Chương 90 – Đại hiển thần uy

Hơn ba mươi con mãng xà uốn lượn dao động mà đến, khắp nới bốn phía đều là xà, trên những song sắt đang giam hãm cả hai vang lên thanh âm “tê tê” của xà lân (vẩy rắn) ma sát vào thanh sắt mà phát ra, cái miệng mở to, đỏ tươi như máu, hai chiếc răng nanh mang theo nọc độc giết người giương ra, phun ra những tia độc, từng trận khói trắng tanh nồng phản phất trong không khí. Từ trong bóng đen mù mịt, một cự mãng to lớn khác lao ra, xà mâu nồng đậm sát khí, giương nanh, thân hình dài hơn ba thước, lại nhanh nhẹn, mềm nhẹ như nước, uyển chuyển lao đi trong không khí…

Mẫn Hách không hề nghĩ nhiều, hỏa cầu màu lam trong tay lập tức phóng khai, đối với những “vị khách không mời” hung hăng ném tới.

“Oành!” Hỏa cầu vốn là nhắm ngay đầu rắn, nhưng mà, nó lại hình như có linh tính, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức quay đầu đi, hỏa cầu bắn đến lệnh qua một bên, trúng vào song sắt, vang lên một tiếng nổ kinh người.

“Thử!” Nó giống như bị chọc giận, đầu giương lên, dùng vận tốc mãnh liệt lao đến, giương miệng máu, như muốn đem hai người bọn họ cắn nát thành trăm mảnh, hung hăng nuốt vào bụng.

Không kịp né tránh, tốc độ của xà cực nhanh, so với tốc độ của phàm nhân là không thể so sánh, hai người đứng tại chỗ, trên người toát ra mồ hôi lạnh.

“Tới vừa lúc!” Trong phút chốc, Mẫn Hách hét lớn một tiếng, trong tay, hỏa cầu màu lam lại ngưng tụ, hơn nữa năng lực, cường lực, lẫn tốc độ rõ ràng so với lần trước tăng lên rất nhiều.

Ngay tại thời điễm xà khẩu (miệng rắn) gần như đã ở trước mặt hai người, hỏa cầu màu lam lập tức được phóng ra, nhét vào bên trong cái miệng loang loáng máu tươi đang trương rộng kia, lớn nhỏ vừa vặn lấp đầy khoan miệng của nó, mãnh liệt thiêu đốt.

Đau đớn từ khoan miệng lan đến toàn thân, đại xà quay cuồng, gục xuống, cái mồm như chậu máu quằn quại dưới chân Y Y, thở hổn hển, một cổ hương vị tanh hôi xông vào mũi, nàng sợ đến mức nhảy lùi về sau một bước, cước bộ loạng choạng muốn ngã, một bàn tay to lập tức vươn ra, tinh tế đỡ lấy eo nhỏ, đem nàng dịch chuyển ra phía sau thân mình.

Những con xà khác đang đồng loạt lao lên, nhìn thấy đại mãng xà bị công kích trọng thương, quằn quại trên sàn, dường như cũng hơi chấn động, không dám manh động, sức công kích vì thế cũng giảm đi đáng kể.

Không bao lâu, hỏa cầu màu lam càng thiêu càng vượng, mãng xà từng con bị thiêu đốt trong hỏa khí; hỏa khí hừng hực, mãnh liệt thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ hắc động, trong không gian nồng đậm phát ra một hương cháy khét ghê tởm; máu, xác xà, nọc độc, vươn vãi khắp nơi, khung cảnh kinh hoàng!

Y Y lúc này mới thấy rõ ràng, dưới ánh sáng bừng lên của hỏa cầu, bóng đen tạm thời bị đẩy lùi, nàng bàng hoàng, là ai có khả năng này, dưới hoàng cung nguy nga tráng lệ, canh phòng cẩn mật lại có thể xây dựng một mất động rộng lớn như vậy?

Rốt cục, cự xà bị thiêu sạch, một mảnh cặn cũng không còn lại, chỉ để lại một mùi tanh hôi gay mũi.

“Ngươi, không phải cần nó để điều chế giải dược sao? Giết nó, còn có nhiều xà như vậy, vạn nhất độc của ngươi phát tác, ai có thể đối phó.” Nàng đột nhiên nghĩ đến việc này, nhìn cánh tay trái của hắn vẫn còn dính ám khí, lo lắng mân mê mi tiêm, một tay nhẹ nhàng thuận hoạt ống tay áo của hắn, nhắc nhở.

“Không cần giải dược, bổn vương vẫn có thể chịu được!”