Chương 9 – Thứ ba, ngày 05 tháng 7: Oi nóng

Sáng sớm, tôi đứng ngây ngốc trước cây đàn cello nơi góc tường. Nếu bắt buộc phải làm chút gì đó để chuyển dời chỗ đau, vậy thì trước tiên bắt đầu từ nơi này.

Thời kì thiếu nữ xa xôi, tôi luôn vẽ cho mình một bức tranh kì quái thế này: Một chùm ánh sáng bao phủ lấy tôi, tôi ngồi trước đám đông kéo bản “Tình yêu muôn năm”, các chàng đẹp trai ngồi dưới bị tôi làm cho mê hoặc tới mức đầu óc choáng váng.

Tôi không biết bây giờ tìm lại giấc mơ thời thơ ấu có phải hơi muộn không, nhưng nếu như giấc mơ dễ dàng tan vỡ như thế, vậy liệu cũng có thể không phân biệt thời cơ mà mơ mộng lần nữa, thực hiện lần nữa?

Tôi ôm cây đàn cello xuất hiện trong công ty, bởi vì tôi muốn sau khi tan làm sẽ tới phòng dạy nhạc gần đó thử học một buổi. Người trong công ty đều vây lấy, muốn xem một chút, sờ thử cây đàn một chút, CICI còn lén lén lút lút kể cho tôi biết, cô ấy từng chia sẻ một đêm cực kì đẹp ở khách sạn với gã đàn ông đẹp trai kéo đàn cello trong dàn giao hưởng, gã đàn ông đẹp trai trần trụi kéo đàn cho cô nghe, hai mắt CICI bừng sáng miêu tả chi tiết cho tôi, nói tới mức tôi bắt đầu nổi da gà.

Vừa ngồi xuống, Vương Tiểu Tiện liền tiến lại gần, vứt cho tôi một tập tài liệu.

“Yêu cầu của Lí Khả đề cập hai hôm nay”.

Tôi mở ra xem, tờ giấy ghi chi chít “cao quý tao nhã”, “ý tưởng đặc biệt” nhảy vào tầm mắt tôi, tôi yếu ớt than thở một tiếng, “Cô này thực sự là một…”

“Kẻ ngu ngốc”, Vương Tiểu Tiện bên cạnh hoàn thành giúp tôi cả câu.

Tôi quay đầu nhìn Vương Tiểu Tiện, ấn tượng về con người này trong lòng tôi tuy không đến nỗi thay da đổi thịt nhưng thực sự là “đáng chú ý” hơn một chút.

Tan làm, tôi kéo cây đàn cello tới phòng dạy nhạc gần công ty. Vừa bước vào cửa tôi liền hối hận, khắp nơi đều chỉ có các bạn nhỏ ngồi ngay ngắn.

Các bạn nhỏ mở tròn đôi mắt to, nhìn tôi như thể quái vật không đầu. Tôi ôm cây đàn cello to uỳnh, tiến thoái lưỡng nan.

Cô gái đứng giữa phòng học có dáng vẻ là giáo viên quay người nhìn về phía tôi, vừa cười liền lộ ra hai chiếc răng khểnh, thực sự là một cô gái xinh đẹp.

Cô gái xinh đẹp bước về phía tôi, giơ tay, “Tôi là giáo viên lớp sơ cấp, gọi tôi Bân Bân là được rồi”.

Tôi ấp a ấp úng: “Chuyện đó, cô giáo Bân, lớp này có học sinh nào tầm tuổi tôi không?”.

Bân Bân lại cười, “Trước đây có một ông cụ học lớp này, học rất tốt, sau đó đột nhiên trúng gió liền không tới nữa, thật là đáng tiếc”.

Đột nhiên tôi thoải mái hẳn, tuy so với các bạn nhỏ, tôi đã già tới tận xương; nhưng so với ông cụ, tạm thời tôi vẫn chưa có nguy cơ bỏ học vì trúng gió.

Sau khi ngồi giữa các bạn nhỏ, Bân Bân ôm cây đàn ngồi xuống trước mặt tôi.

“Các bạn nhỏ”. Bân Bân nhìn tôi, sau đó lại cười, “Và cả bạn lớn, chào mọi người”.

Các bạn nhỏ cùng hét lên những âm thanh giòn giã, “Chúng em chào cô!”.

Tôi giật mình, suýt chút nữa bật dậy cuống cuồng chạy trốn.

“Hôm nay chúng ta học bài ‘Nghiêm túc lắng nghe âm thanh em đàn’. Mọi người cầm cây vỹ, sau đó nhìn tư thế tay của cô”.

Cây vĩ được nâng lên, sau đó chúng tôi đều nhìn Bân Bân, cố gắng mô phỏng tư thế tay của cô ấy, nắm chặt cây vĩ.

“Được rồi, bây giờ các bạn đặt cây vĩ lên dây đàn, dây nào cũng được. Nhẹ tay thôi”.