Chương 90: Ác ma phương Đông

Lúc Mục Ngũ cõng Ngả Bá Đặc, ôm Gia Phỉ chạy như điên đến tiệm thuốc U Minh, vừa khéo Lâm tiểu gia cũng hoàn thành chế tạo ra một viên dược hoàn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, quay đầu đã nhìn thấy trên đất nhiều thêm một người đang hấp hối và một con mèo mập sắp chết, tức khắc ánh mắt nhìn Mục Ngũ liền trở nên không tốt.

“Lâm Lâm mau tới đây cứu người đi, hai người này đều là người quen của cậu mà!”

Lâm U nhìn từ trên xuống rồi bước tới, ngắm ông cụ và con mèo mập nằm trên đất, trực tiếp phủ nhận: “Nói đùa gì vậy, tôi sao lại quen biết hai người này. Đừng nói một trong số đó còn là ông cụ đáng tuổi ông cố nội tôi, còn con mèo mập này, tôi và nó không quen.”

Mục Viêm Khiếu thấy phản ứng của Lâm U nhịn không được day day trán, vô cùng đúng lúc và hiểu ý người mà nhắc nhở: “Ông cụ kia là phú hào số một số hai ở Châu Âu, con mèo kia gọi là Gia Phỉ, chính họ đã nghiên cứu ra chiếc máy có thể cho em nói chuyện.”

Lâm U nghe thế khựng lại, nói thế có nghĩa là cậu và hai gia hỏa này nhất định có quen biết đúng không? Hơn nữa nhìn phản ứng của Mục Ngũ và Mục Viêm Khiếu cùng câu chuyện vừa rồi, lẽ nào cậu quan hệ rất tốt với ông cụ này sao?

Mục Viêm Khiếu nhìn biểu tình xoắn xuýt của Lâm U, nhanh chóng bổ thêm một đao: “Có quan hệ rất tốt với Gia Phỉ.”

Lâm U: “…” Bây giờ có cần nói như vậy không?!

Nhưng dù vậy, Lâm U cũng không thể phủ nhận, khi cậu nghe thấy cái tên ‘Gia Phỉ’ quê mùa đến nỗi không thể quên hơn này, trong lòng cậu vẫn có một chút cảm giác xúc động. Hơn nữa bây giờ con mèo này còn bị thương, mặc kệ xét theo phương diện nào mà nói, cậu cũng không thể ném con mèo mập này đi, nên, dứt khoát cứu luôn!

Tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Cậu còn cứu hai mạng nữa! Thế nào cũng phải có mười hai tháp Phật.

“Mang hai bọn họ vào bên trong, tôi trước tiên sẽ xem tình huống một người một mèo này, sau đó sẽ suy xét nên đưa đi bệnh viện hay không.” Tuy rằng cậu không phải là bác sĩ chính thức, chỉ là một dược sư, nhưng chỉ cần dùng chút linh khí nhìn sơ qua, cũng có thể cho ông cụ sắp chết này một mạng sống. Cậu sẽ không tùy ý thay đổi mệnh số người thường, vì vậy mới không làm trái lẽ trời. Nhưng việc nho nhỏ như giúp kéo dài thời gian một chút, vẫn có thể.

Về phần con mèo mập này, bị thương chân sau, trực tiếp bôi một ít thuốc trị xương cốt rồi nẹp lại là được. Con mèo mập này mệnh tốt vô cùng, hơn nữa nhìn màu sắc sinh cơ trên đầu cũng rất mạnh mẽ, tối thiểu có thể sống thêm vài chục năm nữa.

“Ôi. Nuôi trong nhà vậy mà cũng có thể nuôi ra một thứ như thế.” Lâm U nhìn Gia Phỉ nhịn không được cảm thán một câu: “Có thể thấy ông cụ này rất quan tâm thú cưng.”

Mục Viêm Khiếu và Mục Tứ, Mục Ngũ nghe vậy trong lúc nhất thời cũng không thể lý giải ý tứ của Lâm U, đồng loạt trơ mắt ra nhìn cậu, khiến Lâm U có chút chịu không nổi, giải thích: “Con mèo này được nuôi vô cùng tốt, có thể bản thân nó đã ăn thứ linh dược nho nhỏ nào đó, nên có điểm thành tinh rồi.”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy không cảm thấy có gì không bình thường, trái lại còn vô cùng tiếp thu mà gật đầu: “Chả trách nó với em chơi đùa vui như thế? Thì ra nó cũng thành tinh.”

Lâm U nghe vậy khóe miệng vừa kéo: “Ai với nó chơi vui chứ! Dù lúc tôi làm động vật, chỉ số thông minh trên mọi phương diện cũng bạo hơn cái con này hiểu chưa? Nó nhiều lắm là làm đàn em của tôi thôi, sao có thể so với tôi chứ?!”

Khóe miệng Mục Viêm Khiếu khẽ nhếch, gật đầu: ” Đúng vậy, thời gian em làm động vật, nó chính là đàn em đi trước đi sau cạnh chân em, cùng em trải qua biết bao dằn vặt mà.”

Liếc mắt một cái, bé Lâm tiểu gia quyết định không thèm lý sự với kẻ này, “Từ xưa linh miêu dễ thành tinh, gia hỏa này sau nếu có phúc khí nghiêm túc tu luyện một, hai, ba trăm năm gì đó, hóa hình không còn là vấn đề nữa.”

“Nên con mèo mập này không có chuyện gì nữa, vết thương này cứ để mặc đó mấy ngày tự nó sẽ lành thôi, vấn đề là ông cụ này, tình huống của ông ta… rất kỳ quái.”

Mục Viêm Khiếu nghe lời nói của Lâm U hình như có hàm ý khác, hơi nhíu mày: ” Khoảng chừng một tháng trước, tình huống thân thể của Ngả Bá Đặc rất khỏe mạnh, nhưng hiện tại xem ra cứ như bệnh nguy kịch.”

Lâm U gật đầu: “Chính xác, tình huống này của ông ấy có hơi kỳ quặc, tôi cần người biết chuyện hỏi thăm một chút, mới có thể xác định kẻ đã nhúng tay vào chuyện này. Tôi tạm thời đã ổn định lại tình huống cho ông ấy, nên, anh cần đi tìm cho tôi một người biết chuyện về đây. Dù sao, người này cũng do người của anh mang tới.”

Mục đại thiếu nhất thời không biết nói gì, nhưng cũng may thủ hạ do Mục Ngũ phái đi rất nhanh đã đến bãi đỗ xe mang lão quản gia bị thương nặng của Ngả Bá Đặc trở lại đây, Lâm U xem qua vết thương của lão quản gia, gọn gàng linh hoạt nhét vào miệng ông một viên bạch dược, sau đó thì quay sang lão quản gia đang cố chống đỡ nói: “Có lời gì ông bây giờ cứ nói ra! Ông đã có thể mở miệng nói chuyện.”

La bá quản gia nghe Lâm U nói thế, hai mắt nguyên bản không có thần thái bỗng trợn to, tiếp đó khẩn thiết kêu a a hai tiếng, phát hiện mình thật sự có thể nói, tức khắc nước mắt giàn giụa, quay sang Mục Viêm Khiếu quỳ xuống.

“Mục tiên sinh! Ngài nhất định phải giúp chủ nhân của tôi báo thù!!! Chủ nhân của tôi bị đám ác ma kia hại thảm rồi!!!”

Mục Viêm Khiếu trăm triệu không nghĩ tới La bá sẽ trực tiếp quỳ xuống, dù da mặt hắn dày cũng không chịu nổi, vội vàng cùng Mục Ngũ đỡ La bá lên giường ngồi, sau đó mới nói: “Tôi và Ngả Bá Đặc đã trở thành đối tác làm ăn, cũng là bạn bè hợp tính hợp cách. Chớ nói chi là năm đó tôi ở nước Anh, Ngả Bá Đặc tiên sinh chiếu cố tôi biết bao nhiêu. Đó là quãng ngày gian khổ nhất của tôi, đương nhiên muốn báo đáp rồi.”

“Nhưng mà, ông nói ác ma là sao? Chúng ta cũng không phải nói chuyện đồng thoại cũng thần thoại thế giới, thế nào lại có ác ma tồn tại được chứ?” Mục đại thiếu một bên an ủi quản gia La bá, một bên trợn mắt nói lời bịa đặt. Theo ý nào đó của hắn mà nói, trong mắt người phuơng Tây cái gì không tốt cũng kêu là ma cả.

La bá nghe Mục Viêm Khiếu nói thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bật người nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ hơn một tháng trước chủ nhân gặp các anh rồi về nước, ông ấy liền phát hiện Gia Phỉ gặp tam tiểu thư Ngả Bỉ Lệ lúc nào cũng kêu gào, vì Gia Phỉ chưa bao giờ kêu loạn với người khác như thế, hơn nữa đoạn thời gian đó thần sắc tam tiểu thư quả thật có hơi kỳ quái, nên chủ nhân kêu tôi đi tra xem tình huống cuộc sống của tam tiểu thư dạo gần đây, kết quả chúng tôi phát hiện có một người tóc đen mắt đen, nhìn giống như đàn ông phương Đông, nhiều lần ra vào nhà tam tiểu thư. Mà dựa theo điều tra về sau của tôi, người đàn ông phương Đông này không chỉ nhiều lần ra vào nhà tam tiểu thư không thôi, bên trong mấy gia tộc hơi lớn một chút ở Châu Âu, đều có hình bóng người đàn ông phương Đông này.

Lúc đó chủ nhân nghe hồi báo của tôi xong đã cảm thấy có chút không thích hợp, liền phân phó vệ sĩ trong nhà nhốt tam tiểu thư vào phòng không cho đi lại. Chỉ là chúng tôi đã đánh giá thấp ảnh hưởng của người đàn ông kia với tam tiểu thư, tình hình của cô ấy bây giờ không khác mấy cảnh người đàn ông kia nói cái gì thì nghe cái đó rồi. Cuối cùng chúng tôi phát hiện tam tiểu thư vậy mà không tiếc tổn thương đến thân thể mình để nhân lợi thế đó, trốn ra ngoài.”

“Người đàn ông phương Đông? Ông điều tra ra tên hắn là gì chưa? Hắn trông như thế nào?” Mục Viêm Khiếu nhíu mày, hắn có cảm giác không tốt mấy.

La bá lắc đầu: “Không biết vì sao, coi như chúng tôi dùng camera chụp lại hình dáng của hắn, đến khi rửa ra ảnh chụp cứ nhất định nhìn không rõ, hơn nữa tên của hắn cũng không đầy đủ, chỉ điều tra ra ‘Hổ tiên sinh’.”

Mục Ngũ nghe đến đó bỗng nhảy dựng lên: “Ông nói cái gì? Tên kia gọi là ‘Hổ tiên sinh’? Ông chủ, người này sẽ không phải là tên Trịnh Du Hổ âm hồn bất tán kia chứ?!”

Mục Viêm Khiếu nghe thế ánh mắt cũng hơi trầm xuống, mấy tháng này hắn vẫn đang tìm kiếm tung tích Trịnh Du Hổ, thế nhưng bên phía châu Âu một chút tin tức cũng không có, hắn còn tưởng rằng Trịnh Du Hổ trốn quá giỏi, bây giờ xem ra, tình huống bên phía châu Âu có thể không lạc quan rồi.

“Sao thế? Mục tiên sinh các anh biết Hổ tiên sinh kia là ai chăng?” Thanh âm La bá bỗng dâng lên: “Người kia chính là một ác ma! Ma quỷ! Ác ma từ đầu đến đuôi!!! Một mình hắn liên tục sát hại ba dòng họ quý tộc lớn ở châu Âu!!!

Hắn còn muốn dòng họ Ngả Bá Đặc chúng tôi cũng biến mất luôn!!!”

Mục Viêm Khiếu nghe đến đó lại thấy có chút không chắc chắn, Trịnh Du Hổ rốt cuộc có bao nhiêu phần năng lực chính hắn hiểu, người nọ thiên về thâm độc, hơn nữa còn là loại bất kiến thỏ tử bất tát ưng(*), chiếu theo tính tình và thủ đoạn của anh ta sau khi bị đuổi khỏi Trung Quốc, anh ta có thể trốn mất ba năm, phát triển thế lực của mình, sau lại tìm đến hắn. Nhưng nghe khẩu khí của La bá, người kia hình như khá lợi hại, hơn nữa thủ đoạn cũng rất kỳ lạ, nghe thế nào đều không giống năng lực Trịnh Du Hổ nên có.(*:Thỏ rất nhanh nhẹn, dễ lẩn trốn, người thợ săn lợi dụng chim ưng là thiên địch của thỏ để bắt thỏ từ trên cao, ý nói không gặp được mục tiêu chân chính, quyết không lộ ra sức cạnh tranh chân chính của bản thân.)

Nhưng vào lúc này, Mục Viêm Khiếu nhạy cảm chú ý tới biểu tình Lâm Lâm nhà mình có một chút không đúng. “Lâm Lâm? Em làm sao vậy?”

Lâm U lắc đầu, trực tiếp hỏi La bá: “Ông nói một mình hắn liên tục sát hại ba dòng họ? Hắn làm thế nào? Ông vì sao mà nói hắn là ác ma?”

La bá nhìn đôi mắt đen của Lâm U, chẳng biết tại sao liền nghĩ đến đôi mắt của Hổ tiên sinh kia, nhất thời thân thể run lên, nhưng nghĩ đến Mục Viêm Khiếu còn đang ở đây, hơn nữa người này vừa trị cổ họng cho ông, liền run rẩy nói: “Dòng họ quý tộc ở châu Âu chúng tôi mặc dù có hơi loạn, nhưng rất trọng giáo dưỡng và lễ nghi, các tiểu thư lớn lên trong nhà không nhất định sẽ bảo thủ, nhưng kiêu ngạo và rụt rè vẫn phải có! Nhưng Hổ tiên sinh kia đến nơi nào, thiên kim tiểu thư quý tộc nơi đó sẽ giống như bị quỷ hút mất hồn, bất chấp nhào về phía trước, dâng lên tiền tài và thân thể của chính mình, thậm chí tôi còn tra ra các cô ấy  còn đồng ý mấy người cùng lên giường với Hổ tiên sinh kia, với lại trong đó còn có một vị giai nhân được giới quý tộc chúng tôi công nhận là biết giữ mình trong sạch nữa.”

“Sự thay đổi này của các thiên kim tiểu thư, chúng tôi còn có thể nói là do mị lực của Hổ tiên sinh kia quá lớn, nhưng hơn mười vị tiểu thư này vậy mà không để ý tình thân, không còn lý trí liên hợp với Hổ tiên sinh hạ thủ với cha mẹ, anh em của chính mình, đây mới không bình thường!!!”

La bá nói, hai mắt đỏ bừng: “Tôi tận mắt nhìn tiểu thư Bách Tư Gia một súng bắn chết cha mình! Lúc đó nhìn thấy hình ảnh này tôi cũng bối rối, không thể nào xem tiếp, bước thấp bước cao chạy về. Vì khi đó, tam tiểu thư đã về nhà!”

“Cũng may bởi vì do hứng thú cá nhân, chủ nhân thập phần tin tưởng một số tồn tại thần bí có từ xa xưa ở phương Đông, ngài ấy cho rằng Hổ tiên sinh kia rất tà khí, cùng ngày liền gọi điện cho đại thiếu gia ở Mỹ và nhị tiểu thư ở châu Úc không có mệnh lệnh của ngài ấy thì không cho phép về nước. Tiếp đó liền mang theo vệ sĩ và phu nhân ở sân bay chờ tôi.”

Nhưng khi đó tam tiểu thư đã ở trên máy bay. Tôi lúc đó không cách nào trước mặt phu nhân nói tam tiểu thư trúng tà, nên chỉ có thể để ý thật kỹ tam tiểu thư, sau đó lén nói sự tình cho chủ nhân. Kết quả trên đường đến Trung Quốc biểu hiện của tam tiểu thư rất bình thường, tôi tuy rằng có lo lắng trong lòng nhưng không thể nói cái gì nữa.”

La bá nói đến đây cười khổ một tiếng: “Khi đó tôi không nên do dự, hẳn nên trực tiếp nhốt tam tiểu thư vào tầng hầm. Chúng tôi bình an vô sự mãi đến khi dùng cơm tối, thẳng đến bữa sáng ngày hôm nay. Ngay lúc tôi cùng chủ nhân muốn tiểu thư thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ cả Hổ tiên sinh, tiểu thư trực tiếp dùng dao ăn… đâm về phía chủ nhân.”

“Nếu không phải Gia Phỉ nhanh chóng chắn được, một dao kia đã đâm thẳng vào tim chủ nhân rồi. Còn nữa, không biết chuyện gì xảy ra, chủ nhân tới Trung Quốc rồi, thân thể và khí sắc trở nên kém vô cùng. Giống như, giống như trúng lời nguyền gì vậy.”

Nghe đến đó, dù trì độn như Mục Ngũ, cũng biết chuyện này không phải chuyện của người thường. Đột nhiên có thể điều khiển phụ nữ, còn có thể hạ lời nguyền gì gì đó, nghe giống như việc làm của người ám giới a! Nhìn thế nào, đều không giống Trịnh Du Hổ.

Nhưng vào lúc này Lâm U trầm mặc rốt cuộc mở miệng: “Mấy thứ phế vật An Định Đường.”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy nhíu mày: “An Định Đường? Chẳng lẽ là một đám đạo sĩ chuyên giữ gìn hòa bình minh giới?”

Lâm U hừ lạnh một tiếng: “Há chỉ có đạo sĩ, các nhà các tộc đều có, nhưng đều là một đám không có bản lĩnh quần áo lụa là đi quan hệ khắp nơi, bọn họ cũng chỉ là một đám biết ăn tiền, thật có chuyện xảy ra, một người cũng không dùng được.”

Mục đại thiếu đối với sự châm biếm chẳng nể nang gì này cười cười trấn an, sau nói: “Làm sao bây giờ? Báo cho người An Định Đường, hay là tự chúng ta đối phó?”

Lâm U hừ một tiếng: “Báo cho An Định Đường chờ bọn họ tranh thủ lấp liếm chuyện này sao? Trước anh nói tên đạo sĩ tà ma đánh tôi, giờ còn có Hổ tiên sinh, người trước là quản giáo không nghiêm, người sau, chính là bọn họ thất trách. Cái thứ có thể nhiếp hồn nguyền rủa, bất kể là yêu ma quỷ quái hay đạo sĩ thiên sư, khẳng định là một bậc thầy, để lọt tên kia, tất cả bọn họ đều đi núi tuyết Côn lôn chịu giam giữ!!!”

Mục Viêm Khiếu nhìn bộ dạng khí phách của Lâm Lâm nhà mình liền vui vẻ, mở miệng vẽ đường cho hươu chạy: “Nên chúng ta đi cáo trạng?”

Lâm U tiểu gia nhìn Mục đại thiếu đoán mò rất chuẩn, hài lòng nhe răng cười: “Đương nhiên, còn muốn trước mặt mọi người đi kiện.” Nhưng điều duy nhất Lâm U không giải thích được chính là, nếu quả thật là thứ chạy ra từ ám giới Trung Quốc bọn họ, tại sao lại phải đến tận châu Âu làm mưa làm gió? Nghe lời mà La bá nói, hình như vô cùng có dã tâm đây.

“Mục Tứ, anh kêu Mục Nhị đi điều tra, thế lực bên châu Âu của chúng ta như thế nào? Có vấn đề gì không.” Với vấn đề mà Lâm U tiểu gia không giải thích được, bên Mục đại thiếu liền nảy ra một khả năng, tuy rằng đó là khả năng hắn vô cùng không muốn nghĩ đến.