lại là màn ba mẹ tôi ôm nhau và bị bà nội trừng mắt, nên cái đôi buồn nôn này phải kéo nhau vào phòng. Hai cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn trong bếp, anh cả và anh Minh bàn luận cái gì đó khá sôi nổi. Bà nội thì nghiêm mặt “thẩm vấn” tình hình công việc của chị hai và chị ba tôi, lúc đó ba tôi khập khiễng (vết thương ở chân còn chưa lành) đuổi theo mẹ tôi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhăn nhó hỏi:

– Em xấu như thế anh có chê bao giờ đâu, sao em lại?

– Em lại làm sao?

– Sao em không hôn anh nữa? Anh xấu xí nên em ghét anh hả?

– Anh đi trồng lại răng đi, thiếu hai cái như là đang hôn người khác á…

Ba tôi tím mặt, đám người còn lại bò lăn ra cười. Tôi đứng ở tủ để giày cũng ngoác miệng ra cười nhưng không ai phát hiện ra tôi. Ừ thì, luôn là vậy mà, tôi chẳng bảo tôi luôn là nhân vật phụ của cả nhà rồi sao. Có điều tôi có thể là nhân vật phụ trong một bộ phim tình cảm gia đình nhưng chắc chắn tôi sẽ không là một nhân vật phụ trong chính cuộc đời mình. Tôi xỏ giày, mở cửa ra ngoài. Không ai để ý cũng chẳng sao cả, tối nay tôi có hẹn học phụ đạo với Nụ, cả tháng nay tôi bỏ bê bài vở rồi.

Ngồi trên xe bus, tôi nhận được điện thoại của anh Minh. Vừa bấm nghe tôi đã nghe thấy tiếng chị ba, Bình Bình:

– Mọi người không biết đâu, người bình tĩnh nhất không phải là chị An An, là Thanh Vũ. Lúc mẹ cấp cứu ấy, nếu không có em ấy con thật sự không biết phải làm gì. Vì có Thanh Vũ nên con mới dám để mẹ lại mà sang Indo tìm ba đấy.

– Ừ, nếu không có Thanh Vũ, chỉ một mình Bình Bình con cũng không dám kéo anh cả sang Mỹ.

– Đồng nghiệp của con và trưởng khoa cũng nói, Thanh Vũ kiên cường lắm.

– Thì ba luôn nói với mọi người đứa mạnh mẽ, kiên cường nhất nhà này là thằng út mà.

– Ừ, ngày nào cũng nghe nó lải nhải bên tai, em mà không tỉnh dậy chắc điếc luôn với nó quá…

Và tiếp đó là tràng cười của cả nhà. Điện thoại cúp luôn. Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn của anh Minh.

“Cảm giác được mọi người thừa nhận thế nào?”

À, thế nào hả? Được một đám “quái kiệt” thừa nhận thì cảm giác có thể là gì nhỉ? Tôi mỉm cười nhắn cho anh Minh hai chữ: “KHÔNG TỆ”, rồi soạn một tin nhắn khác:“Tớ sắp tới rồi.”

Ngần ngừ một lát tôi lại nhắn:“Bình Bình cho tớ hai vé ca nhạc, cuối tuần này có đi không?”

Ngoại truyện

Ngoại truyện: Tài năng của mẹ Tôi đã thành thói quen cứ mỗi lần sự tự tin của tôi bị đả kích là tôi lại quay sang nhìn mẹ. – Người được cho là “bình thường” giống như tôi trong cái nhà này. Điều này khiến tâm hồn tôi bình yên trở lại.

Ban đầu ba tôi không biết nhưng sau ổng để ý tới hành động này. Làm ơn đừng nghĩ rằng ổng luôn dõi mắt theo tôi mà phát hiện ra thói quen đó, chẳng qua người tôi nhìn không chỉ là mẹ tôi mà còn là vợ ổng. Ổng ngắm vợ nên phát hiện ra tôi đó thôi.

Rồi một hôm chúng tôi ngồi nói chuyện như hai người đàn ông. Cha tôi nói.

– Mỗi khi tự ti, con đừng nhìn mẹ. Bản thân mẹ con cũng có tài năng đặc biệt, khác hẳn những người khác. Tự con tìm sự đặc biệt riêng của mình đi và thôi cái việc cứ thiếu tự tin lại nhìn mẹ.

Tôi ngẫm mãi mà không ra được cái “tài năng đặc biệt” của mẹ cho đến một hôm bốn anh em ngồi xúm lại với nhau trên ghế sofa xem phim kinh dị. Bạn của mẹ ghé qua chơi phán cho một câu:

– Chị thật khéo đẻ.

Lúc ấy tôi mới bừng tỉnh. Tài năng của mẹ tôi hẳn là ĐẺ rồi. Một lần đi party mà về “trúng số” ngay, lần thứ hai mang bầu lại một phát sinh ba. Ôi, đúng là tài năng quá đặc biệt, mỗi tội chẳng thể đem đi thi Vietnam Got Talent được.

Ngoại truyện của mụ tác giả về vụ 50 Sắc thái Bản gốc của bả là mẹ Sen đọc Kim Bình Mai, nhưng mụ tác giả quyết định đổi 50 Sắc thái cho nó “thời sự”. Có điều bả lại ngại đọc nên đành nhắn facebook cho đứa bạn thân vì mới nghe nó nói nó đọc rồi.

– Ê mày, 50 Sắc thái chương nào 18+ thế?

Tối mới thấy nó nhắn tin:

– Mới đi công tác xa chồng mấy hôm đã cần tìm đồ để “một mình” rồi hả?

Mụ tác giả: Oan này nhảy xuống sông Hồng chết mất xác luôn chứ không thể rửa được.