Chương 90

Đánh cuộc

Quân Trạch cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là một bộ hiển nhiên phải thế trực tiếp nói điều kiện. Điều kiện hắn đưa ra vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức khiến cho Tư Đồ Bích vô cùng kinh ngạc, thứ hắn muốn chính là chấp chưởng thánh ấn chứ không phải ngôi vị Hoàng đế. Tư Đồ Bích cũng rất kỳ quái, cảm thấy suy nghĩ của người này quả nhiên không thể khiến người khác hiểu được, bất quá rất nhanh y cũng hiểu được, Quân Trạch không phải không muốn ngôi vị Hoàng đế mà là cho dù hắn thượng vị cũng vô pháp khống chế pháo đài quân sự mà Quân Thụy đã một ta tạo dựng trong nhiều năm qua, vì vậy Quân Trạch mới dự tính trước hết chấp chưởng thánh ấn, sau đó mới từ từ như tầm ăn rỗi thôn tính quân quyền của Quân Thụy. Chỉ là muốn một người kiêu ngạo như Quân Thụy trực tiếp giao ra ngôi vị Hoàng đế không chừng còn dễ nói, nếu khiến hắn phải giao ra thánh ấn rồi trở thành một con rối ngồi trên ngai vàng, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Bất quá hiện tại Tư Đồ Bích thật sự đã hết cách, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian đợi Tư Đồ Cẩn trở về.

“Được, ta giúp ngươi.” Tư Đồ Bích nói, “Bất quá ngươi phải cứu Hoàng thượng trước..”

“Tốt, ta sẽ cho hắn giải dược giảm bớt độc tính, còn loại trừ tận gốc thì phải đợi lúc điều kiện của ta đạt thành thì mới giao ra ..” Quân Trạch nhàn nhã nói.

“Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?” Tư Đồ Bích lạnh lùng hỏi.

“Chuyện này không phải do ngươi làm chủ.” Quân Trạch cười đáp, đón nhận ánh mắt lạnh như bang của Tư Đồ Bích vẫn them để tâm, nói, “A Bích, ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì người không thể mạo hiểm không phải là ta mà là ngươi. Bởi vì tình cảm ngươi dành cho hắn khiến ngươi luống cuống tay chân —— Kỳ thực, ngươi có đủ tố chất để trở thành một danh thần lưu danh thiên cổ, đáng tiếc ngươi lại phạm vào tối kỵ, yêu Hoàng đế. Các đại thần khác nhìn nhận ngươi thế nào người có biết không? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Ngươi thông minh như vậy, lại túc trí đa mưu, hẳn là nên đem những tài năng đó dùng cho quốc gia đại sự, ta nói có đúng không?”

“Đúng” Tư Đồ Bích thở dài một tiếng, đột nhiên lại mỉm cười lắc đầu, bổ sung, “Nhưng là không đủ. Tín vương, ngươi đây là đang muốn mượn lực ta sao? Ngươi sợ ta sẽ nuốt lời?”

“Không phải sợ ngươi nuốt lời. Mà là ta thực sự không muốn tài năng của ngươi bị mai một. Nếu ngươi chịu giúp ta, ta…”

“Tín vương, ” Tư Đồ Bích cắt lời của Quân Trạch, nhẹ giọng nói, “Không cần nói nữa. Mỗi người mỗi chí, thứ ta mong muốn cũng không phải là thanh danh lưu truyền thiên cổ, ta bất quá chỉ muốn làm một thường dân, có một mảnh vườn rau của mình, lúc rãnh rỗi trồng vài gốc hoa nuôi vài con cá mà thôi. Những thứ khác hoàn toàn không quan trọng.”

“Nhưng mà bên cạnh còn cần phải có người yêu dấu nương tựa, đúng không? ” Quân Trạch cười nói, “Yêu cầu của ngươi thật sự rất thấp. Kỳ thực, nếu ngươi tình nguyện tiêu hao một chút tinh lực ở chính sự, biết đâu…”

“Tín vương, ” Tư Đồ Bích lần thứ hai cắt lời Quân Trạch, “Xin đưa thuốc cho ta.”

“Tốt, A Bích, ngươi quả thật rất không tầm thường..” Quân Trạch khen một tiếng, đột nhiên lại cười, nói, “Bất quá Tiểu vương cũng muốn nhìn xem một chút, xem Quân Thụy rốt cuộc có xứng với một tấm tình si của ngươi hay không. Chúng ta lại đánh cuộc đi, ta cũng không ngại cược lớn một chút, cược tình cảm của Quân Thụy đối với ngươi vậy, nếu ngươi thật sự có thể khuyên hắn buông tha ngôi vị Hoàng đế, như vậy ta liền lập tức giao giải dược cho ngươi..”

Tư Đồ Bích sửng sốt một chút không nói lời nào, thế nhưng trong ngực lại không ngừng đảo lộn. Trong mắt Tư Đồ Bích, Quân Trạch cũng không coi như là người xấu, bất quá người này chính là quá mức ngông cuồng, ngông cuồng đến mức toàn bồ tư tưởng đều tràn đầy toan tính quyền lực. Theo tra xét của y, trong phủ của Quân Trạch không có một sủng phi nào, ngay cả một chút nam nữ có thể khiến hắn coi trọng cũng không có, người này dường như cũng không có yêu thích đặc biệt gì, đối với người khác luôn luôn mềm mỏng nhẹ nhàng, thế nhưng thực tế lại không có ai khiến hắn để vào trong mắt. Hắn chỉ thích quyền lực, chỉ bằng việc hắn có thể che giấu dã tâm tính toán nhiều năm như vậy đã khiến người ta nghĩ đến mà sợ, một kẻ chấp nhất điên cuồng với quyền lực như thế khiến Tư Đồ Bích hoàn toàn không tìm ra được nhược điểm. Cũng vì thế mà Tư Đồ Bích không có biện pháp dùng nhược điểm áp chế Quân Trạch, chỉ có thể kéo dài thời gian tận lực lừa đối, chờ Tư Đồ Cẩn trở về. Mà những lời hắn vừa nói lúc nãy, đơn giản chính là điên cuồng tới cực điểm, hình như đối với người này, dù là quyền lực hay ái tình cũng bất quá đơn giản như một câu nói. Thật sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng.

*****

Tư Đồ Bích không hề để ý đến chuyện cá cược của Quân Trạch mà là cầm lấy thuốc giải cấp tốc chạy vào trong cung, tự mình đút thuốc cho Quân Thụy lại nhìn chằm chằm đối phương, đợi đến khi sắc mặt của Quân Thụy dần dần chuyển biết tốt đẹp, sốt cao cũng chậm rãi lui đi mới thở dài một hơi. Trương Đình Hải đang đứng bên cạnh thấy vậy cũng len lén lau nước mắt, Trương Đình Hải đi theo Quân Thụy bất quá cũng mới vài năm thế nhưng tình cảm chủ tớ giữa hai người lại rất sâu, đây cũng bởi vì Quân Thụy luôn theo quan niệm nghi người không dùng, dùng người không nghi, chỉ bằng loại tín nhiệm này đã đủ khiến những người đi theo hắn vô cùng cảm kích, tri tâm báo đáp.

Chỉ là với tính cách của Quân Thụy, thật sự không có cách nào tưởng tượng được nếu hắn biết hiệp nghị giữa Tư Đồ Bích và Quân Trạch sẽ nghĩ như thế nào, cũng không biết khi hắn phát hiện Tư Đồ Bích phải dùng đến cách này để cứu hắn sẽ có dạng cảm thụ nào. Bất quá, hiện tại Tư Đồ Bích đã không thể lo lắng nhiều như vậy, áp lực tinh thần đã khiến y uể oải đến không chịu nổi, trong lòng mấy hôm nay cũng là tuyệt vọng cùng cực, vì vậy cũng chỉ có thể bất chấp tất cả bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tâm trạng đột nhiên được thả lỏng mang đến vô hạn mỏi mệt, Tư Đồ Bích thở gấp vài hơi liền cảm thấy hơi thở càng ngày càng nhẹ, trước mắt cũng chậm rãi tối đen, tay chân nhũn ra như bùn nhão, y thầm kêu không tốt, chỉ có thể mở miệng gọi “Trương Đình Hải”, vừa dứt lời, người cũng đã ngã quỵ bên giường, chén thuốc trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Trương Đình Hải đứng bên cạnh nghe tiếng gọi liền giật mình, thấy người trước mặt quỵ xuống liền theo phản xạ đỡ lấy, thế nhưng cũng chỉ kịp kéo y không để ngã nhoài trên mặt đất.

“Nhanh, mau đi mời lão đại phu đến!” Trương Đình Hải lo lắng kinh hô, luống cuống đỡ Tư Đồ Bích ngồi dậy. Tư Đồ Bích cũng chỉ là mất ý thức trong một chốc, rất nhanh liền tỉnh dậy, thế nhưng cả người lại mềm nhũn đến mức ngay cả ngồi cũng không được, cái đầu vô lực gục xuống, cũng nói không ra lời, giống như đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Trương Đình Hải căn bản không dám di chuyển Tư Đồ Bích, chỉ có thể gọi hai gã thái giám lực lưỡng cẩn thận ôm người đặt lên long sàng, may mà long sàng cũng đủ rộng rãi. Chỉ bất quá nhìn hai người nằm song song ở nơi đó khiến trong ngực Trương Đình Hải đặc biệt sợ hãi, giống như cả hai đều đã cùng nhau mất đi linh hồn vậy, chỉ có thể không ngừng cầu xin thứ thuốc Tư Đồ Bích mang đến thật sự có công hiệu, để Hoàng thượng mau chóng tỉnh lại.

Đại phu cũng rất nhanh đã chạy đến, nhìn thoáng qua Tư Đồ Bích đang nằm trên long sàng thì lắc đầu, sau khi chẩn mạch xong liền lưu loát khai phương thuốc, chỉ để lại một câu “Phải tĩnh dưỡng” rồi lập tức cáo lui. Trương Đình Hải lại vẫn hoang mang lo sợ, không ngừng đi lại khiến cả đám cung nhân có mặt đều không dám thở mạnh, chỉ có thể không ngừng cầu xin hai người này đều bình an vô sự, nếu không những người ở đây không chừng đều phải bị đưa vào Hoàng lăng làm bồi tang cho họ.

Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Quân Thụy rốt cuộc cũng chậm rãi tỉnh lại, thậm chí còn có thể tự mình ngồi dậy, Trương Đình Hải thấy vậy kích động đến rơi nước mắt, quỳ gối bên giường không ngừng kể lể. Quân Thụy nhìn một chút vị tổng quản thái giám vốn đã tôi luyện đến cảnh giới “cáo già” bê cạnh, trước đây vốn luôn cảm thấy gã khéo léo ổn trọng, hôm nay lại khóc đến một chút hình tượng cũng không có, trong lòng liền hiểu trong khoảng thời gian mình hôn mê nhất định tình thế đã vô cùng nguy cấp.

Quân Thụy cũng không có tinh lực an ủi Trương Đình Hải mà là chuyên chú nhìn Tư Đồ Bích đang nằm bên cạnh, đại phu đã chẩn đoán y chẳng qua chỉ là mệt nhọc quá độ nên ngủ mê, tình huống không quá nguy hiểm, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng hô hấp cũng coi như lâu dài bình ổn, được thế này cũng coi như nhờ vào phương thuốc lão đại phu vừa khai lúc nãy. Bất quá Quân Thụy cũng không khỏi âm thầm đắc ý, một hai năm gần đây chính là do y toàn tâm toàn lực chiếu cố mới khiến thân thể yếu nhược trước kia của Tư Đồ Bích phục hồi được như vậy, chỉ là cho dù có đắc ý đến thế nào, khi nhìn thấy bộ dạng vô tri vô giác của đối phương Quân Thụy cũng phi thường đau lòng. Mà cũng chính cảm giác thương tiếc này khiến cho Quân Thụy không kịp tự hỏi tại sao tình huống của mình lại bất chợt chuyển tốt

Quân Thụy lại đứng dậy hoạt động một chút, bởi vì độc tính đã được tạm thời ngăn chặn nên cơ thể của y đã tốt hơn rất nhiều, cảm giác không khỏe cũng hoàn toàn biến mất, cả người thần thanh khí sảng không thể tốt hơn. Quân Thụy thấy vậy liền thay đổi y phục, hạ lệnh lần nữa triệu kiến quân cơ đại thần thương ngị việc Quân Trạch tạo phản. Tất cả thoạt nhìn vô cùng thuận lợi, thế nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn, Quân Thụy vừa mới tĩnh dậy còn chưa kịp nhận ra gợn song bên trong, thẳng đến vài ngày sau đó.

*****

Khi Tư Đồ Bích tỉnh lại đã là buổi sang ngày thứ ba, thần trí của y cũng không phải quá tỉnh táo, chỉ ngơ ngác nhìn sa trướng minh hoàng trên đầu giướng, qua một lúc lâu mới hồi thần lại. Tư Đồ Bích thở dài một hơi, trong ngực cũng buông lỏng không ít, dù sao độc tính của Quân Thụy cũng đã được hóa giả, bọn họ còn có thời gian để đi làm những việc khác. Cái loại cảm giác đột nhiên thả lỏng này khiến cho bao tử của y bắt đầu thì thầm, mấy hôm nay y căng thẳng đến mức không muốn ăn gì cả, hôm nay lại đặc biệt đói bụng muốn tìm thức ăn.

Tư Đồ Bích ngồi dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng, y trì hoãn thêm một lát mới xốc màn xuống giường. Trong tẩm điện không có một bóng người, Tư Đồ Bích chậm rãi đi đến gian ngoài cầm bình trà lên ngửa đầu uống một hớp, sau đó nhìn thấy đại môn đóng chặt thì có chút nghi hoặc. Trong khi y vẫn còn đang thấy khó hiểu thì từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng người nói chuyện, là giọng của Trương Đình Hải, hình như gã đang nói gì đó với người gác cửa, chỉ chốc lát sau cửa lớn liền được mở ra, Tư Đồ Bích nhìn ra phía ngoài, gác cửa là hai đại hán ăn mặc theo lối cận vệ hoàng gia được võ trang đầy đủ, nhìn thấy như vậy, ngực của Tư Đồ Bích không khỏi lộp bộp một chút.

“Đại nhân tỉnh?” Vẻ mặt Trương Đình Hải hiện lên nét mừng rỡ, vội vã đặt cái khay trên tay tiến đến dìu Tư Đồ Bích, trên khay có mấy thứ thức ăn nhẹ cùng một chén thuốc còn đang tỏa khói. Sau khi đỡ Tư Đồ Bích ngồi xuống, Trương Đình Hải bắt đầu liên miên kể lể, nói rằng y đã hôn mê nhiều ngày ra sao, Hoàng thượng gấp gáp nóng ruột thế nào.

“Bệ hạ đâu?” Tư Đồ Bích nhàn nhạt hỏi. Trương Đình Hải không hề nghĩ ngợi liền nói Hoàng thượng bề bộn nhiều việc, hiện giờ đang xử lý chính vụ, còn nói Tư Đồ Bích cứ an tâm điều dưỡng. Tư Đồ Bích không để ý đến gã mà trực tiếp đứng lên đi về phía trước, Trương Đình Hải cuống quýt đuổi theo vừa kịp ngăn y tại đại môn, mìm cười nói: “Đại nhân, người vẫn còn chưa khỏe hẳn, bệ hạ trước khi rời khỏi đã că dặn rất nhiều lần, nói rằng nhất định phải để người nghỉ ngơi cho tốt. Đại phu cũng đã nói người cần tĩnh dưỡng, không nên ra ngoài hóng gió, mấy hôm nay trời vẫn còn nóng lắm, nhỡ trúng nắng thì lại khổ.”

“Trương Đình Hải, ” Tư Đồ Bích dùng thanh âm mười phần lãnh tĩnh cắt đứt lời lải nhải của gã, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi nói cho ta biết, như hiện tại là đang muốn giam lỏng ta sao?”

“Nghe người nói kìa” Trương Đình Hải vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười bước đến đỡ Tư Đồ Bích ngồi xuống bàn, lại đem khay thức ăn đặt trước mặt y, nói, “Bệ hạ thật sự rất quan tâm người, những thứ này đều là do bệ hạ đích thân phân phó, người ăn thêm một chút rồi nghỉ ngơi cho tốt là được..”

Tư Đồ Bích đột nhiên hỏi: “Ta đã ngủ mấy ngày?”

“Ba ngày, đại nhân, ba ngày nay bệ hạ đã đau lòng đến sắp hỏng mất rồi, người không lo cho bản thân cũng nên lo cho bệ hạ một chút chứ? ” Trương Đình Hải cười cười thân mật nói.

“Ta hiểu rồi.” Tư Đồ Bích thở dài một cái, chán nản ngồi xuống, Quân Thụy không cho y ra cửa sợ là đã phát hiện thế cục có chuyển biến mờ ám. Người kia không phải hôn quân, hắn cũng rất thông minh, trên phương diện chính trị ra tay cũng không thiếu thủ đoạn, cho nên nếu muốn trách chỉ có thể trách lúc đó y không đủ kiên trì, nếu lúc đó có thể kiên trì thêm một chốc như vậy conc có khả năng bù đắp. Chỉ bất quá y đã mê man suốt ba hôm nay rồi, vậy thì Quân Thụy đã có đủ thời gian điều tra, không chừng hiện giờ hắn không chỉ phải đối phó với Quân Trạch mà còn phải chịu đựng sự chỉ trích của các đại thần. Tư Đồ Bích y ở trong cung suốt ba ngày, nhất định đã sớm có người mang tin đồn đi lưu truyền một vòng.

*****

Bí mật bị Quân Thụy phát hiện thế nhưng Tư Đồ Bích lại chẳng cảm thấy có gánh nặng gì, ngược lại càng khiến y cảm thấy nhẹ nhõm dị thường, vô cùng phối hợp ở yên trong Vĩnh Hòa cung không bước ra ngoài một bước, yên tâm tịnh dưỡng. Mặc dù Tư Đồ Bích đang bị giam lỏng, thế nhưng người thông minh như y vẫn có thể thăm dò từ những cung nhân bên cạnh một ít tình hình ở ngoài kia. Quân Trạch hiện giờ vẫn đang án binh bất động, chỉ là Tống Tử Mặc lại càm đầu các đại thần không ngừng gây sức ép, thỉnh cầu bệ hạ ban chết cho Tư Đồ Bích, nguyên nhân là bọn họ đã nắm giữ được chứng cứ xác thực chứng minh Thái hậu mưu phản, mà Tư Đồ Bích lại là đồng lõa lớn nhất trong âm mưu kia.

Thế nhưng điều đó vẫn chưa phải việc tệ hại nhất, chuyện nghiêm trọng nhất chính là, vài ngày sau đó Quân Tiễn bỗng dung mất tích.

Việc mất tích của Quân Tiễn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì cho dù là đại thần cũng tốt, Quân Thụy cũng được, tất cả đều đặt tinh lực vào trong chiến trường chính trị, các đại thần muốn triệt hạ khối u ác tính Tư Đồ Bích bên cạnh hg, mà Quân Thụy cùng Quân Trạch lại không ngừng âm thầm tranh đấu. Vì vậy tin tức Quân Tiễn mất tích vừa truyền ra liền khiếm mọi người giật nảy cả người.

“Cái gì?” Tư Đồ Bích thất thố kêu lên, chén thuốc trong tay cũng mất khống chế mà rơi xuống bàn, sau khi lăn vòng vài lượt thì lần nữa rơi khỏi bàn vỡ tan, nước thuốc đen đặc loang lỗ thấm ướt khăn trải bàn trắng, thế nhưng Tư Đồ Bích cũng không có tâm sức để ý những việc này, chỉ căng thẳng kéo tên thái giám vừa báo tin cho y, không ngừng hỏi rõ: “Chuyện gì xảy ra? Nói mau!”

“Nô tài… Nô tài cũng không rõ ràng lắm…” Tiểu thái giám bất quá chỉ là tham mấy hạt đậu vàng Tư Đồ Bích tặng mới thuận miệng nói vài câu, không nghĩ rằng vị tổ tông này sau khi nghe xong lại kích động đến vậy. Tiểu thái giám nhát gan, rất sợ mình sẽ chọc vào rắc rối gì, chỉ là thật sự bản thân gã cũng không rõ ràng lắm, đành phải vội vàng hốt hoảng lui thẳng ra ngoài, lưu lại một mình Tư Đồ Bích ngồi trong đại điện hoang mang lo lắng.

Tư Đồ Bích đoán rằng việc mất tích của Quân Tiễn nhất định có dính líu đến Quân Trạch, hắn nhất định là muốn khiến cho thế cục hiện nay laonj càng thêm loạn, quấy nhiễu tâm tình của Quân Thụy. Ai cũng biết, Quân Tiễn là người Quân Thụy quan tâm nhất, cưng chiều nhất, nếu như Quân Tiễn gặp chuyện gì đó không may, nhất định Quân Thụy sẽ nóng lòng hơn so với bất kỳ ai khác. Lúc này Quân Tiễn làm sao lại gặp bất trắc chứ? Làm sao có thể? Rõ ràng từ sớm y đã phân phó Kim Thiện tăng mạnh đề phòng ở chổ Nhàn Vương phủ rồi mà? Làm sao có thể?!

Tư Đồ Bích tâm thần hoảng loạn ngồi yên ở đó, trong ngực vô cùng nôn nóng, hiện giờ y đang bị giam lỏng không thể ra ngoài nên cũng không tìm được biện pháp gì, muốn gặp Quân Thụy để hỏi một chút tình huống, thế nhưng tuy rằng hắn thường xuyên lui tới nhưng thời gian lưu lại luôn đặc biệt ngắt, đại khái vẫn là có chút cố kỵ. Dù sao hiện giờ bên ngoài làn sóng yêu cầu xử lý Tư Đồ Bích ngày càng dâng cao, Quân Thụy cho dù muốn đến đây cũng phải tránh khỏi tai mắt của triều thần một phen. Thế cục hiện tại thật sự đúng là quần ma loạn vũ.

Cứ thế, Tư Đồ Bích ở lại trong Vĩnh Hòa cung ngây ngô hoảng loạn mất vài ngày, Quân Thụy từ hôm đó vẫn không có xuất hiện, tính toán thời gian một chút hẳn là hôm nay đã đên ghé lại vậy mà cũng không thấy bóng dáng. Càng khiến Tư Đồ Bích cảm thấy dở khóc dở cười hơn chính là, từ hôm qua tất cả cung nhân hầu hạ đều giống như câm điếc không muốn giao tiếp với y, đại khái cũng là do tin đồn bên ngoài quá thịnh, bọn thái giám và thủ vệ cho rằng dù Hoàng thượng có ôn hòa với Tư Đồ Bích đến thế nào đi nữa thì y cũng không tránh khỏi kết cục sau thu trảm thủ1, y ở nơi này cũng bất quá chỉ là chờ chết, vì thế cũng không cần ân cần như trước nữa.

Tư Đồ Bích vốn tâm cao khí ngạo, bị đám cung nhân âm thầm khinh rẻ như vậy trong lòng không tránh khỏi tức giận, thế nhưng hiện tại y cũng bất chấp, một lòng chỉ muốn gặp Quân Thụy, hỏi hắn một câu xem rốt cuộc Quân Tiễn đã xảy ra chuyện gì. Tư Đồ Bích thậm chí còn muốn nói ra nội dung giao dịch của y và Quân Trạch, nói rằng đó bất quá chỉ là kế hoãn binh mà thôi, chỉ là, hiện tại Quân Thụy căn bản chính là không chịu đến gặp y. Trái tim của Tư Đồ Bích cứ căng thẳng treo cao như thế, tính toán xem lúc nào Quân Thụy sẽ đến gặp y, lại không ngừng đếm ngày phỏng đoán thời gian Tư Đồ Cẩn có thể hồi kinh, thời gian sáu ngày cũng không còn lâu lắm, vậy thì Cẩn nhi cũng đã sắp trở về, nếu Cẩn nhi có thể thuyết phục Y Thánh đi cùng, như vậy Quân Thụy hẳn là sắp được cứu rồi đi?

*****

Thân thể Tư Đồ Bích vốn đã suy yếu, lại thêm trong khoảng thời gian này không ngừng suy tính vất vả, tâm trí không giây phút nào thả lỏng, vì vậy đến tối y lại mơ hồ lên cơn sốt, cơm canh được đưa đến cũng không đụn đến một chút nào, chỉ có thể miễn cưỡng uống xong chén thuốc rồi lên giường nghỉ ngơi. Thân thể của chính mình, Tư Đồ Bích phi thường rõ ràng, sợ rằng thật sự không chịu nổi vất vả, trong tình thế trong ngoài đều hỗn loạn như hiện nay y chỉ có thể cố gắng chiếu cố chính mình thật tốt đề không làm phiền Quân Thụy hơn nữa mà thôi. Vì thế, vừa cảm thấy không khỏe thì Tư Đồ Bích cũng không cần ai khuyên mà tự giác nằm dài trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Đợi đến lúc ngủ được mơ mơ màng màng, Tư Đồ Bích chợt nghe được thanh âm đại môn bị người đẩy mạnh ra, thế nhưng thủ vệ bên ngoài lại không có quát tháo, thậm chí còn không dám nói chuyện lớn tiếng, những thái giám đang hầu hạ trong điện cũng rất cung kính quỳ mọp xuống dập dầu phát ra âm thanh thình thịch, trong lòng Tư Đồ Bích liền hiểu được, người tới chắc chắn là Quân Thụy. Nghe tiếng bước chân mạnh mẽ như vậy, xem ra thứ thuốc kia thật sự có thể dùng được, trái tim vẫn treo cao mấy hôm nay của Tư Đồ Bích rốt cuộc cũng tạm thời thả về trong ngực. Thế nhưng cái tính không được tự nhiên của y cũng lập tức trỗi dậy, y đã ở Vĩnh Hòa cung nhiều ngày như vậy, muốn nhìn thấy hắn một lần cũng khó khăn đến thế, lại còn khiến y không duyên cớ phải lo lắng suốt chừng ấy thời gian, bên ngoài lại gánh thêm xú danh dĩ sắc thị quân bị triều thần thóa mạ, thận chí còn bị những tên thái giám thủ vệ địa vị đê tiện kia khinh thị, thật sự là quá ủy khuất mà. Cái loại tâm tình ủy khuất này một khi đã bắt đầu thì thế nào cũng không dừng được, y liền đơn giản xoay người đưa lung về phía Quân Thụy đang đi đến, giả vờ như đã ngủ rất say rồi, một lòng không thèm để ý đến người kia.

—————————————-

1/ Sau thu trảm thủ: Ở TQ khi phán tội trảm thủ thường có hai trường hợp: Một là trảm lập quyết, chính là trảm ngay lập tức, không cho cơ hội kháng án trở mình gì cả. Hai là trảm sau thu, chính là đợi đến sau mùa thu hoạch, khi nông nhàn thì lôi ra chém, còn phải gọi bình dân bách tính đến xem trảm để răn đe.