Chương 9 – Thích những thứ yếu ớt mỏng manh giống như khuôn mặt xinh đẹp của em

Diệp Tri Ngã không thể xác định được rõ ràng sự việc xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua rốt cuộc là thực hay là ảo. Khi cô vừa tỉnh dậy, mở to mắt và nhảy xuống giường ngủ, bước nhanh đến cánh cửa phòng ngủ và mở toang ra, Phí Văn Kiệt đang đứng ngay đó, đã mở hé cánh cửa bên ngoài từ bao giờ.

“Anh Văn Kiệt…”, Diệp Tri Ngã rạng ngời ánh mắt, lộ rõ sắc thái xen lẫn không biết là bi thương hay là vui mừng, “Thật sự là anh sao…”

Trong ánh mắt Phí Văn Kiệt không có lấy một chút thương cảm hay đồng tình gì cả, anh nhìn cô nghiêm nghị một hồi rất lâu rồi giọng đầy vẻ trầm ngâm: “Tối hôm qua em đã uống say rồi”.

Diệp Tri Ngã cười hoang mang lo lắng, khi cô tỉnh dậy bộ dạng cô trông như thế nào vậy, còn bây giờ đây khi đang đứng trước Phí Văn Kiệt thì với bộ dạng gì đây. Không cần soi gương thì chắc chắn cũng có thể đoán ngay ra được tư thế đầy nhếch nhác luộm thuộm của cô: “Anh đến tìm em, là… là có việc gì không ạ?”

Phí Văn Kiệt nhấp một ngụm trà được đặt trên ghế sofa rồi trả lời cô: “Anh đến đưa thiếp mời cho em, tuần sau là ngày sinh nhật hai mươi tư tuổi của Tiểu Mẫn, bọn anh chuẩn bị đính hôn vào buổi lễ tổ chức sinh nhật của cô ấy”.

“Vậy sao”, Diệp Tri Ngã mỉm cười, hai hàng mi không ngừng chớp liên tục, “Vậy thì em chúc mừng hai người trước…”

“Tiểu Mẫn nói cô ấy muốn đến gửi thiếp mời cho em, anh nghĩ rằng nên để anh tự đến đây mời em thì tốt hơn”, Phí Văn Kiệt cười một cách điềm đạm, “Bác sỹ Diệp, tôi muốn cô hiểu ý tôi muốn nói gì”.

Diệp Tri Ngã bần thần hết cả người, mỉm cười nhẹ nhàng và cúi đầu xuống: “Em hiểu, em… em tuần sau có chút việc bận rồi, có thể không tham gia được buổi lễ đính hôn của hai người, em xin lỗi…”

Phí Văn Kiệt gật gật đầu, không còn nhìn thẳng vào mắt cô nữa, mở cửa phòng ra và thuận tay đóng cửa lại trước khi rời khỏi căn phòng. Diệp Tri Ngã im lặng lắng nghe tiếng bước chân chầm chậm khuất xa của anh rồi thở một tràng dài, quay người đi đến bên giường, nằm trên giường một cách vô thức.

Uống rượu say thì cũng chỉ có thể không còn nhận thức được gì trong khoảnh khắc say mềm khi đó. Thế nhưng sau khi say rồi thì vẫn phải thức giấc tỉnh dậy. Những điều cần đối diện thì rốt cuộc vẫn cứ phải đối diện mà thôi. Diệp Tri Ngã nằm bất động trên giường im lặng suy ngẫm một hồi lâu, sau đó ngồi dậy dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp khắp một lượt trong phòng, đeo túi xách vào vai và bước ra khỏi căn phòng của mình. Cô đã nằm trong phòng ba ngày liền, thế là đủ lắm rồi. Quãng thời gian tiếp theo đây dù là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hay là đang bị tù đày lương tâm tội lỗi, dù thế nào thì cô cũng không thể tiếp tục cuộc sống hồ đồ vô nghĩa như thế này được nữa.

Công tác đã được nhiều năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ cảm giác lại có thể rảnh rỗi đến dường vậy. Trước nay cô vốn bận rộn luôn chân luôn tay, bận rộn không ngớt. Thế nhưng đột nhiên rảnh rỗi như thế này thì cô lại không biết làm gì bây giờ. Cô đứng giữa dòng người qua lại tấp nập ngay giữa trung tâm thành phố, đứng dưới ánh mặt trời tỏa sáng ấm áp trên người, rồi đi vào một rạp chiếu phim.

Lần trước đó đi vào rạp chiếu phim cô không còn nhớ được đó là khi nào nữa. Diệp Tri Ngã thoáng đôi chút hưng phấn khi vào rạp tìm bộ phim yêu thích và mua tấm vé xem phim cho riêng mình. Cô cũng mua bắp rang bơ và nước uống rồi đi vào trong phòng chiếu phim. Một bộ phim chiếu trong hai tiếng được cô xem một cách chăm chú, tiếp đến cô lại đi vào một hiệu sách, mua vài quyển mà trước đó cô vốn đã rất muốn mua về đọc thế nhưng lại chẳng bao giờ có đủ thời gian để nghiền ngẫm sách cả. Sau khi bước ra khỏi hiệu sách cô liền đi đến quán để ăn trưa, việc tiếp theo đó là lượn khắp một vòng siêu thị. Khi đọc tiểu thuyết thì phải có đồ ăn vặt để sẵn phục vụ bên cạnh mới được. Cô còn mua thêm một vài đồ ăn mà khi nấu nướng phải tốn công mất sức đầu tư mới nấu được. Cô đã có thời gian rảnh rỗi đến như thế thì phải đầu tư đối xử tốt với cái dạ dày của mình thôi. Căn phòng bếp trong nhà cô đã từ rất lâu rồi ngoài dùng để nấu mì ăn liền ra thì cũng chưa lúc nào được nướng bất kỳ món nào rồi.