Chương 9: Tọa đàm

Qua sự việc lần này, Chung Thanh Văn đối với Vương Vượng Vượng dường như tốt hơn một chút, thỉnh thoảng, có một số việc vặt vãnh đều bảo Vương Vượng Vượng đi cùng.

Ví dụ như, có một hôm, Chung Thanh Văn lại mời Vương Vượng Vượng đi ra ngoài cùng khảo sát thị trường.

Công ty của Chung Thanh Văn chuyên sản xuất sản phẩm y tế, bảo vệ sức khỏe. Bình thường vào mỗi sáu giờ sáng anh sẽ đến tận cửa hàng bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe để xem xét tình hình, cùng với các nhân viên đánh giá và nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh.

Anh đưa cho Vương Vượng Vượng cầm một chiếc máy ảnh rất xịn, để chụp lại tất cả mọi thứ. Như vậy, các sản phẩm được sắp xếp như thế nào, ở đâu, vừa nhìn là có thể hiểu ngay được.

Việc này Vương Vượng Vượng rất thông thạo.

Đối với việc bán hàng mà nói, việc này vô cùng quan trọng.

Ngay từ đầu cô đã biết không thể tùy tiện chụp ảnh được.

Cho nên, khi có một bác gái nổi giận đùng đùng lao tới, Vương Vượng Vượng bị dọa đến mức suýt làm rơi máy ảnh.

“Cô là ai!” Bác gái lớn tiếng chất vấn, “Đây là công ty thực phẩm XX của chúng tôi! Sao cô có thể ở đây chụp ảnh để ăn cắp thông tin! Nói! Cô là người của công ty nào?!”

“Ặc…”

Chung Thanh Văn nhìn qua tấm thẻ gắn trước ngực bác gái liền nói: “Tôi là người của đơn vị cô.”

“Hả?” Bác gái nghi ngờ.

“Tôi là Trương Khải ở bộ phận nghiên cứu thị trường tổng công ty S, đến thành phố B khảo sát, cô hỏi người của bên công ty hẳn là sẽ biết chuyện này.”

“Như vậy…” Bác gái rõ ràng đang chấn động.

“Quản lý của các cô là ?”

Bác gái hơi do dự, nhưng nếu mà đắc tội với người của tổng công ty thì thôi rồi, vậy nên cuối cùng đành phải trả lời: “Là Chu Kỳ…”

“Hóa ra là anh ta.” Chung Thanh Văn gọi Vương Vượng Vượng, lại nói với bác gái kia: “Tôi đi trước. Làm việc tiếp đi.”

Đối phương bày ra bộ dáng tươi cười.

“Này…” Vương Vượng Vượng ôm máy ảnh cất lời hỏi, “Anh thực sự cùng một đơn vị với họ hả?”

“Đương nhiên là không phải.”

“…” Vương Vượng Vượng lại hỏi, “Vậy Trương Khải là ai thế?”

“Không biết.”

“Vậy sao anh lại biết anh ta?”

“Bịa thôi.”

“…”

“…?”

Vương Vượng Vượng lần đầu tiên mới biết rằng Chung Thanh Văn lại là người có thể bịa chuyện, nói dối lừa người khác mà mặt không hề biến sắc.

Ngày hôm nay thực sự thu hoạch được nhiều kiến thức quá đi…

Ặc… Nhưng mà, Chung Thanh Văn hình như lúc nào cũng có cái vẻ mặt phó mặc trời đất…

Quả nhiên là thương nhân có khác ——

Trải qua buổi tiệc từ thiện lần trước, Vương Vượng Vượng biết công ty của Chung Thanh Văn làm ăn rất phát đạt. Nhờ hôm đó trông thấy tên công ty của anh, cô đã lên mạng tìm kiêm thông tin, dường như làm ăn rất thuận buồm xuôi gió, thời gian đầu còn được bình chọn là một trong những công ty phát triển nhanh nhất thành phố B, mấy năm gần đây ngày càng thâm nhập sâu vào thị trường thành phố B.

Vương Vượng Vượng cũng tưởng rằng Chung Thanh Văn sẽ không vì công việc mà lo lắng.

—— Nhưng mà, vài ngày sau, cô biết được, không phải là như thế.

Hôm đó, một người bạn của Vương Vượng Vượng gọi điện cho cô, nói: “Sáng chủ nhật đến trường nhé!”

“Đến làm gì thế?”

“Chương trình hè của khoa thương mại có một loạt buổi tọa đàm.”

“… Hả?”

Vương Vượng Vượng biết sự kiện này, đó là người của một công ty nào đó sẽ đến, không phải trao tặng học vị, mà mang tính chất bổ sung kiến thức cho sinh viên.

“Năm nay họ mời toàn giám đốc của các công ty nổi tiếng về giảng đó.”

“… Nhưng mà có liên quan gì đến khoa xã hội của bọn mình?”

“… Nghe nói có trai đẹp.”

“…”

“Người bạn ở bên khoa thương mại nói cho tớ biết…cô ấy là trợ giảng.”

“…”

“Đến nhé, đến nhé!”

“…”

“Đi cùng tớ đi mà!”

“Được rồi…” Vương Vượng Vượng nói, “Vừa hay lúc đó tớ cũng được nghỉ.”

Cứ như vậy, Vương Vượng Vượng bị bạn cùng phòng túm đi, lôi đến buổi tọa đàm trong chương trình hè của khoa thương mại đi nhìn cái nhân vật đẹp trai kia.

Phòng học này rất lớn, hai người tìm được chỗ ngồi khá ổn, nhưng bạn cùng phòng vẫn không ngừng oán trách ngồi ở chỗ này thì nghe làm sao được.

Sau đó…Vương Vượng Vượng lại nhìn thấy Chung Thanh Văn…

Đây là nghiệt duyên gì thế này ——

Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu ra… Chung Thanh Văn quả thật rất có khả năng được mời đến buổi tọa đàm. Bạn cùng phòng còn bảo người kia có khuôn mặt đẹp trai lắm, vậy không phải Chung Thanh Văn, thì còn có thể là ai vào đây nữa ?

Bạn cùng phòng ở bên cạnh còn không ngừng lải nhải: “Hôm diễn ra bữa tiệc từ thiện anh ta cũng tham gia, lúc đó tớ cũng có chút ấn tượng rồi. Nhưng mà lại không chú ý, bạn tớ bên khoa thương mại bảo anh ta đẹp trai lắm, nên giờ phải chăm chú ngắm mới được… Hôm đó cậu có nhìn thấy anh ta không?”

“…”

“Cậu sao thế?”

“Haiz…” Vương Vượng Vượng thở dài một hơi.

“… ?”

Chỉ có điều lần này không cần phải lo lắng quá. Nhiều người như vậy, dù thế nào chắc cũng không có khả năng nhìn thấy cô. Hơn nữa, phòng học lớn thế này, anh ngồi xa tít trên kia, làm sao có thể thấy rõ mặt chứ? Cô biết Chung Thanh Văn hơi cận thị.

Chung Thanh Văn nói về sự phát triển của các doanh nghiệp trong tình hình hiện nay, nói qua về chiến lược kinh doanh. Về phương diện kỹ thuật thì không nói nhiều, chủ yếu nói về chuyện mở rộng thị trường.

Trước khi kết thúc buổi học, giáo sư của khoa thương mại tươi cười hớn hở nói: “Có thể mọi người đã nghe nói, mấy ngày nay người bên trong một công ty toàn cầu đang có ý định bán ra cổ phần. Vị CEO mới của công ty kia, quyết định ngừng sản xuất một số sản phẩm liên tục bị lỗ trong mấy năm nay. Bên ngoài đều có tin đồn là công ty của anh chuẩn bị tiến hành thu mua công ty đó. Nếu như thành công, có thể lợi dụng bọn họ để vận chuyển hàng bằng đường thủy dễ dàng hơn, cơ hội này có thể nói là nghìn năm có một. Thế nhưng, nếu không có biện pháp cơ cấu lại, sẽ phải gánh chịu rủi ro rất lớn, dù sao công ty của anh chưa từng tiến hành những vụ thu mua như thế này, số lượng sản phẩm đang tồn kho là vô cùng nhiều, nói không chừng là một cái hang không đáy, có thể nói là không thành công thì phải trả giá.”

“Không thể nào.” Chung Thanh Văn nói: “Đều là tin đồn mà thôi, hiện nay chúng tôi không có dự định mở rộng thương hiệu ra toàn cầu.”

Vương Vượng Vượng cũng chưa từng nghe qua chuyện này, bởi vì Chung Thanh Văn ở nhà không hề nhắc tới.

Giáo sư còn nói tiếp: “Các doanh nghiệp nội địa, nội dung giao dịch hầu như đều liên quan đến tiền mặt, một cổ phiếu là mười triệu, năm nghìn vạn tiền nợ. Đều là đôla.”

“Cái người này nói lung tung quá. Tôi nghe nói là do tình thế bắt buộc…” Vương Vượng Vượng nghe thấy ông chú hói đầu bên cạnh đang nói, “Thực sự là không biết tự lượng sức mình… Bỏ vốn nhiều thế, rủi ro cũng rất lơn… Không nên sốt ruột.”

Một người khác lại nói: “Tuổi còn quá trẻ. Sớm muộn gì cũng phải trả giá lớn vì dã tâm không phù hợp với thực tế của chính mình.”

“Toàn bộ tiền mặt đều bỏ vào.” Ông chú hói đầu nói tiếp, “Nếu không thành công sẽ nợ tiền của người đầu tư.”

“Sẽ phải khó khăn cho mà xem… Khả năng ngăn con sóng lớn là rất nhỏ, không thể đi đánh cược với khả năng nhỏ như vậy…”

“Hiện tại tôi khảo sát một chút xem.” Giáo sư kia lại nói: “Bạn nào cảm thấy việc này khả quan thì hãy giơ tay lên?”

Phòng học lớn như thế, ba trăm người, chỉ có ba cánh tay giơ lên.

Chung Thanh Văn nhìn một lượt, đều là người của công ty mình. Vì nịnh nọt nên phải nhấc tay.

Tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì, thế nhưng Chung Thanh Văn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Vừa rồi phủ định, là nói dối. Hắn thật sự muốn làm việc này.

Thế nhưng, mỗi một người biết được đều nói rằng, anh sẽ không thành công đâu.

Chẳng lẽ thật sự phải buông tay? Tiếp tục dậm chân tại chỗ, phải đợi thêm bao lâu nữa mới có cơ hội? Đây đúng là một cục diện rối rắm, thế nhưng sẽ bán ra với giá thấp, cục diện vẫn sẽ rối rắm như thế.

Giáo sư ở bên cạnh cười ha ha: “Ngoại trừ ba người ủng hộ, những người khác đều không thấy khả quan…”

Sau đó ở phía cuối, Chung Thanh Văn thấy có một người giơ tay lên, hình như là một nữ sinh.

Không nhìn rõ mặt, bởi vì cô cúi đầu, hình như đang đọc sách, không nhìn lên, bàn tay chống trước trán, che khuất toàn bộ khuôn mặt.

Nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là, hóa ra trên thế giới này còn có người đồng tình với kế hoạch tưởng như điên rồ của anh…

Bên kia, Vương Vượng Vượng giơ tay lên.

Cô không hiểu gì về kinh doanh. Cô là một sinh viên khoa xã hội học.

Thế nhưng, xã hội loài người làm sao phát triển đến bước này cho đến ngày hôm nay chứ?

Cô rất muốn tìm một cơ hội nói cho Chung Thanh Văn biết: không mạo hiểm thì làm sao được? Lẽ nào phải luôn luôn đứng yên một chỗ, vĩnh viễn đều là hình dạng như bây giờ à? Như vậy, chỉ có thể từ từ bị hao mòn, bị người khác áp đặt không gian, rồi sẽ đi đến diệt vong.