Chương 9: Nghiệp tình

Ánh tinh sa chớp bạc kia nhanh nhưng phản xạ của Trung Quân còn nhanh hơn.

Mặc dù hoàn toàn bất ngờ nhưng Lâm Trung Quân vẫn kịp dùng song chỉ kẹp chiếc ám tiễn hình cánh sao. Y toan dụng ngọn ám tiễn đó công ngược lại đối phương nhưng đã kịp nhận ra khuôn mặt trái xoan của Hà Bội Bội.

Tay cầm ám tiễn của Lâm Trung Quân từ từ hạ xuống:

– Hà muội đây sao?

Hà Bội Bội nhìn vào mắt Trung Quân.

Nàng ôn nhu nói:

– Sao huynh không xuất thủ?

– Nếu là Quang Thun, Lâm huynh chắc chắn không chùn tay trả lại y chiếc ám tiễn này. Nhưng không ngờ người hành thích Lâm huynh lại là Hà muội muội.

Lâm Trung Quân vừa nói vừa quẳng chiếc ám khí hình sao lên bàn.

Y bước đến trước mặt Hà Bội Bội. Y nhìn Bội Bội như thể muốn thâu tóm lấy chân diện của nàng vào hai con ngươi.

Đôi thu nhãn to tròn đen lánh, trong vắt của nàng chiếu vào y.

Buông tiếng thở dài Trung Quân nói:

– Gặp lại huynh . . . Bội Bội không mừng sao lại còn hành thích huynh? Bội Bội không nhận ra Trung Quân ư?

Nàng chớp mắt liền sau cái chớp mắt đó hai giọt lệ trào ra đọng tràn khóe mắt.

Trung Quân hỏi:

– Sao Bội Bội khóc?

Nàng cắn răng trên vào môi dưới như thể muốn nén sự xúc động vào bên trong nhưng niềm xúc động càng lúc càng dâng trào cuối cùng Bội Bội không dằn được ôm chầm lấy Trung Quân:

– ca ca.

Nàng chỉ thốt lên được bấy nhiêu rồi dụi đầu vào ngực Trung Quân khóc nấc, khóc nghẹn.

Vòng tay qua bờ vai Bội Bội, Trung Quân nhỏ nhẻ nói :

– Bội Bội đừng khóc.

Nàng rời khỏi tay Trung Quân nhìn y ôn nhu nói :

– Sao ca ca lại quay về Hàm Đan?

Quay về đây làm gì?

– Huynh đang định hỏi Bội Bội. Sao nàng biết Trung Quân quay về Hàm Đan?

– Bội Bội nghe Quang trang chủ nói về sự xuất hiện của huynh. Sau đó muội đã tìm gặp Thạch Khởi lão tổng quản.

Nàng buông tiếng thở dài nhìn Trung Quân nói:

– ca ca mau rời khỏi Hàm Đan càng sớm càng tốt.

– Bội Bội muốn ta rời khỏi Hàm Đan?

Nàng gật đầu:

– Muội biết ca ca đến đây với mục đích gì Khi ca ca rời Hàm Đan, ca ca đã thề sẽ quay trở về và…..

– Lấy lại những gì Trung Quân đã đánh mất.

Bội Bội nhìn Trung Quân:

– Lần này ca ca quay về phải chăng cũng vì mục đích đó. Đúng không?

– Ta không giấu nàng. Phải chăng chính vì lý do đó mà Bội Bội muốn hành thích Trung Quân?

Lệ trào khóe mắt Bội Bội. Nàng gật đầu:

– Đúng . . . Vì lý do đó .

Trung Quân buông tiếng thở dài nhìn Bội Bội:

– Bội Bội lo cho Quang Thun trang chủ mà hành thích huynh?

Bội Bội cúi mặt nhìn xuống mũi hài.

Nàng nhỏ giọng nói:

– Muội không phải vì Quang Thun mà hành thích ca ca. Phận của muội giờ đã được an bài rồi. Bội Bội giờ đã là Tam nương của Hoàng Kim Trang không nói đến làm gì nữa.

Trung Quân cướp lời Bội Bội:

– Chính vì nàng đã là tam nương của Hoàng Kim Trang nên mới hành thích ta chăng?

Trung Quân vừa nói vừa nâng cằm Bội Bội.

Nàng nhìn y lắc đầu.

Trung Quân hỏi:

– Vậy vì cái gì nàng đã hành thích ta?

– Thà muội giết ca ca chứ không để cho người ta giết ca ca. Làm nhục ca ca lần nữa.

Bội Bội nói dứt câu ôm chặt lấy Trung Quân:

– Bội Bội xin ca ca mau rời khỏi Hàm Đan.

– Bội Bội . . . Nàng lo cho huynh à?

Nàng khẽ gật đầu:

– Bội Bội yêu chàng. Chỉ yêu một mình chàng thôi. Nhưng số phận đã an bài tất cả rồi. Giờ thì chẳng thể nào sửa đổi được số phận nữa.

– Ta không thích buông mình cho số phận.

Trung Quân nâng cằm Bội Bội:

– Ta có thể lập ra một Trung Nguyện tiêu cục khác Nhưng cái ta buộc mình phải đổi lại chính là Bội Bội.

Y nhìn về phía ngọn bạch lạp:

– Đáng ra nàng phải là Lâm phu nhân chứ không phải là Tam nương của Hoàng Kim Trang. Nhưng tất cả cũng vì sự cao ngạo của Trung Quân mà ta đánh mất nàng. Ta phải đành ra đi để quay mặt lại với tình yêu của mình. Để nàng phải bước về làm Tam nương cho Quang Thun Hoàng Kim trang chủ.

Nghe Trung Quân nói ra câu này, Bội Bội nấc nghẹn một tiếng. Nàng nép đầu vào ngực Trung Quân:

– ca ca. . . Tất cả đã là d Tvãng rồi. Dù ca ca có muốn cải lại số phận thì chuyện cũng đã d Tlỡ cả rồi.

Nàng lắc đầu:

– Bội Bội giờ đã là Tam nương Hoàng Kim Trang, đâu còn gì . . .

Nàng bặm hai cánh môi bỏ lỡ câu nói giữa chừng. Mãi một lúc sau nàng mới nói được:

– Bội Bội không còn gì với ca ca nữa đâu – Không . . . Bội Bội . . . Trung Quân ra đi để tìm cơ hội quay lại Hàm Đan đòi lại những thứ mình đã tự tay đánh mất hôm nào. Nay Trung Quân đã quay về đâu thể lại ra đi lần nữa.

Y nhìn xuống. Cả hai đối nhãn với nhau:

– Trung Quân đã mất nàng giờ thì ta phải lấy lại nàng. Lần này Trung Quân về Hàm Đan chỉ có mỗi ý niệm đó mà thôi.

Trung Quân không làm được điều đó thì sẽ rời Hàm Đan bằng mỗi con đường duy nhất Y mỉm cười:

– Con đường ta đi không bao giờ quay lại nữa.

Bội Bội bất khóc ôm cứng lấy Trung Quân…

– Lâm ca ca. . . Chàng có làm vậy thì Bội Bội cũng không thể trở lại như xưa để đến với ca ca.

Nàng nấc nghẹn rồi nói tiếp:

– Muội đâu còn là một thanh nữ để ca ca phải dấn bước vào chốn nguy hiểm chứ?

Trung Quân nâng cằm Bội Bội:

– Trung Quân cần là lấy lại cái tình hôm nào của Bội Bội và rửa cái nhục của Lâm gia.

– Ca ca. . . Lâm gia chỉ còn có một mình chàng.

– Ta biết. . . Còn lại mình Lâm Trung Quân thì Trung Quân càng phải tâm niệm rửa lại mối nhục hôm nào của Lâm gia.

Đó là sự lựa chọn của Trung Quân.

Nàng lắc đầu:

– Họ có thực lực còn huynh chỉ có mỗi một mình huynh mà thôi.

– Đại trượug phu đâu sợ chết đứng trong trời đất.

Bội Bội lùi lại hai bộ nhìn Trung Quân từ đầu đến chân:

– Chàng nói đi . . . Chàng vì cái gì mà kiên quyết đến như vậy? Chẳng lẽ chàng vì một . . . một Tam nương của Hoàng Kim Trang mà bất kể đến sự sinh tồn của chàng sao?

– Đúng . . . Nhưng trong tâm ta, nàng không là Tam nương của Hoàng Kim Trang.

Bội Bội khẽ lắc đầu. Nàng vừa lắc đầu.

Khóe lệ tuôn dài ướt đẫm má nàng. Bội Bội thổn thức nói:

– Chàng vì Bội Bội sao?

– Ngày xưa Trung Quân cao ngạo hồ đồ nên đánh mất nàng và Trung Nguyên tiêu cục Ngày hôm nay ta phải đòi lại những gì ta đã đánh mất cho dù vật đổi sao dời.

Cho dù nàng đã là Tam nương của Hoàng Kim Trang.

– Trên thế gian này không còn nữ nhân nào để cho chàng lưu luyến hay sao?

Trung Quân buông câu cụt lủn:

– Không . . . Trong tâm tưởng ta chỉ có mỗi mình Hà Bội Bội. và mãi mãi chỉ có một mình Hà Bội Bội mà thôi.

Bội Bội lắc đầu:

– Bao nhiêu năm xa cách gặp lại chàng cũng không chút thay đổ .

Nàng rít một hơi chân khí rồi quay lưng lại với Trung Quân nhỏ giọng nói:

– Nếu chàng cần Bội Bội . . . Muội sẽ cho chàng tất cả nhưng chàng phải rời khỏi Hàm Đan ngay.

Nàng nói dứt câu bất ngờ lột bỏ bộ dạ hành. ánh sáng bạch lạp hắt xuống đôi bời vai thon mảnh của nàng. Bờ lưng của nàng hiện ra trong ánh sáng nhập nhoạng của ngọn bạch lạp, phơi làn da trắng hồng ra trước mắt Trung Quân.

Trung Quân bước đến sau lưng Bội Bội:

– Bội Bội . . . Nàng làm gì vậy?

Bội Bội như chẳng màng đến lời nói của Trung Quân, tiếp tục cởi luôn chiếc áo dạ hành khác. Trên người nàng chỉ còn lại chiếc yếm hồng. Nàng quay lại đối mặt với Trung Quân:

– chàng cần thể xác của Bội Bội mà dấn thân vào chỗ chết. Bội Bội trao thể xác vô nghĩa này cho chàng để chàng không còn phải dấn thân vào tử nghiệp nữa.

Trung Quân lắc đầu:

– Không . . . Trung Quân c ẩn chữ tình của Bội Bội. Ta cần chữ tình chứ không phải muốn thể xác của nàng.

Buông tiếng thở dài Trung Quân nói:

– Mặc dù giờ nàng không còn là một thanh nữ nữa, nhưng trước đây nàng đã vì ta mà bán mình vào Hoàng Kim Trang.

Chữ tình của Bội Bội đối với Trung Quân nặng lắm.

Lời nói của Trung Quân khiến cho Bội Bội nấc nghẹn.

Nàng gượng nói:

– Bội Bội mãi mãi chỉ yêu một người.

Người đó chính là Lâm Trung Quân. chỉ mỗi Lâm Trung Quân mà thôi.

– Bội Bội.

Nàng vòng lấy cổ Trung Quân nhỏ giọng nói:

– Bội Bội yêu chàng nhiều lắm. . . Bội Bội luôn Nghĩ đến chàng. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì Hà Bội Bội cũng chỉ yêu mỗi mình Trung Quân mà thôi. chính vì yêu chàng mà Bội Bội không muốn chàng dấn thân vào đường tử nghiệp nữa.

Nàng vừa khóc vừa nói. ánh mắt Bội Bội thật buồn và xa vắng.

Trung Quân toan vận lại áo dạ hành cho nàng nhưng Bội Bội lại lắc đầu ngăn lại:

– Không…

Nàng thổn thức nói:

– Bội Bội chỉ tiếc khi mình còn là một thanh nữ đã không sớm trao cho chàng sự băng trinh của mình. Nhưng hiện thời Bội Bội không còn là một thanh nữ nhưng nếu chàng cần thể xác của Bội Bội, Bội Bội có thể trao nó cho chàng.

– Bội Bội . . . Trung Quân muốn đón nàng về Lâm gia bằng kiệu hoa.

Lời nói này của Trung Quân càng khiến cho Bội Bội xúc động dữ dội. Cùng với niềm xúc động này nàng không thể ngăn được đôi dòng lệ trào ra ngoài.

Nàng nghẹn một tiếng. Bội Bội ôm chầm lấy Trung Quân. Nàng thổn thức nói:

– Trung Quân. . . Bội Bội nghe bao nhiêu đó thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Bội Bội đã biết chàng vẫn còn yêu Bội Bội. Bao nhiêu đó Bội bội mãn nguyện lắm rồi. Bội Bội không đòi hỏi gì nữa. . .

Bây giờ thì Bội Bội có chết cũng cam lòng.

Nàng nói rồi thả tay ra khỏi cổ Trung Quân. Nàng lột bỏ nốt chiếc yếm còn lại trên người nàng. Dưới ánh sáng của giá bạch lạp, phần thượng đẳng với đôi gò bồng đảo căng trào nhựa sống hiện ra lọt thỏm vào đôi mắt Trung Quân.

Bội bội nói:

– Bội bội dâng cho chàng mà không đòi hỏi một điều gì cả. Nàng nói xong giật mạnh dây lụa thắt lưng.

Trung Quân thẫn thờ nói :

– Bội Bội.

Nàng bước ra khỏi mớ trang phục dưới chân mình, vòng tay bá lấy cổ Trung quân rồi vừa kiễng chân vừa kéo y xuống.

Nàng ép chặt môi mình vào môi họ Lâm.

Đôi cánh môi của nàng thật mọng ướt như quả chín áp chặt lấy Trung quân.

Nàng cho Lâm Trung Quân một nụ hôn bằng tất cả sự nhiệt thành lẫn niềm xúc cảm dạt dào dâng ngập nội thể.

Đôi ngọc thủ Bội Bội ghìm cứng lấy Trung Quân.

xúc cảm mà Bội Bội dâng hiến tạo ngay trong Trung Quân niềm xúc cảm dạt dào. Trung Quân ghì chặt lấy thân thể nàng. Hắn muốn siết tấm thân nhỏ nhắn, mảnh dẻ của Bội Bội thật chặt, muốn nàng tan ra để hòa nhập vào thân thể y.

Bội Bội rên khẽ một tiếng rồi nhỏ nhẻ nói:

– Trung Quân chàng.

– Bội Bội.

Nàng nở nụ cười mãn nguyện trên hai cánh môi chỉ chực hé ra đón nhận lấy quả ngọt từ lời nói của chàng Trung Quân.

Hai người đối nhãn nhìn nhau. Bội Bội nhỏ nhẻ nói:

– chàng hãy tận hưởng thể xác của Bội Bội.

– Nàng muốn ta tận hưởng thể xác của nàng rồi sẽ rời bỏ Hàm Đan?

Bội Bội gật đầu.

Trung Quân nới lỏng vòng tay của mình. Y khẽ lắc đầu nói:

– Không. . . Ta sẽ đón Bội Bội về Lâm gia.

– Cứ gì chàng phải làm chuyện đó. Mãi mãi Bội Bội vân sẽ yêu chàng mà. Tử lâu Bội Bội đã yêu chàng và hôm nay thể xác này cũng sẽ thuộc về chàng.

– Nhưng ta muốn nàng làm Lâm phu nhân.

– chàng hãy xem hiện thời Bội Bội là Lâm phu nhân.

Nàng gượng cười khích lệ Trung Quân.

Trung Quân buông tiếng thở dài :

– Bội Bội . . . Trung Quân hiểu nàng mà . . . Ta thích nghe những lời nói của nàng trong ngày hôm nay khi chúng ta bước vào loan phòng trong ngày mai.

Trung Quân nói rồi buông Bội Bội. Y bước đến nhặt bộ dạ hành tự tay vận lại cho nàng.

Vừa vận lại trang phục cho Bội Bội, Trung Quân vừa nói :

– Nàng hiểu ta chứ?

Bội Bội bật khóc.

Mặc dù nàng khóc Trung Quân vẫn cứ vận lại trang phục cho nàng. Vận xong trang phục cho Bội Bội, Trung Quân mới nói:

– Bội Bội . . . Nàng tin vào Trung Quân không?

Hai cánh môi của nàng thoạt mím lại rồi nàng khẽ gật đầu:

– Bội Bội tin chàng.

– Vậy thì phải tin Trung Quân của nàng có thể đòi lại những thứ mà ta đã tự đánh mất nó. Có như thế ta mới là đại trượug phu đứng trong trời đất được.

Nàng buông tiếng thở dài:

– Bội Bội lo cho chàng.

Trung Quân mỉm cười nâng cằm nàng nói:

– Trung Quân chỉ cần nàng tin vào ta.

Tiếng gà gáy canh một cất lên.

Bội Bội buông tiếng thở dài:

– Trung Quân, muội phải về Hoàng Kim Trang.

Chân diện Trung Quân toát ra vẻ buồn vời vợi Y gượng gật đầu:

– Bội Bội bảo trọng.

– Chàng cẩn thận đó, Bội Bội đã nghe Đổ Vương và Quang Thun bàn bạc về sự xuất hiện của chàng.

Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi của Trung Quân. Y nắm lấy tay Bội Bội từ tốn nói:

– Đổ Vương Thượng Tam Giãn và Quang Thun đã cảm nhận được ngày bọn họ phải trả nợ cho huynh. Bội Bội cứ yên tâm.

– Chàng không được phí mạng của chàng vì Bội Bội đó.

– Ta chỉ đòi lại nàng mà thôi.

Nàng ôm chầm lấy Trung Quân và trao cho y một nụ hôn nồng nhiệt rồi mới chịu rời bước khỏi gian tửu điếm của lão Thạch. Bội Bội đi rồi Trung Quân mới bước ra khỏi mái hiên. Y nhìn lên trời khẽ buông tiếng thở dài.

Y đặt tay vào cánh môi mình bởi cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt của Bội Bội vẫn còn đọng lại đâu đó trên môi mình.

Trung Quân muốn nói :

– Bội Bội . . .

***

Tử trong bóng tối Trương Quảng bước ra tiến thẳng về phía Trung Quân.

– Trương Quảng không làm mất sự suy Nghĩ của Lâm huynh? Nếu Trương Quảng đoán không lầm thì huynh và đệ có cùng một số phận. Và chắc chắn huynh sẽ mời đệ vào tửu điếm bồi tiếp lại một vò rượu.

Trung Quân gượng cười nói :

– Trung Quân chỉ sợ Trương Quảng bỏ đi mà không quay lại.

– Nếu Trương Quảng bó đi mà không quay lại thì đâu thể nào tìm được bằng hữu thứ hai giống như Lâm huynh.

Y nói xong không chờ cho Trung Quân mời mình hay không mà thản nhiên bước vào trong tửu điếm. Sau khi ngồi xuống bàn Trung Quân không một chút khách sáo hỏi luôn:

– Trương công tử có thể đối phó lại với Đổ Vương chứ?

– Chính Trương Quảng sẽ thi tài với Đổ Vương.

– Vậy thì Trương công tử cần gì nơi ta?

– Chưa làm gì cho Lâm huynh Trương Quảng chưa đòi hỏi gì cả.

Trương Quảng nhìn Trung Quân mỉm cười nói :

– Tằng Mỹ Nương chẳng thể nào bì được với Tam nương Hà Bội Bội.

Trung Quân nheo mày:

– Hình như chuyện gì của ta Trương túc hạ cũng biết?

– Biết nhiều quá nên đệ mới rất có nhiều chuyện để làm.

Y bưng chén rượu lên uống, Trương Quảng nói :

– Nếu đệ giúp Lâm huynh lấy lại những gì của Lâm gia thì huynh có cùng đệ tiếp tục bước thêm bước nữa không?

– Bước gì?

– Đoạt lấy Kim Tiền bang!

Trung Quân ngây người nhìn Trương Quảng. Y lập lại lời nói của Trương Quảng:

– Đoạt Kim Tiền bang?

Trương Quảng thản nhiên gật đầu.

Trung Quân hỏi:

– Sao Trương công tử muốn đoạt lấy Kim Tiền bang mà không phải là môn phái nào khác?

Trương Quảng bưng chén rượu:

– Trên võ lâm thì có quá nhiều bang phái. Nhưng chẳng có bang phái nào có nhiều ngân lượng như Kim Tiền bang.

Trương Quảng thích dùng ngân lượng hơn.

Trung Quân gật đầu:

– Được Ta nhận lời với Trương công tử Trương Quảng cắn ngón tay trỏ vào chén rượu ba giọt máu. Y vừa nhỏ vừa nói:

– Đệ không có võ công thần kỳ như Lâm huynh, nên sau này sẽ nhờ huynh rất nhiều Y chìa chén rượu đã nhỏ máu qua bên Trung Quân trang trọng nói :

– Lâm huynh.

Trung Quân cắn ngón tay nhỏ máu vào chén rượu. Y nhìn Trương Quảng nói:

– Trương đệ .

Nói xong Trương Quảng bưng chén rượu uống phân nửa mới trao lại cho Trung Quân. Y đón lấy chén rượu dốc vào miệng Trương Quảng đặt chén rượu xuống bàn nhìn Trung Quân nói:

– Ngày mai chúng ta sẽ khởi sự Trương huynh đồng ý với đệ chứ?

Trung Quân gật đầu:

– Ta đồng ý.