Chương 90

Ngay sau khi Thanh chìm sâu vào giấc ngủ, Hoàng khép cửa phòng bệnh của Thanh lại, Hoàng gọi điện cho Dương Ca. Hoàng hỏi.

_Anh có thể thuê cho em một tay thám tử được không… ??

_Được… !!Cậu cần họ làm gì cho cậu à… ??

_Vâng… !! Chuyện này quan trọng lắm nên anh làm ơn thuê cho em một tay thám tử giỏi, có kinh nghiệm, đắt bao nhiêu cũng được… !!

_Anh biết rồi.. !! Cô ấy không sao chứ… ??

_Vâng, cô ấy không sao… !!

Gọi xong, Hoàng trở về phòng bệnh của Thanh, Hoàng ngắm Thanh ngủ, bàn tay Hoàng cầm lấy tay Thanh. Hoàng lẩm bẩm.

_Hóa ra tên thật của em là Thanh. Cái tên nghe cũng hay đấy. Nhưng anh hy vọng em là Thiên Vy mà không phải là Thu hay là Thanh… !!

Hoàng cúi xuống, Hoàng hôn Thanh, Hoàng thì thầm.

_Bé con… !! Dù em là ai thì anh cũng đã thích em rồi. Em là một cô gái tốt bụng, trong sáng. Anh mong sau khi xác minh được em thực sự là ai, cả hai chúng ta sẽ không còn phải chịu đau khổ, và chia li vì chuyện tình cảm nữa. Anh hy vọng em và anh có thể tìm được đường đi ình, anh hy vọng là thế… !!

Long do có việc bận nên khi Long trở về công ty thì Hoàng đã đưa Thanh đến bệnh viện rồi. Nếu Long bây giờ không phải là ca sĩ Long Nhật thì Long còn dám đến thăm Thanh, nhưng bây giờ Long là ca sĩ Long Nhật, đến thăm bạn gái của Hoàng e không tiện nên Long đành cố nén lòng lại.

Không biết tình trạng bệnh tật của Thanh thế nào khiến Long bồn chồn đứng ngồi không yên, Long đi qua đi lại làm Justin Trần – quản lí của Long cáu.

_Cậu làm gì thế hả… ?? Còn không mau ngồi xuống đi… !!

_Em xin lỗi… !!

_Công việc tiến hành đến đầu rồi… ??

_Dạ, cũng sắp xong rồi… !!

_Dạo này đầu óc của cậu để đi đâu thế hả… ?? Anh thấy em không làm được cái gì nên hồn cả… !!

Long thở dài làm sao Long tập trung đầu óc làm việc được trong khi Thanh đang nằm trong bệnh, trong khi Long không thể vào thăm Thanh, nếu có thể tận mắt chứng kiến Thanh không sao, tâm hồn Long mới thực sự bình yên, mới có thể chú tâm vào công việc.

Quá mệt mỏi Long ngồi phịch xuống ghế. Justin Trần lo lắng hỏi.

_Em bị làm sao thế…?? Có phải dạo này công việc nhiều quá nên cậu làm quá sức không…??

Long lắc đầu.

_Không phải, em không sao…!!

-Không sao mà khuôn mặt cậu tái xanh như thế hả…??

Long mỉm cười.

_Em không sao thật mà…!!

_Cậu đừng ương bướng nữa, thôi về nhà nghỉ ngơi đi…!!

Long thở dài, cầm lấy cái áo khoác, Long quay lại bảo Justin Trần.

_Em về trước đây…!!

_Ừ…!! Nhớ nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng nhé…!!Đừng nên nghĩ gì cả, hãy để cho đầu óc được thanh thản…!!

_Vâng…!! Em cám ơn anh…!!

_Thôi đi đi…!! Cứ ở đó mà nói lảm nhảm mãi…!!

Long lái xe về nhà, không yên tâm, Long quay xe lại. Long muốn đến bệnh viên thăm Thanh, tuy là phải lén lút nhưng như thế còn đỡ hơn cảnh đứng ngồi không yên thế này.

Tin tức Thanh trở thành bạn gái của Hoàng Quân chẳng mấy chốc bố mẹ và cô Lý của Thanh cũng biết. Họ vừa kinh ngạc, vừa sững sờ, họ không thể tin được đứa con gái nhút nhát và bé bỏng của họ lại có thể trở thành bạn gái của một ngôi sao.

Cô Lý còn kinh ngạc hơn bố mẹ Thanh nhiều, thứ nhất vì cô không tin là tại sao Thanh có thể yêu và có thể thích một ngôi sao. Thanh là một cô gái thích tự do, thích bay nhảy, Thanh không thích bị gò bó, không thích bị ràng buộc, sao Thanh lại thay đổi nhanh chóng đến như thế.

Bà Nhung – mẹ của Thanh ngồi nhìn tờ báo trên tay. Bà mở to mắt nhìn hình của Thanh và Hoàng Quân không chớp, Bà run giọng nói.

_Em…em thật không ngờ con bé Thu nhà mình lại có người yêu là một ngôi sao…!!

Ông Hoàng cũng thở dài nói.

_Anh cũng không thể ngờ…!!

_Mình làm gì với nó bây giờ hả anh…??

_Còn làm gì được nữa. Chúng ta đành gọi điện hỏi nó lí do tại sao thôi…!!

Bà Nhung trách móc.

_Con bé này cũng tệ thật có người yêu mà không chịu nói cho chúng ta biết..!!

_Nếu nó nói thì có lẽ chúng ta không phải ngạc nhiên, không phải rơi vào thế bị động thế này…!!

_Hay là mình sang thăm nó. Em sợ có người yêu là một ngôi sao nó sẽ không thể sống yên được. Con bé Thu là một đứa nhút nhát, em sợ nó bị áp lực quá, nó nghĩ quẩn thì khổ… !!

_Em nói cũng phải, sẵn tiện nhà trường cho nghỉ đông, cả nhà chúng ta sang bên đó thăm nó, đồng thời gặp mặt người yêu của nó luôn… !!

_Vâng, em cũng nghĩ thế… !!

Vừ lúc đó Thu đi học về, bà Nhung, ông Hoàng đang ngồi ở phòng khách. Ông bảo Thu.

_Thanh… !! Bao giờ con được nghỉ học…??

_Dạ, bắt đầu từ ngày mai ạ…!!

_Con có thể thu xếp thời gian sang bên kia thăm chị con được không…??

Thu tái mặt, Thu lắp bắp hỏi.

_Thu…Thu xảy ra chuyện gì hả bố…??

Ông đưa tờ báo ra trước mặt Thu, ông bảo.

_Con đọc đi, bố thật không ngờ chị của con lại yêu một ngôi sao. Bây giờ bố mẹ đang lo nó đang bị bọn báo chí vây lấy, bố mẹ cần sang bên đó an ủi và động viên nó. Bố mẹ làm ở đài truyền hình nên bố mẹ hiểu cái giá của người nổi tiếng là gì….!!

_Vâng, nếu thế thì ngày mai chúng ta đi…!!

_Bố không làm lỡ cuộc vui chơi của con đấy chứ…??

Thu lẩm bẩm.

_Dạ, không…!! Dù sao con cũng cần phải gặp lại một người…!!

_Con bảo sao…??

Thu vội nói.

_Không có gì đâu ạ…!!

_Con xin phép được lên phòng thay quần áo…!!

_Ừ, con đi đi, nhanh xuống ăn cơm tối nhé…!!

_Dạ….!!

Thu ném cái cặp xuống giường, trên khóe mi của Thu có hai giọt lệ rơi xuống. Thu đang khóc vì tủi thân, đang khóc vì uất ức và đang khóc vì uất hận, hai hàm răng nghiến chặt. Thu căm phẫn nói.

_Anh…anh hãy đợi đấy. Tôi sẽ không tha cho anh đâu….!!

_Tôi nghĩ bây giờ anh cũng đủ đau rồi, đủ hận rồi, đủ nếm trải cảm giác của người yêu mà không được yêu rồi. Ha ha ha ….!! Tôi ghét anh…!! Tôi hận anh…!! Vì anh mà tôi ra nông nỗi này, vì anh mà tôi phải chịu khổ….!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ…!!

Buổi tối hôm đó mặc dù Thu đã cố gọi điện cho Thanh nhưng không được, Thanh đang ở bệnh viện, điện thoại Thanh bỏ quên ở nhà nên không mang theo.

Có một điều Thanh không hề biết là người mà Thu thường xuyên gọi điện và hỏi thăm tin tức của Thanh là Dung. Dung chính là người đã nói cho Thu biết tình trạng hiện tại của Thanh thế nào…?? Thanh có quan hệ với ai…?? yêu ai và đang làm gì…?? Có thể gọi Dung là gián điệp của Thu, Thanh là một cô gái ngây thơ nên không biết được chị gái của mình đang toan tính gì ở trong đầu…??, và lí do thật sự Thu muốn Thanh sang bên đó học thay và đóng giả làm Thu là gì…??

Hoàng túc trực suốt đêm bên Thanh, Hoàng kể cho Thanh nghe rất nhiều chuyện về Thiên Vy, về một phần kí ức mà Thanh đã đánh mất. Thanh ngủ thiếp đi trong vòng tay Hoàng, ở bên Hoàng Thanh luôn cảm thấy ấm áp, luôn cảm thấy bình an.

Buổi sáng đúng tám giờ, cả nhà ông Hoàng bay sang Đài Loan, họ muốn nhanh chóng được gặp mặt con gái, việc Thu gọi điện suốt cả đêm cho Thanh không được khiến cả nhà lo lắng, bất an.

Khi Thanh về đến nhà Thanh kinh ngạc và vui mừng khi nhìn thấy có đủ ba mẹ, cô Lý và chị Thu, Thanh reo lên.

_Bố mẹ….!! Cô Lý…!! Chị…..!!

Lời Thanh vừa dứt. Thu trừng mắt. Thanh vội nói chữa đi.

_Thanh…!! Sao mọi người lại sang đây…??

Thanh vui mừng quá nên quên không giới thiệu Hoàng ọi người trong gia đình biết. Ông Hoàng nhíu mày hỏi Hoàng.

_Cháu là Hoàng đúng không…??

Hoàng nhìn cả nhà Thanh, Hoàng run rẩy vì bố mẹ Thanh không phải là bố mẹ Thiên Vy , nếu họ không phải vậy Thanh là ai…..?? Tại sao Thanh lại có kí ức của Thiên Vy trong khi Thanh được hai người khác sinh ra…??

Thanh ôm chầm lấy bà Nhung, ôm lấy ông Hoàng, ôm chặt lấy cô Lý, ôm chặt lấy chị Thu. Thanh thì thầm vào tai chị Thu.

_Sao chị không thông báo cho em biết trước…??

_Em còn nói, cả đêm hôm qua chị gọi điện cho em nhưng em không chịu bắt máy, em đã bỏ đi đâu hả…??

Thanh chán nản trả lời.

_Em ở trong bệnh viện….!!

Mặt Thu tái nhợt.

_Căn bệnh cũ của em lại tái phát hả…??

Thanh ngơ ngác.

_Chị bảo gì cơ…??

Thu vội xua tay.

_Không…không có gì….!!

Càng nghe Thu nói, Thanh càng cảm thấy mù mờ. Ông Hoàng quan sát Hoàng Quân thật kĩ, ông gật gù hài lòng, chàng ca sĩ, diễn viên, người mẫu này ông không lạ gì, làm trong giới văn nghệ sĩ mà lại không biết Hoàng là ai thì thật là lạ.

Bà Nhung mỉm cười chào Hoàng.

_Chào cháu….!!

_Dạ….!! Chào cô….!!

Hoàng gật đầu chào cô Lý.

_Chào chị….!!

Cô Lý phì cười.

_Chào em…!! Chị thật không ngờ là em có thể yêu cháu gái của chị. Con bé nghịch ngợm và quậy như con trai mà em cũng có thể chịu được à…??

Hoàng cười.

_Dạ….!! Tính cách của cô ấy rất dễ thương, vì em thích nên em mới yêu…!!

Thanh đỏ bừng cả mặt. Thanh gắt.

_Ăn nói lung tung….!!

Hoàng cầm lấy tay Thanh, Hoàng nheo mắt bảo.

_Em giới thiệu “em” của em cho anh biết đi…!!

Thanh lúng túng.

_Đây…đây là….!!

Rất tự nhiên Hoàng bước đến, Hoàng chìa tay ra, Hoàng bảo.

_Chào em…!! Anh là Hoàng, rất vui vì được gặp em…!!

Thu là người tinh ý nên nhận ra Thanh đã nói hết sự thật cho Hoàng biết. Thu gật đầu chào.

_Hình như anh đã biết gì rồi…??

_Đúng, thứ mà anh biết hy vọng em cũng biết…!!

_Tất nhiên em là người trong cuộc em phải rõ hơn anh chứ…??

Hoàng bật cười, bố mẹ Thanh, cô Lý nhìn ba đứa trẻ, họ không hiểu gì cả, họ linh cảm hình như bọn chúng đang dấu họ điều gì đó.

Bữa tiệc tối hôm qua do Thanh và Hoàng bị ngất nên không thể tổ chức được, hôm nay sẵn bố mẹ Thanh, cô Lý và Thu sang đây nên bố Hoàng mời họ đến nhà hàng ăn cơm.

Ông Vỹ mặc dù vừa mới gặp mặt Thanh nhưng đã quý mến Thanh, còn Thanh cũng coi ông như cha. Tình cảm giữa hai người rất gần gũi, rất gắn bó.

Ông Hoàng và ông Vỹ đều là dân làm nghệ thuật, họ đều quản lý người nổi tiếng nên họ hiểu nhau, cả hai cười nói không ngớt, họ tâm đầu ý hợp, nói chuyện rôm rả không dứt.

Bà Nhung ngược lại bà im lặng ngồi quan sát Thanh và Hoàng, bà nhìn ánh mắt Hoàng trao cho Thanh, bà mỉm cười nghĩ.

_Hình thằng nhóc này yêu con bé Thu thật lòng…!! Nếu nó không yêu con bé Thu nó sẽ không nhìn con bé Thu như thế…!! Mình hy vọng đây là tình cảm thật sự của chúng nó không phải là sự bồng bột nhất thời nếu không…!!

Bà thở dài, trong lòng bà có một bí mật, bà vẫn chưa nói thật cho Thanh biết thật ra Thanh là ai, thật ra Thanh đã gặp phải chuyện gì, bà không nói vì bà không muốn Thanh đánh mất đi nụ cười trẻ thơ, không muốn Thanh đánh mất đi niềm vui sống của mình.

Bà muốn Thanh được vui vẻ, muốn Thanh luôn tự tin, muốn Thanh luôn yêu đời, và điều đặc biệt là bà muốn Thanh quên đi quá khứ đau buồn của chính mình.

Do nhà Thanh thuê chật hẹp nên không đủ chỗ cho cả đại gia đình, nên gia đình Thanh đành phải thuê khách sạn để ở. Mặc dù bố Hoàng có mời họ về nhà nhưng bố Thanh từ chối.

Ông Hoàng là một người có nguyên tắc, ông không thích phiền lụy, không thích cậy nhờ vào người khác khi ông vẫn còn khả năng.

Cả đêm hôm đó hai chị em Thanh nằm ôm nhau. Thu buồn rầu bảo Thanh.

_Chị xin lỗi vì có một chuyện chị vẫn chưa nói cho em biết….!!

Thanh nôn nóng hỏi.

_Chị còn chuyện gì chưa nói em biết…?? Sao chị còn không mau nói nhanh lên…!!

Mắt Thu đỏ hoe, Thu bảo.

_Thật ra…chị bảo em sang đây một phần vì chị muốn trốn tránh cảnh bị các bạn trong lớp bắt nạt một phần vì chị muốn chạy trốn chính mình….!!

Thanh thảng thốt kêu lên.

_Chị bảo sao…??Chạy trốn chính mình nhưng chị chạy trốn ai mới được chứ…??

_Chính chị…!!

Thanh cáu.

_Chị nói thế có bằng đánh đố em. Em làm sao mà hiểu được nếu như chị không nói rõ ràng ra….!!

_Chị chạy trốn khỏi mối tình câm lặng chị đã dành ột người nhưng người đó không đáp lại nên chị mới phải chạy trốn…!!

Thanh mở to mắt ra nhìn chị Thu. Thanh không thể tin được là chị mình cũng từng yêu. Thanh vội hỏi.

_Không phải bây giờ chị đang yêu anh Trường hay sao…??

Thu bật cười.

_Chị và anh ấy không thể thành đôi được. Anh ấy đã nhận chị làm em gái vì chị đã kể hết sự thật cho anh ấy biết rồi…!!

Thanh ngồi bật dậy, Thanh hối thúc.

_Là ai…?? Sao chị không nói mau lên, em đang tò mò muốn chết đây này…!!

Thu đỏ bừng cả mặt, Thu lắp bắp.

_Anh…anh Long…Long….!!

Thanh chết lặng, mặt Thanh tái lại.

_Chị…chị bảo…bảo sao…?? Anh…anh Long chính..chính là người khiến chị phải chạy trốn ư…??

Thu gật đầu. Thanh cảm thấy trời đất chao đảo, hai chị em yêu chung một người như thế làm gì còn nỗi đau nào hơn, còn nỗi khổ nào hơn. Thanh run giọng hỏi.

_Chị…chị có…có nói cho anh ấy biết tình cảm của chị dành cho anh ấy không…??

Thu cay đắng đáp.

_Chị đã làm và bị anh ta sỉ nhục không tiếc lời…!!

Thanh hét lên.

_Chị bị anh ấy sỉ nhục ư…?? Sao anh ấy có thể làm như thế…??

_Sao lại không…?? Em có biết chính vì anh ta mà chị bọn bạn trong lớp đánh không hả…??

Thanh ôm lấy đầu, mọi chuyện làm Thanh muốn thất điên bát đảo, đầu tiên Thanh không hiểu tại sao Thanh lại có tình cảm với Long, sau đó Thanh không thể rời xa Hoàng, bây giờ Thanh lại lờ mờ nhận ra Thanh có quan hệ với cô gái đã chết tên là Thiên Vy, chưa hết chị Thu lại bảo chị ấy yêu anh Long, và chính vì anh ta nên chị Thu mới bị đánh.

Thanh ngồi bệt xuống nệm, giọng Thanh thiếu sức sống. Thanh run rẩy bảo Thu.

_Chị…chị nói tiếp đi…!!

_Lúc đầu mới sang đây chị cũng bình thường như bao cô gái khác, chị cũng yêu đời, cũng luôn tin rằng chị sẽ gặp được một chàng hoàng tử của lòng chị. Đến khi chị gặp anh ta mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, chị thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hỡi ôi anh ta là một người con trai lạnh lùng, chị vốn nhút nhát nên không dám nói cho anh biết tình cảm thật của mình, thế là thay vì nói trực tiếp với anh ta, chị viết thư, em có biết bức thư đó chị đã phải thức mấy đêm liền để viết nó không…??

_Nếu anh ta không thích nó, không muốn đọc thì thôi, anh ta cũng đâu cần mang đi dán nó trên bảng báo tường ở trường để bêu rếu tên chị làm gì…!!

Thu khóc nấc lên.

_Chị thật không ngờ là anh ta lại làm thế, vì hành động vô sỉ đó của anh ta, chị bắt đầu bị bọn fan trong trường của anh ta để ý, đầu tiên họ chỉ trêu chọc chị sau đó là nghịch đồ của chị, từ nhẹ biến thành nặng, họ không chỉ đơn giản muốn trêu đùa chị nữa mà họ đã biến chị thành đồ giải trí của họ….!!

_Chị không chịu được, chị đã đi gặp anh ta. Chị cầu xin anh ta suy nghĩ lại và cho chị một đáp án nhưng anh ta bảo chị.

“_Một con vịt xấu xí như cô không thể nào lọt vào mắt tôi được. Với tôi mà nói bọn con gái các cô chỉ là bọn phiền phức, cô nên biến đi, nếu để tôi mà phải nhìn thấy cô thêm một lần nữa là không xong với tôi đâu. Thật là phiền phức…!!”

_Ha ha ha….!!

Thu bật cười cuồng dại. Thanh sợ hãi, Thanh chưa bao giờ thấy chị Thu bị kích động như thế, Thu nghiến chặt răng.

_Em có tin là chính anh ta bảo bọn mấy đứa con gái trong lớp xử chị không hả…??

_Vì anh ta mà chị mới thân tàn ma dại như thế này…!!

_Chị đã phải chịu cảnh sống trong địa ngục, chịu cảnh bị bọn họ chèn ép hàng ngày, em đừng để bộ mặt thiên thần đó của anh ta lừa, anh ta là một con quỷ, một kẻ không ra gì…!!

Thanh ngồi không còn vững nữa, Thanh lắc đầu bảo.

_Không…. Không thể nào. Anh ấy không thể nào là một con người như thế…!!

_Khi nhìn thấy em anh ấy kinh ngạc không ít, như thể anh ấy chỉ vừa mới gặp em thôi, làm gì có chuyện anh ấy gặp em mà lại giả vờ như không quen biết…!!

Thu cay cú nói.

_Tất nhiên anh ta làm sao mà nhớ được em, vì chị gặp anh ta có hai lần, chỉ hai lần thoáng qua, anh ta vô tình không để ý đến người con gái thích anh ta, anh ta chỉ cần phủi tay một cái là đời của chị coi như bị vứt bỏ, chị đã phải sống trong cay đắng, sống trong uất hận, vì anh tà mà chị phải đeo kính để che dấu đi sự sợ hãi ở trong lòng, vì anh ta mà chị phải cắt tóc, vì anh ta mà bây giờ chị không còn muốn yêu ai nữa, chị căm ghét anh ta…!!, hận anh ta…!!

Thanh nhìn Thu không chớp, Thanh không thể ngờ là chị gái của mình lại dấu một bí mật khủng khiếp đến thế.

Thanh run sợ hỏi.

_Chị bảo em sang đây là có mục đích gì…??

_Chị muốn em thay chị trả thù anh ta…!!