Chương 90

Mặc dù cả nhà họ Nhan đang không vui vì chuyện của Nhan Vân, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, việc cúng bái vẫn phải được tiến hành một cách nghiêm túc và chỉnh chu, không được phép qua loa.

Người lớn thì làm mấy việc khó, còn Nhan Hạo, Nhan Lãng thì ngồi làm mấy thứ thủ công, Nhan Họa vì là đứa con gái nhỏ nhất nhà, hơn nữa còn là học sinh lớp mười hai nên nhận được sự chiều chuộng của cả nhà, không cần phải làm gì hết, sau khi dán mấy câu đối và phụ rửa chén bát là được thả tự do rồi.

Nhà họ Nhan có nề nếp rất khác biệt, đấy là con trai phải làm nhiều hơn con gái, Nhan Hạo và Nhan Lãng từ sau khi lớn lên là phải làm việc nhà còn nhiều hơn cả các chị, thậm chí mấy chuyện như nấu ăn làm cỗ cũng đến phiên mấy người đàn ông, phụ nữ chỉ cần ở bên cạnh giúp là được.

Trong thôn mỗi nhà đều bắt đầu cúng tổ tiên từ xế chiều, lúc này xung quanh lục tục vang lên tiếng pháo nổ, xa gần đều có, khiến cho không khí càng thêm sôi nổi. Nhan Họa thấy nhà mình bắt đầu cúng thì cũng vào nhà thờ họ xem, thấy bà nội đang thắp hương, miệng lẩm bẩm nói gì đó, Nhan Họa nghe thì cảm thấy cũng có tiết tấu nhưng thật sự rất khó để theo kịp, năm ngoái cô cũng ở bên cạnh lắng nghe như vậy, theo lời dặn của người lớn cũng tự thắp một nén hương, cầu cho tổ tiên phù hộ cô vượt qua thành công kì thi tốt nghiệp…

Chờ cúng xong, mọi người lại ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu sửa soạn mâm cỗ, những chuyện này không cần đến trẻ con động tay nên Nhan Họa lại đi tìm Nhan Vân để nói chuyện.

Nhan Vân tuy lúc mới đầu khóc rất thê thảm, còn khiến cho bác gái tức giận, nhưng bây giờ nhìn đã có vẻ bình tĩnh hơn, đang đứng trên ban công tầng hai nhìn những dãy núi trong thôn cách đó không xa, thấy Nhan Họa đi tới liền cười nói: “Sao em không đi chơi mà lại lên đây? Vào nhà xem TV cũng được. ”

Nhan Họa cười đáp: “Em muốn nói chuyện với chị cơ. ”

Mấy chị em trong nhà họ Nhan rất thân nhau, bởi vì đều từ một cái sân nhỏ mà cùng nhau lớn lên, chẳng phân biệt gì cả, Nhan Họa hồi nhỏ cũng giống như những đứa trẻ khác, thích bám đuôi các chị các anh, Nhan Như Nhan Vân đều rất yêu thương và quan tâm đến cô.

Nhan Vân giơ tay chọc vào trán cô, cười nói: “Yên tâm đi, chị không yếu đuối đến vậy đâu. ”

Hai người thoải mái trò chuyện một lát thì điện thoại của Nhan Họa bỗng rung lên, lấy ra xem thì thấy thì ra là tin nhắn Kỳ Trạch gửi tới, hỏi cô đang làm gì. Nhan Họa rất thành thật trả lời lại, Kỳ Trạch cũng rất nhanh hồi đáp, kể mình đang làm gì, nói rất cặn kẽ.

Hai người cứ nhắn qua nhắn lại cho nhau, Nhan Họa mỉm cười rất tươi, trạng thái này không cần nói cũng cảm thấy có vấn đề.

“A Họa, em có bạn trai rồi đúng không?”

Bị chị họ ghé sát vào tai nói, Nhan Họa đầu tiên là giật bắn cả mình, sau đó có chút xấu hổ gật đầu thừa nhận.

“Có phải cái cậu tới nhà phụ đạo cho em tên là Kỳ Trạch đấy không?” Nhan Vân không cảm thấy ngạc nhiên mấy, ngược lại còn nghĩ đấy là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, một nam một nữ thường xuyên qua lại như vậy, không phát sinh tình cảm mới là lạ. Nhan Vân vuốt tóc Nhan Họa, nói: “Tình cảm của hai em thế nào? Có từng cãi nhau chưa?”

Nhan Họa lắc đầu, gãi nhẹ lên mặt đáp: “Chị à, đang tốt đẹp thì bọn em tự nhiên đi cãi nhau làm gì chứ? Với lại chúng em mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn thôi, có gì phải cãi nhau, chỉ có là cậu ấy quản việc học của em chặt lắm, vì cậu ấy muốn em phải đạt được mục tiêu mà cậu ấy đặt ra, mà cậu ấy lại rất thông minh, thành tích học tập tốt, để đạt được mục tiêu của cậu ấy thì đúng là khổ chết được. ”

Mặc dù nói vậy nhưng nụ cười trên gương mặt cô vẫn không biến mất, có thể thấy rằng chính cô cũng rất thích như vậy, có một người con trai ở bên cổ vũ giúp đỡ mình tiến bộ, để cho hai người đứng ngang hàng nhau, vì tương lai mà cố gắng, như vậy tình cảm mới có thể bền lâu.

Những điều này Nhan Họa vẫn chưa cảm nhận được hết, thậm chí còn không biết rằng, ở trong lòng Kỳ Trạch, cậu thật sự đã lên kế hoạch cho tương lai mười năm sau của mình rồi, Nhan Họa cũng là một nhân vật quan trọng trong mục tiêu của cậu, cho nên vì tương lai, hiện tại bọn họ không thể để tình cảm làm ảnh hưởng đến những vấn đề thực tế khác được.

Kỳ Trạch là người biết tính toán và có khả năng chủ động rất cao, không như Nhan Họa lúc nào cũng bị động, tính cách cũng trưởng thành và chững chạc hơn cô rất nhiều.

Trước tuổi trưởng thành, con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai, thậm chí nhiều cô gái còn không chịu nổi người bạn trai tính tình trẻ con của mình. Mà Nhan Họa với Kỳ Trạch thì hoàn toàn ngược lại.

Nhan Vân nghe Nhan Họa kể chuyện về bạn trai, trong lòng có phần hâm mộ, so với cặp đôi trẻ tuổi này thì lại càng thấy cô và Triệu Vũ Trì không xứng đôi. Không phải là điều kiện bên ngoài không xứng, mà là suy nghĩ và tư tưởng không giống nhau, đây mới là điểm trí mạng, bởi vì nếu cứ vậy ở bên nhau sớm chiều thì sẽ nhận ra hai người không có chung tiếng nói, dù tình cảm có sâu đậm đến mấy thì sớm muộn rồi cũng sẽ kết thúc.

Cũng bởi vì đã nhận ra điều đó, nên cô mới không muốn phải đến sau này Triệu Vũ Trì mới hối hận vì đã yêu cô, không bằng kết thúc luôn tại đây thôi.

Chờ Nhan Họa nói xong, cô lại nhận thấy hình như tâm trạng của chị hai lại sa sút rồi, bèn buồn bực hỏi: “Chị à, chị sao thế?”

“Không có gì, chị chỉ cảm thấy em và cái cậu Kỳ Trạch kia rất xứng đôi, cố gắng giữ gìn nhé, đừng từ bỏ.” Nhan Vân sờ mái tóc cô, lại hỏi: “Hai bác đã biết chưa?”

Nghe đến đây, Nhan Họa cũng có chút khó xử, “Vẫn chưa ạ, có mỗi A Lãng biết thôi. Chị đừng nói cho bố mẹ em biết nhé, em không muốn bố mẹ phải bận tâm. Em định chờ thi tốt nghiệp xong sẽ nói, đến lúc đấy bố mẹ em cũng không phải lo lắng nhiều nữa. ”

Nghĩ đến tính cách hay lo nghĩ của hai bác, Nhan Vân liền nở nụ cười, đảm bảo sẽ không nói cho hai bố mẹ Nhan Họa biết.

Đêm 30, đối với những đứa trẻ đã quen với lối sống thành thị mà nói thì cứ để rạng sáng hôm sau rồi ngủ cũng được, trừ việc xem chương trình ca nhạc đón năm mới ra thì còn có rất nhiều hoạt động vui chơi để giết thời gian.

Nhan Họa cũng bị hàng xóm tới kéo đi chơi bài mạt chược, nhưng cô không hứng thú lắm nên chỉ chơi hai ván rồi lại chạy về nhà xem chương trình ca nhạc với cả nhà, nhân tiện gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho bạn bè, đồng thời cũng nhiều người gửi tin đến cho cô, cho nên cả tối cô chỉ ngồi để trả lời tin nhắn và nói chuyện phiếm với Kỳ Trạch, vô cùng bận rộn.

Đến sáng mùng 1 thì còn bận rộn hơn nữa, vì hàng xóm và thân thích đã bắt đầu lục tục kéo nhau đi chúc tết, với lại trong thôn còn tổ chức các hoạt động như chơi bóng, múa sư tử, hát tuồng, họp thường niên nữa… Cứ chạy tới chạy lui, trên đường còn có vô số pháo giấy đỏ, mang đậm không khí đặc trưng của ngày tết.

Kế đó là đến mùng 2, trong vùng bắt đầu sửa soạn để làm bữa cơm đoàn viên. Mục đích của việc này không phải chỉ để ăn uống, mà là sự náo nhiệt, chỉ cần có chút ít quan hệ với nhau là sẽ qua tham gia một chút cho vui.

Nhan Họa đương nhiên cũng phải đi, cho dù cô có đang bận học đi chăng nữa thì cũng không thể không có mặt, như thế sẽ bị người ta nói không hay…Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là ban ngày theo người lớn đi thăm các nhà, tối thì ở nhà làm bài tập, đồng thời từ chối rất nhiều lời mời đi chơi của các bạn trong thôn, lý do từ chối cũng rất rõ ràng, rằng năm nay cô phải đi tốt nghiệp rồi, phải tranh thủ thời gian để học, mọi người đều rất thông cảm với điều này.

Đến mùng 4 thì nhà họ Nhan mới bắt đầu bận rộn chuẩn bị mở bữa cơm đoàn viên, không chỉ mọi người trong nhà bắt tay vào làm mà bà con hàng xóm xung quanh cũng tới giúp, Nhan Họa tuy cũng muốn giúp nhưng lại bị cả nhà đẩy vào phòng học bài.

Trong lúc này, Nhan Họa thấy Nhan Vân chỉ lo vùi đầu vào làm việc, hoặc nằm ngủ nướng cả ngày, bác gái mắng mấy câu xong rồi cũng mặc kệ luôn. May là vì năm mới mọi người không muốn nhắc tới chuyện không vui nên Nhan Vân mới tránh được một kiếp, không bị người nhà xúm lại hỏi chuyện, còn những người hàng xóm không biết chuyện gì mà cứ hỏi cô bao giờ cưới thì chỉ cần trả lời qua loa là xong.

Nhan Họa ngồi viết một loạt các công thức ra giấy, sau đó hơi liếc nhìn lịch, ngày mai là thứ bảy rồi.

*

“Chị hai của em làm sao à?” Kỳ Trạch tương lai vừa lau mặt cho con trai vẫn còn đang ngái ngủ vừa hỏi cô.

Hôm nay là mùng năm, là con rể nên Kỳ Trạch tương lai cũng phải đưa vợ con về nhà họ Nhan, mấy năm gần đây đều như vậy rồi, làm con rể thì đều phải về thăm nhà vợ, đây vừa là chuyện liên quan đến lễ nghi, cũng vừa làm tăng thêm tình cảm gia đình.

Trong những ngày thế này Nhan Họa tất nhiên không muốn chiếm dụng thời gian của nhà người ta, nhưng sở dĩ cô không đi ngủ lại ngay là vì trong lòng có điều muốn hỏi.

“Vâng ạ, hôm 30 chị hai khóc lóc trở về nhà, sau đó nói rằng chị đã chia tay với anh Triệu rồi. Không biết bây giờ chị ấy thế nào rồi ạ? Trước anh có nói với em là chị ý đã kết hôn và sinh hai đứa bé, vậy chồng của chị là ai?” Nhan Họa hồi hộp hỏi, trong lòng rất hi vọng người chị hai cưới là Triệu Vũ Trì, dẫu sao thì hai người cũng đã qua lại hai năm rồi, tình cảm còn rất sâu đậm.

Kỳ Trạch không biết thì ra hồi đó còn có chuyện này, nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên, khi đó anh và Nhan Họa vẫn chưa quen nhau, sang năm anh lại chuyển tới thành phố S, mãi đến khi tốt nghiệp đại học mới về.

“Em yên tâm, chị hai em và Triệu Vũ Trì đã kết hôn vào mùa hè mười năm trước, hiện tại cô ấy kiếm tiền còn hơn cả chồng cơ, làm chủ một thẩm mỹ viện của riêng mình, tình cảm với Triệu Vũ Trì cũng rất tốt, mặc dù có cãi nhau nhưng chưa từng nghe thấy hai người họ đòi ly hôn…”

Nghe vậy, hai mắt Nhan Họa liền sáng lên.

Cô biết ngay mà, mấy chuyện chia tay này nọ chắc chắn là xuất phát từ một phía mà thôi, Triệu Vũ Trì đâu phải loại người như vậy, cho dù có bất đồng ý kiến đi chăng nữa, nhưng nếu đã quyết định sẽ ở bên nhau cả đời thì Triệu Vũ Trì đời nào lại để cho chị nói chia tay là chia tay? Trong khoảng thời gian này không thấy anh ấy tới, chắc là vì đang năm mới, anh không muốn đến rồi lại cãi nhau, cho nên mới để đối phương có thời gian để bình tĩnh lại.

Ừm, có lẽ, ngày mùng năm sẽ là một ngày vui đây.