Chương 9 – Trên đoạn mệnh nhai

Người nọ lên tới gần, chàng đã nhận ra chính là ông già béo mặc áo xanh mà chàng đã gặp hồi buổi trưa. Hình như ông ta không biết chàng đang ẩn núp ở trong cành lá um tùm. Khi lên tới trên cành cây, ông già ấy ngó nhìn về phía Đoạt Mệnh nhai rồi dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng lẩm bẩm nói :

– Không ngờ bọn chuột nhắc lại đến nhiều như vậy.

Nói xong, y ngửng đầu lên trên trời. Lúc ấy mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, ánh trăng sáng trong suốt, đột nhiên ông ta bỗng kinh hãi nói :

– Khi mặt trăng vừa xế về Tây, con Linh Chi mã thế nào cũng xuất hiện.

Ông ta chưa nói dứt đã nhanh như một mũi tên phi thẳng về tới đầu sườn núi ở phía bên tay trái.

Kiếm Phi chờ cho ông già ấy đi rồi mới giở thân pháp “Long Vân Độn” ra theo sau.

Chàng vừa đuổi theo vừa kinh hãi thầm, vì thân pháp của ông già ấy nhanh khôn tả, chỉ trong nháy mắt, Kiếm Phi đã không trông thấy hình bóng của ông ta đâu nữa. Chàng vừa đuổi theo tiếp vừa nghĩ đến lai lịch của ông ta vừa nghĩ thầm :

– “Nghe nói nơi xuất hiện của con Linh Chi mã vạn năm là ở dưới Đoạt Mệnh nhai. Như vậy ta hà tất phải theo dõi ông già này làm chi?”

Nghĩ tới đó, chàng liền ngừng chân mà tiến thẳng xuống dưới nhai.

Mục đích của chàng tới đây không phải là muốn cướp được con ngựa Linh Chi để tăng thêm công lực cho mình, mà vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy, muốn đến đây để được xem báu vật vạn năm có một ấy hình dáng nó như thế nào mà thôi. Tuy nhiên, chàng cũng muốn được vật báu ấy để tăng thêm công lực cho mình, như vậy mới đối kháng được Thiết Hồng bang để cho thù cho cha.

Tuy chàng luôn luôn khát vọng trả thù nhưng chàng vẫn không mong cướp được linh dược, mà chàng chỉ mong làm thế nào luyện tập được võ công cao thâm thêm để đánh bại được kẻ địch thôi.

Mặt trăng đã dần dần lặn về phía Tây.

Tháng nào cũng vậy, cứ đến đêm trăng tròn, vào lúc trăng sắp lặn là con ngựa Linh Chi nho nhỏ đáng yêu kia lại xuất hiện ở trên mặt đất để hút tinh hoa của mặt trăng và mặt trời. Ngẫu nhiên có một cơ hội để cho người ta trông thấy nó. Thế là tin này liền lan tràn khắp mọi nơi. Vì vậy mới có rất nhiều nhân vật của võ lâm tới đây để định bắt cho được con ngựa Linh Chi này.

Lúc ấy tuy người đến xem rất đông, nhưng cũng có nhiều người muốn bắt cho kỳ được con ngựa đó, cho nên số người tới đây có hàng trăm cao thủ.

Nhưng không ai biết địa điểm Linh Chi mã xuất hiện ở đâu, cho nên cứ nằm phục quanh đó để chờ thôi.

Trên Đoạt Mệnh nhai tụ hợp khá nhiều nhân vật của võ lâm, và bên dưới ở trong rừng chỗ cạnh hồ cũng có một số người ẩn phục.

Nước hồ xanh biếc, thỉnh thoảng có những luồng gió nhẹ thổi qua, gợn lên những làn sóng nho nhỏ, dưới ánh sáng trăng trông lóng lánh như những vẩy cá vậy, cảnh thật tuyệt đẹp. Mấy trăm đôi mắt của những cao thủ cứ chăm chú nhìn vào khắp xung quanh không ngớt.

Kiếm Phi thở nhẹ một tiếng rồi cũng đi tới cạnh bờ hồ. Tai chàng rất thính nên đã biết quanh đây có hàng mấy trăm người đang ẩn phục.

Đột nhiên dưới ánh sáng trang chỗ bờ hồ bỗng có một cái bóng trắng ở dưới đất hiện lên như một làn khói nhạt.

Dần dần cái bóng ấy đã nghênh tụ lại và biến thành một con ngựa nhỏ trắng như tuyết, dài không đầy một thước (thước tàu) cao mấy tấc, trông rất xinh đẹp. Dưới ánh sáng trăng trông nó càng trong sạch đáng yêu thêm.