Chương 9: Tắm

Mùa xuân đi qua, Mạnh Khung bắt đầu đi làm. Kiếp trước tôi quá mức chậm lụt, trí nhớ không được, cộng thêm Mạnh Khung vẫn không ngừng đổi công tác, cho nên tôi không nhớ rốt cuộc Mạnh Khung làm cái gì, cho tới bây giờ tôi mới biết thì ra Mạnh Khung là công nhân rửa xe của một nhà rửa xe.

Bây giờ làm việc áp lực lớn như vậy, Mạnh Khung vừa không có trình độ học vấn, học đại học ra còn không tìm được việc làm, Mạnh Khung không thể không làm việc, như vậy đã không tệ.

Thời gian nghỉ ngơi của học sinh tiểu học tương đối dài, buổi trưa tôi sẽ mang hộp cơm đến chỗ làm việc của Mạnh Khung đưa cơm cho anh. Có lúc Mạnh Khung ngồi nói chuyện phiếm với người khác, có lúc Mạnh Khung đang rửa x echo người ta.

Mỗi khi anh nhìn thấy tôi, anh sẽ đem việc trên tay giao cho người khác, dùng sức cọ tay vào quần, sau đó chạy đến bên cạnh tôi, ôm tôi.

Anh sẽ rất vui vẻ mà nói với người khác ‘ đây là con trai tôi ’.

Đồng nghiệp của Mạnh Khung cũng biết anh đang nói đùa, bởi vì Mạnh Khung còn chưa kết hôn, làm sao đột nhiên toát ra một đứa con trai hơn 10 tuổi?

Bị ôm lên tôi vô cùng lúng túng. Mặc dù tôi bây giờ tương đối lùn, nhưng linh hồn dù sao đã sắp 20 rồi, tôi không biết tại sao Mạnh Khung lại thích ôm tôi như vậy, chẳng lẽ kiếp trước Mạnh Khung cũng như vậy sao?

Những thứ này có hay không đều được, lúc tôi để ý thấy ngón tay của Mạnh Khung bị đông cứng đến hồng tím thì tất cả đều tan thành mây khói.

Giữa mùa đông, nước từ súng bắn nước phun ra rất lạnh, gió vừa thổi, người rửa xe của đụng phải nước đều là nước sắp kết băng, lau xong một chiếc xe tay liền bắt đầu cứng ngắc. Có lúc một buổi sáng Mạnh Khung đều phải lau xe, vốn không có thời gian rãnh, lúc này ngón tay của anh không có cách nào nhúc nhích, cứng ngắc cong một chút sẽ phát ra tiếng ‘ kẽo kẹt ’.

Tôi cúi đầu nhìn ngón tay Mạnh Khung cứng ngắc. Mu bàn tay anh thô tháo, khớp xương rõ ràng, kiếp trước tôi không chú ý tới, chỉ biết mùa đông Mạnh Khung sẽ nứt da, bây giờ tôi mới biết, tay của anh đã vết thương chồng chất rồi.

Mạnh Khung tách chân ngồi, để cho tôi đứng ở giữa hai chân anh, anh vươn tay cho tôi xem, một chút cũng không tránh né, tôi vừa ngẩng đầu liền phát hiện anh mang theo nụ cười nhìn tôi.

Vì vậy tôi áp tay anh vào bên mặt, nhiệt độ bàn tay anh khiến tôi cau mày.

“Mạnh Khung, cháu sẽ lập tức lớn lên.” Tôi nhìn ánh mắt anh nói, “Cháu sẽ để chú sống thật tốt.”

Anh sờ sờ mặt của tôi, nhẹ nhàng than thở. Tôi nghe ra thỏa mãn trong tiếng than thở của anh, anh nói:

“Đại ca, chú đã rất khá.”

Đảo mắt chính là ngày tựu trường, bởi vì tôi vượt cấp cho nên Mạnh Khung rất lo lắng thành tích của tôi, anh thử ra cho tôi đề mục tiểu học, nhưng rất nhanh Mạnh Khung liền phát hiện, những đề này không có thứ nào tôi không biết, gặp phải vấn đề khó, thường thường tôi còn phải giảng giải giúp Mạnh Khung.

Mạnh Khung rất là lúng túng, anh nói: “Đầu óc của chú không dùng được, đi học cũng không giỏi, phải để cho đứa trẻ thông minh như vậy đi học thay vậy.”

Tôi nhìn ra Mạnh Khung hốt hoảng, cũng nhìn ra anh bối rối, nhưng không biết phải an ủi anh như thế nào.

Nửa học kỳ sau lớp sáu, giáo viên chủ nhiệm lớp ra một bài tập, đó là rửa chân cho cha mẹ của mình. Kiếp trước tôi chưa từng rửa chân cho Mạnh Khung, nhưng bây giờ tôi nhảy hai lớp, quỷ thần xui khiến bị sắp xếp bài tập cá nhân như vậy.

Từ góc độ một người cha mà xem, Mạnh Khung thật sự quá cưng chiều tôi. Sáng sớm rời giường anh sẽ giúp tôi mặc quần áo, thậm chí sẽ giúp tôi mang vớ vào chân, nặn kem đánh răng lên bàn chãi, rót nước, pha nước ấm vào trong chậu rửa mặt.

Những thứ này Mạnh Khung sẽ làm xong trước khi tôi rời giường, tôi nói với anh không cần phải như vậy, nhưng anh luôn đáp ứng trước, sau đó sáng sớm ngày hôm sau lại giúp tôi làm xong tất cả.

Chủ nhiệm lớp cũng biết Mạnh Khung cưng chiều tôi, cô đã từng nhìn thấy Mạnh Khung đi tới trường học đón tôi, sau đó cầm túi sách của tôi mang lên vai của mình. Chủ nhiệm lớp có chút kinh ngạc, bởi vì tôi nhảy lên muốn cầm túi sách cầm, nhưng Mạnh Khung không chịu. Vì vậy cô tìm riêng tôi, nói cho tôi biết phần bài tập này. Chủ nhiệm lớp biết Mạnh Khung không phải cha ruột của tôi, cô ấy cảm thấy có thể làm được như vậy Mạnh Khung đã rất không dễ dàng.

Tôi cũng cảm thấy anh rất không dễ dàng, cho nên đêm hôm đó, tôi ôm một chậu nước đi tới trước mặt Mạnh Khung, thả xuống đất.

Khi đó Mạnh Khung đang ngủ. Anh mệt mỏi một ngày, ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Tôi cẩn thận từng li từng tí cởi giầy của anh ra. Giày của anh bị ướt nước mềm nhũn, nhìn một cái cũng biết là hàng tiện nghi rẻ tiền. Cởi vớ anh ra, tôi thấy được bàn chân Mạnh Khung trắng bệch dường như không có huyết sắc, lạnh như khối băng.

Ánh mắt tôi có chút ê ẩm, từ từ thả chân Mạnh Khung vào trong chậu, anh cảm thấy nóng, đột nhiên thức tỉnh.

Chân Mạnh Khung bỗng nhúc nhích, có nước nóng bắn lên mặt của tôi.

Mạnh Khung sợ hết hồn, anh chân không đứng lên, chợt níu cánh tay của tôi, anh kinh hoảng nói: “Cháu làm gì đấy?”

Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất nói với anh:

“Chú ngồi.”

Mạnh Khung cố chấp đứng thẳng, dùng sức túm tôi lên ghế sofa, bởi vì dùng quá sức cho nên nước trong chậu rửa chân cũng vẩy ra ngoài, xung quanh đều ướt.

Chân của Mạnh Khung đang ở trên đất, chân anh còn trắng hơn cả gạch men sứ, tôi bị anh kéo lảo đảo một cái, dường như ngã xuống, tôi cũng có chút tức giận, đề cao âm thanh nói với Mạnh Khung:

“Mạnh Khung, tại sao chú không dám để cháu đối xử tốt với chú?”

“. . . . . .” Mạnh Khung thở hổn hển, nhìn tôi có chút yếu ớt.

Tôi nói: “Chú không cho cháu rửa bát, không cho cháu giúp chú làm việc nhà. Mạnh Khung, rốt cuộc chú đang sợ cái gì?”

Tôi thấy được anh trợn to hai mắt, không dám tin nhìn tôi, tôi thấy được yết hầu của anh lên xuống hoạt động, hốc mắt đột nhiên đỏ.

Tôi kinh hãi, không biết Mạnh Khung làm sao.

Mạnh Khung bỏ chân vào trong chậu, lại ngồi lên ghế sa lon, anh dùng tay chống trán, cánh mũi run rẩy hít một hơi.

Anh nói:

“Đại ca, chú cảm thấy thực có lỗi với cháu.”

Anh khom người, thân thể cong như con tôm.

“Phụ huynh bạn học cháu nào có ai đi rửa xe ? Chú thấy bọn họ đều được xe đưa đón đến trường, chú chỉ có thể cưỡi xe đạp chở cháu.”

“. . . . . .”

“Chú đối xử không tốt với cháu.” Mạnh Khung lấy tay nắm tóc của mình, giọng khàn khàn, “Chú quá nghèo, nhưng chú không muốn để cháu đi.”

Tôi sửng sốt, thậm chí trong nháy mắt không biết làm sao.

Thì ra Mạnh Khung nghĩ như vậy? Thì ra anh cho rằng tôi rời khỏi anh, là bởi vì anh nghèo sao?

Tôi nhìn sống lưng hiện lên rõ ràng của Mạnh Khung, trong lòng thở dài.

Trần Khải Minh, đến cùng mày đã làm cái gì? Mày nghĩ cái gì mới có thể rời khỏi anh hả.

Tôi ngồi trên ghế sa lon, nhìn Mạnh Khung ôm lấy đầu khổ sở, suy nghĩ một chút, đột nhiên nghiêng tới trước vừa đúng nằm trên lưng của Mạnh Khung.

Người đàn ông gầy đáng thương, cách áo ấm cũng có thể cảm nhận được xương sống của anh nhô ra.

Thân thể Mạnh Khung cương cứng một chút, anh quay đầu lại muốn nhìn tôi…tôi dùng cánh tay vòng chắc cổ của anh, nghiêng người, an vị ở trên đùi anh.

Tôi nói:

“Mạnh Khung, chú lo cái gì chứ ?”

Tôi nói:

“Mạnh Khung, chú ở đâu thì nhà của cháu ở đó.”

Mạnh Khung nâng tay ra sau lưng tôi, một hồi lâu, đột nhiên dùng sức ôm lấy tôi, anh vùi đầu ở trên vai tôi, tôi cảm giác anh đang run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cuộc từ tiểu học hên trung học, một năm kia thời tiết vô cùng nóng bức, người đi trên đường đều giống như bị phơi khô, trên cây ve sầu cứ phát ra tiếng ‘ vè vè—— vè vè’ giống như tiếng nam châm, làm cho lòng người chán ghét.

Cũng là lúc đó, tôi nói cho Mạnh Khung tôi muốn học trung học cơ sở, Mạnh Khung rất đồng ý. Đó là ngôi trường có tiếng đã trăm năm, phân ra trung học cơ sở và trung học phổ thông, trung học phổ thông điểm vào cực cao, là trọng điểm của thành phố, giáo viên dạy trung học cơ sở cũng không phải giỏi bình thường.

Quan trọng nhất là, nó gần nhà Mạnh Khung.

Ngày tham gia cuộc thi, Mạnh Khung cố ý cưỡi xe đạp đưa tôi đến trường thi. Tôi đã tham gia nhiều cuộc thi như vậy, đương nhiên sẽ không khẩn trương.

Mạnh Khung lại không như vậy, nhìn anh còn khẩn trương hơn tôi nhiều, cưỡi xe chở tôi còn đụng hai lần, tôi chỉ có thể ôm chặt hông của anh mới giữ vững được thăng bằng.

Bởi vì nhảy lớp, tôi nhìn rất nhỏ, rất nhiều phụ huynh vây quanh tôi hỏi tôi bao nhiêu tuổi.

Mạnh Khung nói cho bọn họ biết tôi mười một tuổi, nhảy hai lớp, rất nhiều phụ huynh đều sợ hãi than, sau đó hỏi:

“Xem cậu còn trẻ như vậy, là anh trai của đứa nhỏ này sao?”

Mạnh Khung cười, kéo tay của tôi, nói: “Tôi là ba cậu ấy.”

Những người khác lại bắt đầu bát quái, hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ đứa bé đâu?”

Mạnh Khung không chịu nổi những phụ huynh bát quái, có chút chật vật đưa tôi đến trường thi, sau đó tìm một chỗ không người núp.

Tôi nhìn bóng lưng Mạnh Khung, suy nghĩ: mẹ đứa bé. . . . . . Sao?

Nội dung cuộc thi rất đơn giản, hai giờ thi tôi chỉ cần nửa giờ đã làm xong rồi, hơn nửa giờ là có thể nộp bài thi ra trước. Tôi là người đầu tiên đi ra trường thi, nhìn chung quanh một chút, không biết Mạnh Khung chạy tới nơi nào.

Tôi dọc theo đường mòn trường học đi về phía trước, một lát sau liền đi tới một nơi thật lạnh. Giống như tâm ý tương thông, tôi ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy Mạnh Khung từ dưới đất đứng lên.

“Sao rồi?” nét mặt Mạnh Khung có chút khẩn trương, anh bước nhanh đi tới bên cạnh tôi, lấy tay nắm bả vai tôi.

“Ừ.”

Nét mặt Mạnh Khung trở nên vui mừng, khi anh đi ra cửa trường với tôi còn có thật nhiều phụ huynh đang đợi.

“Mạnh Khung, ” tôi kêu tên tuổi anh, “Chú sẽ kết hôn sao?”

Tay Mạnh Khung ôm lấy bả vai tôi khẽ buộc chặt, anh cúi đầu hôn hôn trán tôi, sau đó nói: “Có cháu là đủ rồi.”

Anh còn tưởng rằng tôi sợ anh kết hôn sẽ không quan tâm đến tôi nữa, nhưng anh không biết tôi nghe lời này xong, tâm lại bắt đầu trầm xuống.

Ngày đó Mạnh Khung tắm, tôi vào chà lưng cho anh. Mạnh Khung là kiểu chỗ nào bị phơi đều rất đen, không phơi lại rất trắng, nơi bị T shirt bọc lại và bại lộ có thể nhìn khác biệt rõ ràng.

Tay anh tựa vào tường, khẽ khom người đưa lưng về phía tôi. So với mùa đông anh đen hơn rất nhiều, trên da bóng loáng dính đầy giọt nước, chính giữa sống lưng có một tuyến lõm sâu xuống, đến đuôi thì bằng phẳng, sau đó ở hai mông cũng lõm xuống thật sâu.

Cặp chân anh thẳng tắp hơn nữa thon dài, đường cong bắp thịt rõ ràng, có giọt nước theo chân trượt xuống, chảy tới mắt cá chân của anh.

Anh thấy tôi chậm chạp không động liền xoay người nhìn một chút. Bắp thịt phần eo của anh động đậy, buộc vòng quanh một đường cong đẹp mắt. Mạnh Khung lại cúi thân thể xuống, anh sợ tôi với không tới. Tôi lấy khăn tắm kỳ, nhìn thân thể Mạnh Khung trần truồng, đột nhiên không biết nên đặt tay ở nơi nào.