Chương 9 – Nghe chim hót, quần hùng khiếp đảm

oOo

Lý Thọ Nguyên chưa kịp trả lời, Viên Kiến Long đứng ở phía sau đã nói ngay:

– Ra mời họ vào đây ! Mau !

Bạch U U bỗng nhiên biến sắc, mụ lẩm bẩm:

– Thật là ma đưa lối, quỷ dẫn đường ! Oan gia lại chạm trán nhau ở đây !

Nhưng lúc này mụ không còn đường lẩn tránh mà cũng không có lý gì rút lui ngay được. Mụ đành mặt dạn mày dày ngồi chờ.

Chớp mắt đã thấy Dương Phát cùng Thiên Ngô lão nhân rảo bước đi vào.

Cả hai người này thân hình đều cao lớn đặc biệt, một người râu trắng phất phơ, một người râu quai nón mọc đầy mặt ra đến mang tai, tướng mạo khác thường.

Chưa vào đến nơi, Dương Phát đã cất tiếng oang oang hỏi:

– Lý lão đầu ! Phải chăng có kẻ muốn đến vặt lông điêu vàng ( Lý Thọ Nguyên biệt hiệu là Kim Điêu ) của lão ?

Lý Thọ Nguyên gượng cười đáp:

– Hai vị đã đến đây, xin mời lên coi sẽ biết.

Dương Phát nheo mắt nói:

– Lý lão đầu ! Lão còn muốn sống đến bao giờ nữa ? Ta trông lão chả giống con Kim Điêu chút nào, mà chỉ giống con chim ưng trụi đầu. Bọn ta đã đến đây, có lẽ đâu thỏng tay ngồi nhìn ? Có phải thế không Thiên Ngô lão nhân?

Dương Phát là người nóng nảy thẳng thắng, hơn nữa là có mối thâm giao với Lý Thọ Nguyên, dĩ nhiên y không ngần ngại gì về việc giúp Thọ Nguyên đánh lui địch nhân.

Nhưng Thiên Ngô lão nhân là người bụng dạ thâm trầm, lão đứng xa đã nhìn thấy mấy cây cột trong nhà sảnh đường bị nhấc ra để ngoài chân tảng, trong lòng lão thầm kinh hãi nên khi Dương Phát lớn tiếng bô bô hỏi, lão chủ ấm ứ không phát biểu ý kiến.

Lý Thọ Nguyên cười nói:

– Hại vị đã tới đây, đáng lẽ phải mời hai vị vào nhà khách sảnh ngồi chơi uống trà. Nhưng không hiểu trong đại sảnh có ông bạn nào đến làm bừa bãi ra thế kia, mong rằng hai vị thông cảm cho.

Lý Thọ Nguyên vừa nói vừa giơ tay ra mời hai người vào nhà.

Thiên Ngô lão nhân vừa bước vào đã thấy Thái Sơn yêu cơ Bạch U U ngồi bên thì nét mặt sa sầm nói:

– Lý trang chúa ! Trong võ lâm rất nhiều hạng yêu ma quỷ quái mà trang chúa lập trang ở đây, tiếng tăm đồn đại ra ngoài không chừng bọn yêu tà sẽ mò mẫm đến. Vậy trang chúa phải cẩn thận lắm mới được !

Lão nói mấy câu này rõ ràng để châm chọc BạchUU.

Viên Kiến Long đã bị Bạch U U chơi cho một vố cay đắng, nên khi nghe Thiên Ngô lão nhân nói vậy lấy làm khoái chí nói tiếp:

– Lý trang chúa ! Lời Thiên Ngô lão nhân nói rất đúng. Trang chúa hễ thấy người là mời là gọi, tất khó lòng tránh khỏi mắc tay yêu tà.

Bạch U U trong lòng căm giận đến cực điểm. Nhưng mụ không hé răng hé lợi gì, họ nói bóng nói gió thoá mạ yêu tà, chứ không phải chỉ mặt đặt tên, nếu mụ lên tiếng phản đối, chẳng hoá ra tự nhận mình là yêu tà ư ?

Lý Thọ Nguyên chỉ cười xã giao mấy tiếng, không nói hùa theo mà cũng không phủ nhận.

Thực ra Lý Thọ Nguyên cũng chẳng hoan nghênh Bạch U U cho lắm, nhưng mụ đã vào nhà, chẳng lẽ mở miệng xua đuổi.

Trang chúa thấy Bạch U U không lên tiếng, cũng mong mụ đứng dậy cáo từ. Nhưng Bạch U U vẫn ngồi yên chẳng nói năng gì.

Bốn người ngồi trong nhà sảnh đường, chỉ có Tử Kim Thần Long Dương Phát là cao đàm hùng biện. Y nhắc đến cả vụ uớc hội thần bí trong tòa cổ thành, bằng một giọng oang oang, y kể lại cái thơ không người thư danh đã làm chết uổng hai mạng anh hùng Lôi gia trang chúa Lôi Đại Khuê và Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ.