Chương 9: Xi vưu sơn động – Dõi bước tung hoành

Mặc dù yếu như sên, mới có 1x mà ta đã ngang nhiên dám chòm mặt vào Xi Vưu động dành cho 9x luyện công. Kể ra đã thấy ta oai ghê chưa nào :D ?

Mỗi khi ta và Gã online cùng giờ thì ta nghiễm nhiên luôn đi theo Gã. Điều đó coi như là 1 định ước bất thành văn luôn rồi.

Mà công nhận Gã cũng kiên nhẫn và “rảnh” dễ sợ luôn.

Với 1 đứa mới chân ướt chân ráo bò vào VLTK cộng vào khả năng mù phương hướng đã thành bệnh nan y, cứ thử nghĩ xem ta đã chiếm biết bao thời gian cũng như hành hạ Gã cực nhọc đến khổ tâm cỡ nào.

Gã muốn dẫn ta vào Xi Vưu và qua nhiều lần dở khóc dở cười vì ta, nên Gã bị buộc phải biết rằng ta ko có khả năng tự mò đến cái hang khỉ ho gà gáy ấy, thế là, hẹn nhau tại Ba Lăng huyện, rồi lon ton…lội bộ cùng ta. Điều đó là dĩ nhiên rùi, ta mới có 1x chứ nhiêu, chưa đủ khả năng cưỡi ngựa mừ :(.

Không cần phải kể rõ ràng chi tiết, thì chắc mọi người cũng hiểu, ta đã phải đau lòng xót thân và khổ ải như thế nào:(. Với tài năng của nàng Thúy Yên 1x dám đâm đầu vào hang quái vật 9x. Hic, ta chết như rơm như rạ, chết ko kịp trăn trối…

Nhiệm vụ duy nhất của ta chỉ là…chạy + lụm vàng! Nhưng vì ta…chạy “nhanh” wá, cho nên quái vật dù ko hề nhắm vào ta thì ta cũng chết lia lịa ko kịp hồi sinh :(.

Ngậm nước mắt mà trốn tránh tử thần, rốt cuộc ta cũng được đền đáp xứng đáng, hehe, ta được lên cấp 20 nhanh vùn vụt luôn.

Với 1 tin mừng… động trời như thế, dĩ nhiên ta phải lập tức đem khoe Gã rùi.

Gã lại xem chiện đó là hiển nhiên và bình thường đến mức ko còn gì có thể bình thường hơn ( hic, ko thèm khen người ta 1 tiếng X-(, thấy ghét!), Gã chỉ từ tốn cất giọng rào rào: ” Vậy N mau về mua ngựa để chạy cho nhanh!”

Trời, nhắc đến mới nhớ, đã vào giang hồ thì phải cưỡi ngựa (chứ chẳng lẽ vào đây chạy xe gắn máy?), mà đã trót mang danh 1 hiệp nữ thì phải…phi ngựa long nhong khắp bước giang hồ,thế mới oách chứ :D.

Thế là vừa nghe Gã nhắc, ta đã hí hửng Thổ Địa Phù 1 phát bay về…Đại Lý! Rồi ko hề phí phạm 1 sát na nào, ta chụp ngay 1 chú Hắc Liệt mã cấp 20 mà ko thèm…trả giá anh bán ngựa nửa lời nào :)) ( chiện về chú Hắc Liệt mã đen thùi lùi này có nhiều thứ hay ho đáng để kể lể lắm, hiện giờ mặc dù đã 50 rùi, ta vẫn cưỡi chú ngựa này đó, như thế cũng đủ biết 2 chủ tớ người-ngựa này có lắm bi hài khóc cười cỡ nào rồi. Để sau này, ta 8 lần lần đến chiện chú ngựa cấp 20 này nhá, còn bây giờ phải quay về chính truyện thôi, kẻo lại lạc đường tùm lum tà la nữa thì khổ :( )

Quãng đời hiệp nữ 2x của ta cũng bị gắn chặt vào Xi Vưu động. Và những bổn cũ vẫn cứ lập lại ko hề có…dị biệt. Cứ như ta là 1 học trò giỏi, luôn luôn thuộc nằm lòng cái bí kíp:” thấy vàng phải lụm, thấy vật phẩm phải nhặt”. Nếu sai phạm 1 trong 2 điều đó thì ta sẽ phải…ở lại lớp ko bằng. Cho nên, ta luôn luôn tuân thủ qui tắc hay ho ấy, thà chết chứ nhất định ko bỏ vàng, thà để quái cạp chứ nhất quyết không bỏ vật phẩm :)). (tham đến độ này thì chắc ăn vào gốc rễ luôn rồi, bệnh bất trị, lang y cũng phải lắc đầu luôn).

Vì căn bệnh “đáng iu” này mà ta đã hành Gã phải khổ tâm biết bao…

Gã đang tay chân bận rộn vì phải lăn xả vào wái mà ầm ầm, còn ta thì cũng bận rộn ko kém, ta cũng lăn xả vào wái mà…lụm vàng, lụm đồ lia lịa. Gã thấy ta dám nhào vô “phạm vi nguy hiểm” như thế, hết sức lo lắng, luôn miệng chí chóe:” N tránh ra xa đi, đừng đến gần quái, nó cắn chết đấy…”

Sau nhiều lần khuyên can mà ta vẫn cứ trơ trơ mắt ếch, đem tấm thân mỏng manh như làn khói lam chiều lăn vào “tử địa”, Gã vô cùng ngạc nhiên, ko hiểu nổi sao ta lại làm thế, Gã buộc lòng phải hỏi:”Sao N ko đứng ở ngoài cho an toàn, sao cứ đến gần wái ko thế?”

Ta rất chi ngây thơ, xoe tròn đôi mắt nai tơ nhìn Gã:” Ta đến gần wái để canh wái vừa chết, thì vàng wăng ra, ta lụm cho nhanh”

Nghe thế thì Gã cũng đành chấp tay lạy ta luôn  :”Trời ơi, vàng của N có ai giành đâu. Thì cứ đứng xa wái đi, chừng nào nó chết rồi hẵng đến nhặt cũng được mà.”

:D”Hic, ta nôn lắm, ko đợi được đâu, mà sao ngươi cứ cản ta ko vậy X-(. Muốn gì đây hả X-(?”

Cái này phải gọi là “vừa ăn cướp vừa la làng”, nghiễm nhiêm cướp trắng công lao và thành quả lao động của người ta, thế còn chưa chịu biết thân biết phận, ta còn ngang bướng đi to tiếng rồi giận dữ với “ân nhân” của mình. Kiểu này thì ta cũng phục ta luôn, lắc đâu và bó tay trước chính ta :(.

Chưa kể đến những lần ta đứng im bất động 1 chỗ, Gã xách chùy lăn xả vào wái, rồi nhìn trước nhìn sau, ko thấy ta đâu, Gã lại lăn xăn xách chùy đi kiếm ta. Bỗng thấy ta ngồi thừ người trên lưng ngựa, vẻ mặt rất ư là đăm chiêu, ra bề suy toán cái gì đó ghê gớm lắm.

Gã ân cần & nhỏ nhẹ hỏi han ( dĩ nhiên là phải nhỏ nhẹ rồi, Gã chỉ cần dùng icon nổi giận với ta thôi, thì Gã sẽ ngay lập tức nhận lấy hậu quả vô cùng tang thương rùi, vì vậy, câu đầu câu đuôi lẫn câu giữa, lúc nào Gã cũng phải “dịu dàng & nhỏ nhẹ” khi tiếp chiện cũng ta. Hehe, ta thấy ta giỏi ghê, phải khen ta 1 tiếng mới được <3 ):”N làm gì mà lại ngồi đây. Sao ko đi theo ta?”

:D:”Trời! Ngươi ko thấy 1 đống đồ xung quanh ta à? Ta đang sắp xếp lại hành trang sao cho ngăn nắp, để có thể chứa hết số đồ này”.

Gã:”Ặc ặc, N nhặt đồ có chữ xanh thôi, bỏ mấy thứ chữ trắng ra đi.”

:D:”Ta biết chiện chữ xanh chữ trắng rồi, bạn ta chỉ cho ta biết rồi, nhưng ta thấy chữ nào thì bán cũng có tiền cả, làm sao mà bỏ được. Thôi, ngươi lụm dùm ta mấy thứ này đi, để ta về thành bán đồ. Sau đó, ta lên, ngươi wăng ra cho ta lụm tiếp. À, đợi ở cổng nha!”

Gã chỉ kịp hic và phải luôn “Uh, N đi nhanh nha!” (chứ Gã dám phàn nàn à?)

Khoảng thời gian chờ ta về thành bán đồ và chờ ta hồi sinh sau khi bị tử thần dắt đi (khoản thời gian này coi bộ ko ít đâu, vì ta rất dễ ngủm củ tỏi, cũng như vì ta rất khoái đem vật phẩm đi đổi vàng mừ :D ), nếu là 1 ai khác, chắc kẻ ấy ko đủ kiên nhẫn để mãi ngồi tại cửa động Xi Vưu mà chờ ta. Nhưng với Gã thì lại khác, nếu ko có ta, thì Gã sẽ ngoan ngoãn cắm dùi tại cửa động để đợi ta ( ko chừng ngay cửa động XV còn sót lại mấy cái rể đã mọc của Gã wá :)) ).

Động Xi Vưu luôn gắn liền hình ảnh hung hăng & dữ tợn của ta đối với Gã.

Và ta cũng biết rõ, mình rất vô lý và kì quặc khi cứ ức hiếp Gã hoài.

Nhưng chẳng hiểu sao, ta rất thích gây khó dễ và làm dữ với Gã.

Còn Gã thì lại rất ngoan ngoãn tiếp nhận cách đối xử rất ư ngang ngược của ta.

Và cứ thế, Gã – Xi Vưu – Ta đồng hành cùng nhau, bước qua bao nhiêu thăng trầm của sóng gió võ lâm…