Chương 9 – Trở về nhà lớn

Khi bọn họ quay về nhà ăn thì Hi Tuấn đang kể về chuyện vui của hai anh em khi còn nhỏ:

– Lúc đó em và anh trai đi dự tiệc, lúc ấy, anh mười tuổi nhưng vẫn để tóc dài, trên trán còn cả tóc mái, mặc áo lông màu xanh da trời, còn có một cậu bé đến nói với em: “chị của em xinh lắm, có thể giới thiệu cho anh biết không?”

Có thể tưởng tượng cảnh Triệu Hi Thành bá đạo âm ngoan bị nhận nhầm thành con gái có vẻ mặt gì sao? Nhất định là rất phấn khích. Chu Thiến không hề khách khí cười khanh khách

Một ánh mắt sắc bén bắn về phía cô, cô nhìn qua, khuôn mặt Triệu Hi Thành đen thui nhìn cô, cả người tản ra hơi thở lạnh đến thấu xương, ánh mắt như hàn băng khiến cả người Chu Thiến run lên

Nụ cười của cô lập tức bị đông lạnh, theo bản năng, cô luôn có tâm lý sợ hãi với Triệu Hi Thành, trước mặt anh cô không dám làm càn.

Triệu phu nhân thấy không khí nặng nề thì oán trách lườm Hi Tuấn:

– Hi Tuấn lại lấy anh ra làm trò đùa

Rồi cười nói với Chu Thiến:

– Đều tại mẹ, lúc đó Hi Thành rất đáng yêu, có lúc không nhịn được mới cho nó ăn mặc như con gái. Mau lại đây ngồi, cha con có việc, không ăn cơm nhà

Bà xếp Chu Thiến ngồi cạnh Triệu Hi Thành còn mình và Hi Tuấn thì ngồi ở phía đối diện.

Ngồi gần Triệu Hi Thành như vậy khiến Chu Thiến có phần mất tự nhiên. Cô lặng lẽ ngồi lui ra xa một chút, anh quay lại trừng mắt nhìn cô, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận

Cô làm gì mà anh cứ thái độ như thế? Từ khi cô vào đã nghiêm mặt, trừng mắt… hừ! Đạp chết anh!

Đồ ăn rất phong phú, Chu Thiến để ý thấy bát đĩa đều là đồ sứ, hoa văn tinh xảo, nước men đẹp, bóng loáng như tác phẩm nghệ thuật khiến người nhìn đã thích

Triệu phu nhân cười gắp đồ ăn cho Chu Thiến nói:

– Ăn nhiều một chút, đừng khách sáo, tuy rằng con mất trí nhớ nhưng có những chuyện không thể thay đổi, chúng ta cuối cùng vẫn là người một nhà

Là cô đa tâm sao? Sao cô cảm thấy trong lời nói của bà có ẩn ý?

Đồ ăn hương vị không tệ, nói thật, với Chu Thiến, những đồ ăn này có sức mê hoặc rất lớn.

Chu Thiến đánh giá ba người. Triệu phu nhân ăn uống tao nhã, nhai chậm nuốt chậm. Triệu Hi Tuấn khi ăn thì có người hầu ở sau thường xuyên đổi món cho anh. Còn Triệu Hi Thành thì lạnh lùng, lúc hạ đũa thì bình tĩnh, nhắm chuẩn mục tiêu, gắp một cái là xong.

Chu Thiến lại nhìn về phía Triệu Hi Tuấn vừa lúc anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Chu Thiến nhìn anh cười, anh cũng cười lại với cô. Lúc này, Triệu Hi Thành vốn đang thoải mái đột nhiên cứng người lại, chiếc đũa trên tay bất ngờ rơi xuống. Anh hơi dừng lại rồi như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm

Triệu phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn Chu Thiến cười tủm tỉm nói:

– Hay là hai con quay về đây ở đi, cha con bọn họ thường xuyên về muộn, mẹ ở đây một mình cũng buồn. Các con về đây, Thiệu Lâm có thể làm bạn với mẹ, hơn nữa cũng sẽ có ích cho việc không phục trí nhớ của Thiệu Lâm. Nhưng trở về thì phải có quy củ, Hi Thành không thể qua đêm ở ngoài, dù muộn thế nào, tối định phải về nhà ngủ!

– Không được!

Chu Thiến lập tức phản đối. Cái gì? Muốn Triệu Hi Thành ngủ ở nhà. Cô chẳng phải sẽ thành linh dương đợi làm thịt, sớm muộn cũng bị anh ta ăn sạch cả da lẫn xương?