Chương 9: Nghênh chiến ma đao

Kiếm Đoạn Vân Tụ càng đánh càng nhanh, nhất chiêu vị tất, nhị chiêu hựu xuất*, khi kiếm vừa xuất thì thân người còn tại bên trái, kiếm tới đối phương thì thân đã đến bên phải. Tất Mộ Thiên càng đánh càng khó khăn, thầm nghĩ không tốt, ngón cái ấn lên một cái cơ quan trên cán quạt.

*(chiêu thứ nhất chưa hoàn chiêu thứ hai lại đến)

Diệp Tú Thường luôn luôn chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu, thấy Tất Mộ Thiên có động tác, vội kêu: “Cẩn thận cây quạt!”

Nghe được nhắc nhở, Đoạn Vân Tụ lập tức sinh lòng cảnh giác, Linh Ẩn kiếm run lên, sử xuất “Linh xà bàng thân”, thân kiếm lập tức xoay tròn uốn lượn, như rắn bò lên cây quạt, lại dùng lực lôi kéo, “Sát lạp” mấy tiếng, cây quạt bị cắt thành mấy đoạn, giữa một trận khói bụi tung lên, mọi người nhanh chóng che mũi, mắng: “Thật ngoan độc!”

Đoạn Vân Tụ thân ảnh chợt lóe, Linh Ẩn kiếm đã muốn trực chỉ ngực Tất Mộ Thiên.

Tất Mộ Thiên thấy độc kế bị thua, lúc này lại bị người đánh vào nơi yếu hại, sắc mặt tái mét, đành phải hậm hực chắp tay nói: “Linh Ẩn kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục…”

Đoạn Vân Tụ thu kiếm vào vỏ, thần sắc ngạo nhiên.

Mọi người thấy Đoạn Vân Tụ liên tiếp đánh bại hai người của Ma giáo, đều thập phần hưng phấn, vui vẻ hò hét. Sở Dao không kìm được từ bên người phụ mẫu chạy ra ngoài, chìa ngón cái nói: “Đoạn đại ca, huynh giỏi quá!”

Đoạn Vân Tụ lại cao hứng không nổi —- mình mới đánh bại, bất quá chỉ là hai thủ hạ của ma đao, mà cao thủ chân chính còn chưa có xuất chiêu.

Diệp Kính Thành đi ra phía trước, đối Lệ Phần Phong nói: “Các hạ hiện tại đã thấy được sự lợi hại của bạch đạo ta! Người của bạch đạo đều giống như vị thiếu niên tài tuấn này, lo gì không thể đánh bại Ma giáo các ngươi!”

Lệ Phần Phong sắc mặt âm trầm, tay phải khẽ nhúc nhích, nói: “Hảo, ta sẽ cho ngươi thấy cái gọi là thiếu niên tuấn tài như thế nào chết ở trên tay ta!” Sau đó phi thân lướt tới, hữu chưởng mang theo khí thế bài sơn đảo hải phách về phía Đoạn Vân Tụ.

Đoạn Vân Tụ thấy ma đao Lệ Phần Phong khí lực uy mãnh, không dám trực tiếp nghênh đón, lập tức thi triển khinh công, phi lên cao, ai ngờ Lệ Phần Phong công lực hùng hậu cũng nhảy lên, đánh thẳng chính mình.

Đoạn Vân Tụ thân ảnh bay xéo, hai chân điểm một chút trên cây cột, sau đó mượn lực bay lên nóc nhà chính sảnh, Lệ Phần Phong lại lập tức đuổi theo, như một đầu ác điểu truy kích con mồi của mình.

Nóc nhà cách mặt đất năm trượng, lợp toàn ngói lưu ly, nhẵn bóng vô cùng, mà Đoạn Vân Tụ ở phía trên bước đi như bay, phiên nhược kinh hồng*, tựa như du long, mọi người nhìn thấy cũng thán phục không thôi này khinh công chi tuyệt. Lệ Phần Phong mặc dù không có chuyên tu thượng thừa khinh công, nhưng nhờ nội lực thâm hậu nên ở trên nóc nhà cũng chạy tự nhiên, đồng thời liên tiếp xuất chưởng, ý hắn chính là muốn ở trong vòng ba chưởng đánh gục Đoạn Vân Tụ nhưng lại không thành. Tại trên nóc nhà, Đoạn Vân Tụ dựa vào tuyệt đỉnh khinh công, đem Linh Ẩn kiếm pháp thi triển ra tinh tế, mà Lệ Phần Phong chỉ bằng song chưởng nhưng không cách nào đánh bại đối phương.

*(nhẹ nhàng không sợ hãi)

Lệ Phần Phong trên mặt mây đen bao phủ, ‘soạt’ rút ra trường đao. Là thanh đại đao, dài ba thước hai tấc, lóe lẫm lẫm thanh quang, trên thân đao có nhất mạt huyết sắc hỏa diễm, giống như máu tươi ngưng tụ thành, hắc bạch hai nhà cũng đều nói về cái màu sắc biến đổi đó là “Huyết Diễm đao”

Lệ Phần Phong nhất chiêu”Ngu công khai sơn”, Huyết Diễm Đao bổ về phía thắt lưng Đoạn Vân Tụ, muốn trảm đối phương thành hai khúc. Đoạn Vân Tụ nhanh hồi Linh Ẩn kiếm, ngăn trở Huyết Diễm Đao, sau đó tay run lên, kiếm kia như có linh tính, tự nhiên như linh xà bay ra, nửa thân kiếm ngược loan chuyển, đâm hướng bụng Lệ Phần Phong.

Lệ Phần Phong hơi kinh ngạc, nhanh lui về sau, nhưng trường bào đã bị cắt qua.

Lệ Phần Phong vừa sợ vừa giận, ngay lúc chính mình sử dụng tuyệt sát không nghĩ tới Đoạn Vân Tụ còn có thể phản kích, hơn nữa còn cắt qua được áo choàng của mình. Trên tay hắn vận lên tám phần công lực, Huyết Diễm Đao lực đạo càng hung hiểm hơn, đao phong cuốn khởi ngói lưu ly tuôn rơi xuống đất.

Mọi người ở dưới mặt đất ngửa đầu nhìn thấy, sợ hãi than Đoạn Vân Tụ kiếm pháp tuy lợi hại, nhưng thấy thế công Lệ Phần Phong càng hung hiểm hơn, cũng đều đem trái tim vọt tới cổ họng. Diệp Tú Thường cùng Sở Dao càng lo lắng vô cùng. Tú Thường mày cau chặt, tay nắm Linh Tuyền Kiếm đổ mồ hôi. Ngụy Thiếu Khiêm thấy Diệp Tú Thường khẩn trương như thế, trong lòng đột nhiên hi vọng tiểu tử “Đoạn Vân” đó nên chết dưới đao Lệ Phần Phong.

Lệ Phần Phong giống như lôi đình công kích đến, Đoạn Vân Tụ bị dồn đến mái hiên bên cạnh. Huyết Diễm Đao của Lệ Phần Phong bổ về phía hai chân nàng, nàng thân mình khẽ đảo, theo mái hiên rớt xuống, sắp rơi đến mặt đất. Tuy té xuống đất không mất mạng nhưng lại có thể gãy xương, mà nguy cấp chính là, trường đao của Lệ Phần Phong lại hướng đầu Đoạn Vân Tụ chém thẳng xuống.

Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang như gió bay điện chớp phi đến dưới thân Đoạn Vân Tụ, mũi chân Đoạn Vân Tụ điểm lên trên bạch quang, tiếp tục nhảy, đã bay ra ngoài ba bốn trượng, nhặt được mạng từ quỷ môn quan trở về. Này bạch quang bay ghim vào cây cột, lộ ở bên ngoài hơn phân nửa đoạn còn chấn đắc ong ong rung động, đó chính là Linh Tuyền Kiếm của Diệp Tú Thường.

Đoạn Vân Tụ còn không kịp hướng Diệp Tú Thường nói cái gì, đao của Lệ Phần Phong lại đến trước mắt, hơn nữa, còn mang theo mười thành công lực, như sóng to gió lớn.

Diệp Tú Thường sợ hãi kêu: “Cha!”

Diệp Kính Thành lại nói: “Đừng nóng vội…”

Mắt thấy chính mình liền muốn trở thành quỷ dưới đao, Đoạn Vân Tụ đột nhiên nghĩ đến đầu bóng lưỡng A Mạnh nói: “Cầu tử nhi sinh“. Nàng không tránh đi trường đao này, ngược lại vũ động Linh Ẩn kiếm, huyễn hóa ra vô số vòng sáng, quay về đâm Lệ Phần Phong.

Lệ Phần Phong nếu khăng khăng chém tới, tự nhiên có thể đem Đoạn Vân Tụ chẻ thành hai đoạn, nhưng là mình cũng khó tránh khỏi bị kiếm của đối phương đâm bị thương. Hắn nhân vật bậc này, mới vừa rồi bị cắt qua áo choàng đã là vô cùng nhục nhã, nếu tiếp tục bị đả thương dưới kiếm Đoạn Vân Tụ, chẳng sợ đối phương chết rồi, chính mình cũng là chiến bại, vì thế quay đao ngăn trở vòng sáng, tiếp tục một chưởng phách về phía ngực Đoạn Vân Tụ.

Tuy rằng Linh Ẩn kiếm pháp của Đoạn Vân Tụ tinh diệu tuyệt luân, khinh công cũng cực kỳ lợi hại, nhưng chung quy cũng không bằng vài chục năm công lực của ma đao Lệ Phần Phong, kinh nghiệm đối địch còn thiếu sót. Một chưởng này của Lệ Phần Phong khiến nàng không kịp tránh né, bị chấn đắc giống như diều đứt dây bay về phía sau.

Lệ Phần Phong tiếp tục truy hướng Đoạn Vân Tụ, vung đao lên, muốn kết liễu nàng!

Ngay tại lúc Đoạn Vân Tụ sắp trở thành vong hồn dưới Huyết Diễm Đao, một thanh tựa đao phi đao, tựa kiếm phi kiếm lưỡi đao sắc bén chếch phía dưới hướng Lệ Phần Phong bay tới, ngăn cản đường đi của hắn một cách không khoang nhượng, một thanh trường kiếm sắc bén trong suốt màu đen khác cũng bay nhanh mà đến đâm thẳng trước ngực. Hắn tránh khai lưỡi đao sắc bén và thanh trường kiếm, rơi xuống mặt đất. Mà Đoạn Vân Tụ bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn từ trên không trung khẽ đảo hạ xuống đứng trên mặt đất, chỉ là nàng lập tức liền đứng vững không được, đành phải một chân quỳ trên mặt đất, dùng Linh Ẩn kiếm chống đỡ thân thể của mình.

Hai cái thân ảnh một xanh, một xám bay ra, tiếp được lợi nhận*(lưỡi đao sắc bén) cùng trường kiếm bị đánh rơi, sau đó ngăn ở giữa Lệ Phần Phong cùng Đoạn Vân Tụ. Mọi người vừa nhìn, là Chung Tư Vi cùng Diệp Kính Thành!

“Người trong ma giáo quả nhiên ngoan độc, hắn đã bị ngươi làm bị thương, nhưng ngươi vẫn còn muốn lấy tính mệnh của hắn!” Chung Tư Vi lạnh giọng mắng.

“Đúng vậy, các hạ cũng quá mức ngoan độc rồi! Nơi này là Minh Viễn Sơn Trang, các hạ nếu muốn giết người, cần phải hỏi qua Diệp Kính Thành ta!” Diệp Kính Thành lời lẽ nghiêm khắc, vẻ mặt nghiêm túc.

Lệ Phần Phong đứng ở nơi đó, hận không thể một đao đem đầu Đoạn Vân Tụ chặt xuống —- hắn tung hoành giang hồ hai mươi năm, trừ bỏ số ít cao thủ nhất lưu, chưa từng có đối thủ nào còn sống trở về, còn về bọn hậu bối, càng chưa bao giờ có kẻ nào dưới tay mình chống đỡ được ngoài ba chiêu. Hiện tại Đoạn Vân này bất quá chỉ là thiếu niên tuổi đôi mươi, lại ở trên tay mình qua ba bốn mươi chiêu, nhưng lại giữ được tánh mạng, thật là làm cho mặt mũi ma đao hắn đều mất hết! Trở về hướng Giáo chủ công đạo như thế nào đây? Chẳng lẽ nói để một thiếu niên liên tiếp đánh bại thủ hạ của mình, còn trốn thoát dưới đao chính mình? Nhưng là, hiện giờ đối phương có Chưởng môn lục phái che chở, hắn dù có lợi hại hơn, cũng vô pháp một lần đánh bại thất vị cao thủ lợi hại nhất của bạch đạo, mà còn bảo toàn được tánh mạng của mình.

Lệ Phần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế cuồng nộ trong lòng, thu đao vào vỏ, nói: “Bạch đạo quả nhiên vẫn còn nhân vật lợi hại, bất quá, các ngươi muốn diệt Tiềm Long Giáo ta, đó là si tâm vọng tưởng, ta khuyên các ngươi vẫn là trước chuẩn bị tốt quan tài cho mình đi!” Sau đó tay áo vung lên, “Đoạn Vân, mạng của ngươi trước ta giữ lại, ta sẽ tùy ý tới lấy!” Nói xong, chui vào đại kiệu, cái kiệu từ trên mặt đất bay lên, ly khai Minh Viễn Sơn Trang. Tất Mộ Thiên chờ chủ nhân rời đi, cũng chỉ có thể phẫn nộ đuổi theo.

Đám người Lệ Phần Phong đi rồi, Diệp Tú Thường cùng Sở Dao lập tức chạy vội tới bên người Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ rốt cuộc cũng nhịn không được, phun ra một búng máu.

“Đoạn công tử!”

“Đoạn đại ca!”

Chung Tư Vi nghe kêu la, lập tức chạy qua, xem thương thế Đoạn Vân Tụ nghiêm trọng, vội nói: “Mau đỡ hắn trở về phòng!”

Đoạn Vân Tụ hỗn loạn bên trong, cảm giác có người cởi áo nàng. Nàng theo bản năng rất nhanh giữ chặt xiêm y của mình, không làm cho đối phương thực hiện được. Giãy dụa trong chốc lát, tựa hồ người nọ bỏ qua, nàng vẫn là gắt gao nắm chặt cổ áo của mình không chịu buông ra.

Khi nàng tỉnh lại, phát hiện ánh sáng mặt trời đầy cả phòng, trên người mình đang đắp chăn bằng lụa tơ tằm. Nàng gian nan xoay xoay đầu, thấy Diệp Tú Thường ghé vào trên bàn đối diện ngủ, mày nhíu chặt.

Một dòng nước ấm nảy lên trong lòng Đoạn Vân Tụ, lồng ngực của nàng được lấp đầy —- lớn như vậy, cha nương cùng ca ca đối với nàng rất tốt, nhưng lại sớm mất đi, sư phụ cùng sư tỷ muội đối với nàng cũng rất tốt, nhưng cùng các nàng cùng một chỗ chung sống mười năm, tự nhiên quan hệ sẽ rất tốt, trước mắt này Diệp Tú Thường cùng nàng nhận thức bất quá hơn một tháng, lại săn sóc nàng tỉ mỉ, hiện giờ, lại coi chừng dùm nàng, đợi nàng tỉnh lại, phần này quan tâm, phần nhân tình này, nàng như thế nào không cảm động đầy cõi lòng đây?

Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường quần áo phong phanh, liền muốn đứng dậy khoác thêm áo cho nàng, nhưng không ngờ kéo theo miệng vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng, cũng đánh thức Diệp Tú Thường.

Diệp Tú Thường vội đứng dậy chạy tới giúp đỡ nàng nói: “Đừng nhúc nhích! Thương thế của huynh còn chưa khỏe!”

Đoạn Vân Tụ án lấy ngực mình, cảm giác miệng vết thương còn đau mơ hồ, đành phải tựa vào trên gối đầu, sau đó nói: “Diệp cô nương, vất vả ngươi…”

Diệp Tú Thường tuy rằng sắc mặt mệt mỏi, nhưng thấy Đoạn Vân Tụ tỉnh lại lại hết sức cao hứng, vì thế ôn nhu cười, “Huynh đã tỉnh là tốt rồi, thực sợ huynh không tỉnh được…” Nói xong, trong lòng nghĩ lại mà sợ không thôi, hốc mắt lại mơ hồ rưng rưng —- Đoạn Vân Tụ bị Lệ Phần Phong đánh trúng lúc sau, phun ra một ngụm máu lớn, thương thế rất nặng, cũng may lúc ấy Lệ Phần Phong xuất đao trước sau đó mới xuất chưởng nên bàn tay chỉ mang theo bốn thành công lực, hơn nữa trong cơ thể Đoạn Vân Tụ có một cỗ chân khí kì dị đỡ lấy tâm mạch, cho nên không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng dù là như thế, nàng thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người Đoạn Vân Tụ, nhưng vẫn không thấy đối phương tỉnh lại, trong lòng lo lắng không thôi, hiện tại thấy Đoạn Vân Tụ tỉnh, có thể nói có thể động, vừa sợ hãi vừa vui sướng cùng nhau xông lên trong lòng, lệ lại muốn rơi.

Đoạn Vân Tụ thấy vẻ mặt Diệp Tú Thường, trong lòng cảm động, nhất thời đã quên thân phận của mình, không nhịn được nắm tay Diệp Tú Thường nói: “Ta đây không phải hảo hảo đấy sao, đừng lo lắng…”

Diệp Tú Thường cảm giác được hơi nóng trong lòng bàn tay Đoạn Vân Tụ, mềm mại mà ấm áp, lo lắng trong lòng tán đi rồi, hơn nữa, hành động của Đoạn Vân Tụ không để cho nàng cảm giác được chút nào đường đột, tựa như mây trắng tự nhiên bay qua trăng vậy.

Ánh mắt Diệp Tú Thường long lanh như nước mùa xuân, nhìn về phía Đoạn Vân Tụ, phát hiện nàng lúc này dung nhan thanh thấu như tuyết, búi tóc vi tán, vài sợi tóc buông rơi, lại hiện ra vài phần nữ tử xinh đẹp.

Nàng nhất thời thấy có điểm ngây ngốc: trên đời vì sao lại có người như vậy, có thể lạnh như sương tuyết, kiêu hãnh giống như cây tùng, rồi lại có thể đạm như phù vân, kiều mị giống như dị hoa.

Đoạn Vân Tụ cũng nhìn Diệp Tú Thường, cảm giác mình cùng nàng giống như đã quen biết nhiều năm. Nàng rất muốn ôm Diệp Tú Thường một cái, biểu đạt sự cảm động trong lòng, nhưng mới vừa buông tay của đối phương ra, động thân mình, liền kéo tới ngực đau đớn.

“Làm sao vậy!” Diệp Tú Thường thu hồi tâm tư khôi phục tinh thần, liền vội vàng hỏi.

“Không có chuyện gì, đau một cái mà thôi, hai ngày nữa là có thể khỏi hẳn rồi.” Đoạn Vân Tụ cười cười, cúi đầu, mới phát hiện áo ngoài của mình có điểm phá, giống như bị kéo qua.

Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ nhìn chằm chằm y phục thần sắc khác thường, cười nói: “Huynh nha, người lúc mơ mơ màng màng còn luôn luôn nắm chặt xiêm y của mình không thả, như một tiểu cô nương, làm như thế nào đều không cởi xuống được!”

Đoạn Vân Tụ vừa nghe, có điểm thẹn thùng, lại nghe Diệp Tú Thường hứng thú: “Ta đây giúp huynh thoát xiêm y, người còn không thẹn thùng, huynh lại thẹn thùng cái gì…”

Đoạn Vân Tụ trên mặt ửng đỏ, chọc đến Diệp Tú Thường “Ha ha” nở nụ cười.

Đoạn Vân Tụ rất muốn tìm cái động chui vào, nhưng lại không dám động, nửa ngồi ở chỗ kia, muốn nằm xuống chui vào trong chăn cũng không được, muốn xuống giường tìm Diệp Tú Thường “Lý luận” cũng không xong.